phía sau em
Note: T tách chap này ra thành một oneshot riêng từ bên Trái tim nằm bên phải ấy mn ơi...
Mùa mưa Sài Gòn luôn mang theo thứ cảm giác u ám lạ kỳ, như một cái chăn dày nặng trĩu đắp lên thành phố. Sơn bước ra từ tòa nhà văn phòng khi đồng hồ điểm tám giờ tối, cổ áo khoác kéo cao để chắn gió. Một ngày làm việc dài đằng đẵng khiến anh muốn tìm nơi nào đó để thả lỏng, tránh xa những ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt và âm thanh gõ phím dồn dập.
Quán bar nhỏ ở góc phố hiện lên như một lời mời gọi. Sơn nhớ mình từng đi ngang qua đây vài lần nhưng chưa bao giờ đặt chân vào. Tấm biển hiệu cũ kỹ treo lủng lẳng trước cửa gỗ, ánh đèn vàng hắt ra qua ô kính mờ.
Anh đẩy cửa bước vào, cảm nhận ngay sự tương phản giữa hơi lạnh ngoài trời và bầu không khí ấm áp bên trong. Quán vắng, chỉ có một đôi khách ngồi ở góc, tiếng cười khúc khích của họ hoà lẫn trong nền nhạc jazz êm dịu. Sơn chọn một chỗ tại quầy bar, đặt chiếc cặp da xuống sàn và gõ tay vào mặt bàn ra hiệu với bartender.
"Khoa?"
Cái tên bật ra khỏi miệng anh trước cả khi anh kịp nhận thức. Người con trai phía sau quầy ngẩng lên, đôi mắt đen mở to vì ngạc nhiên.
"Ồ, là anh Sơn đấy à?" Giọng Khoa kéo dài, pha chút mỉa mai. Cậu đặt chiếc shaker xuống, lau tay vào chiếc khăn vắt hờ bên hông, rồi nghiêng người tựa vào quầy. "Lâu rồi không gặp. Anh đến đây để uống rượu hay để tìm ai khác?"
Sơn cau mày. Ẩn dưới vẻ ngoài bất cần đời của Khoa là một nụ cười chẳng bao giờ cho biết cậu đang nghĩ gì. Sơn nhìn Khoa chằm chằm. Khoa không thích cái cách Sơn nhìn mình, như thể mọi lớp phòng bị của cậu đều bị gã trước mặt lột trần.
"Chỉ là tình cờ thôi," Sơn đáp, giữ giọng điềm tĩnh. "Một ly whisky, không đá."
Khoa khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Cậu quay lưng đi lấy rượu, động tác nhanh nhẹn. Sơn dõi theo, bất giác nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau. Đã bao lâu rồi? Sáu năm, có lẽ. Khi ấy, mọi thứ đều rối tung lên bởi những hiểu lầm mà chẳng ai chịu giải thích.
Ly whisky được đặt trước mặt Sơn với một tiếng "cạch" nhẹ. Khoa khoanh tay đứng đối diện anh, trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi.
"Anh vẫn uống whisky như ngày xưa nhỉ?" Khoa buông lời, giọng thoáng chút chế nhạo. "Hay là thói quen ấy cũng từ Vy mà ra?"
Sơn ngẩng phắt lên, ánh mắt lạnh băng. "Cậu muốn nói gì?"
"Không gì cả," Khoa nhún vai, nhưng nụ cười trên môi lại đầy ẩn ý. "Chỉ là lâu không gặp, tôi nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để nhớ lại."
Sơn nắm chặt ly rượu, cảm giác đắng ngắt lan từ đầu lưỡi xuống tận cổ họng. Hóa ra, quá khứ vẫn bám riết lấy anh, như vệt rượu đổ không tài nào lau sạch.
Sơn cố giữ bình tĩnh, nhưng ly rượu trong tay như đang phát ra hơi nóng, làm bỏng rát những ngón tay vốn đã lạnh ngắt. Anh đặt ly xuống, ánh mắt lướt qua Khoa một lần nữa. Người con trai trước mặt trông khác với những gì anh nhớ, nhưng vẫn giữ nét bất cần đời như ngày nào.
"Sao cậu lại ở đây?" Sơn hỏi, giọng trầm xuống.
"Làm việc," Khoa đáp gọn lỏn, bàn tay thoăn thoắt lau sạch quầy bar bằng một miếng khăn trắng. "Anh cũng thấy đấy. Bartender."
"Không, tôi không hỏi điều đó." Sơn dựa lưng vào ghế. "Ý tôi là tại sao cậu lại quay về Sài Gòn? Tôi tưởng cậu đã... đi đâu đó, về Hà Nội chẳng hạn, sau tất cả mọi chuyện."
Khoa ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. "Sau tất cả những chuyện đó? Anh nói nghe hay nhỉ. Thật ra tôi đã đi, nhưng Sài Gòn là nhà. Dù sao thì, một kẻ như tôi cũng chẳng có nhiều lựa chọn."
Sơn muốn đáp lại, nhưng anh nhận ra mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Họ đã đi quá xa khỏi cái thời có thể trò chuyện như hai người bạn cũ. Những hiểu lầm, những tổn thương, và cả cái tên Vy luôn lơ lửng giữa họ như một bóng ma.
Sơn hít một hơi dài, cảm nhận mùi rượu nồng nặc trong không khí và cả sự lạnh lẽo từ câu trả lời mà Khoa vừa thốt ra. "Cậu hận tôi à?"
Khoa đứng đó, lặng im một lúc lâu. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm tỏ rõ những nét mệt mỏi không giấu được trong đôi mắt. Cậu không cười cợt như bình thường, cũng không đáp lại bằng những lời lẽ châm chọc như mọi khi. Tự dưng, trong giây phút đó, Sơn thấy mình như đang đối diện với một người khác, không phải Khoa mà anh từng biết.
"Không, tôi không hận anh," Khoa đáp lời, giọng lạnh tanh. "Anh nghĩ tôi có thể hận anh vì điều gì?"
Sơn cảm thấy một luồng cảm giác bối rối lướt qua. Anh nhìn Khoa, cảm giác một thứ gì đó quá quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Họ từng là bạn, từng chia sẻ những buổi chiều dài lê thê, những cuộc trò chuyện lông gà vỏ tỏi không đầu không cuối về đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng rồi, tất cả đã thay đổi sau cái ngày Vy xuất hiện.
Anh còn nhớ rõ cái cách mà Vy, người yêu cũ của mình, nhìn vào mắt Khoa với ánh mắt đầy tính toán, điều mà thời điểm Khoa rời đi Sơn mới nhận thức được. Vy biết Khoa có tình cảm với Sơn. Cô biết, nhưng lựa chọn không lên tiếng. Không phải lo vì mất Sơn, mà là lo vì cái cảm giác bất an mà Khoa mang đến cho mình. Vy khéo léo vẽ ra những câu chuyện, những tình huống mà cô biết sẽ khiến Khoa hiểu lầm. Khoa dần tránh mặt Sơn, khiến anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm gì khiến Khoa tổn thương. Nhân cơ hội đó, Vy gieo vào lòng Sơn nhưng mầm mống của sự nghi ngờ đối với Khoa. Hai người nhiều lần to tiếng với nhau, chẳng ai chịu nghe ai giải thích. Và rồi, một ngày, mọi thứ đổ vỡ. Sơn hết kiên nhẫn, còn Khoa lựa chọn ra đi. Sơn nhớ như in cái hôm Khoa đối diện với anh, ánh mắt gom hết mọi tổn thương, đôi tay siết chặt, như thể có một nỗi đau vô hình đang giằng xé. Cậu không nói gì, chỉ quay lưng bước đi.
Cho đến cái ngày mà Sơn cãi nhau với Vy và chia tay cô, anh mới biết được mọi chuyện, nhưng lúc này thì đã quá muộn.
Giờ đây gặp lại, Sơn chẳng biết nên nói gì với Khoa nữa. Giải thích? Cậu sẽ cho rằng nó là lời biện minh vô nghĩa. XIn lỗi? Chẳng khác gì những lời nói sáo rỗng vô tri.
"Tôi nghĩ gì có quan trọng đến vậy không Sơn?" Khoa đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Sơn, giọng đã trở lại vẻ hờ hững.
"Sao cậu lại nói vậy?" Sơn hỏi, giọng nghẹn lại. "Cậu biết rõ rằng tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu. Cậu biết rõ mọi thứ không như cậu nghĩ, nhưng cậu chưa bao giờ chịu nghe tôi giải thích."
Khoa phá lên cười, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó khô khốc. "Giải thích? Anh tưởng tôi cần nghe sao? Cũng chẳng thay đổi được gì. Kết quả cuối cùng vẫn vậy thôi."
Sơn mở miệng định nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhìn Khoa – với ánh mắt của một người đang cố tìm lại chút gì đó đã mất. Sơn bỗng cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng. Tất cả mọi thứ đã qua, mọi nỗi đau, mọi sự hiểu lầm, giờ đây chỉ là những mảnh ghép không thể hoàn thiện.
"Chúng ta đã từng là bạn, Khoa," Sơn thì thầm. "Tôi không hiểu tại sao mọi thứ lại đi xa như vậy."
Khoa không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu, như thể mọi lời giải thích đều đã là thừa thãi. "Đó là quá khứ rồi, Sơn. Không thể quay lại được nữa đâu."
Một khoảng lặng kéo dài. Sơn không biết mình đang tìm gì trong ánh mắt của Khoa. Có chăng anh đang tìm kiếm sự tha thứ, hay chỉ đơn giản là sự hiểu thấu mà họ đã đánh mất?
"Nếu anh uống xong rồi thì đi đi," Khoa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Sơn. "Quán sắp đóng cửa."
Lời nói như một nhát dao lạnh lẽo cắt đứt mọi ý định níu kéo. Sơn nhấc ly whisky lên, uống cạn trong một hơi. Hương vị đắng chát của rượu chỉ làm anh cảm thấy thêm trống rỗng.
Anh đứng dậy, kéo chiếc áo khoác sát người hơn. "Cậu đúng là không hề thay đổi."
Khoa mỉm cười nhạt nhẽo. "Cảm ơn vì lời khen. Tạm biệt."
Sơn bước ra khỏi quán, không ngoảnh lại. Gió đêm thổi qua làm anh rùng mình, nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm thía gì so với cảm giác trống trải trong lòng.
Mùa mưa Sài Gòn không bao giờ giống những cơn mưa khác. Nó đến bất ngờ, không báo trước, như một làn sóng không thể cưỡng lại, chợt vỡ òa rồi tắt ngấm. Sơn vẫn nhớ rõ từng giọt nước lướt trên cửa kính, như những kỷ niệm cũ, vội vã mà cũng dễ dàng trôi qua.
Anh đứng dưới mái hiên một quán cà phê, mưa đập xuống mặt đường tạo thành những vũng nước loang lổ, phản chiếu ánh đèn từ các xe cộ đi qua. Mái tóc ướt, chiếc áo khoác mỏng không thể ngăn được cái lạnh, nhưng trong khoảnh khắc đó, Sơn lại thấy mình như được che chở. Có lẽ vì anh đang tránh đi cái không gian lạnh lẽo từ trong lòng, nơi chứa đựng quá nhiều những nỗi đau không thể nói thành lời.
Sơn không biết mình đã đứng đó bao lâu rồi. Quán bar lúc nãy như một chốn để anh đối diện với Khoa, dù chưa có bất kỳ câu giải thích nào, dù Khoa không thể và cũng không muốn nghe anh nói. Những lời hối hận, những lời xin lỗi chỉ là những lời nói sáo rỗng. Khoa đã quá tổn thương, và Sơn hiểu, đôi khi, sự tha thứ không phải là điều mà người ta có thể yêu cầu.
Hình ảnh của Khoa lại hiện lên trong đầu Sơn, trong ánh mắt giễu cợt, trong nụ cười nhạt nhẽo ấy. Sơn không biết nữa, liệu có phải chỉ vì sự hiểu lầm ấy mà tất cả đã vỡ vụn, hay có những lý do sâu xa hơn mà anh không thể thấy được? Khoa đã từng là bạn của anh, một người bạn có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ lớn đến mức Sơn không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước nhỏ bé như giấu đi những giọt nước mắt mà anh không thể thốt ra. Sơn đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang hút dở. Anh lấy chiếc điện thoại, khẽ liếc mắt nhìn. Một thông báo mới từ email công ty xuất hiện trên màn hình, nhưng Sơn không có tâm trạng đọc nó. Anh không còn quan tâm đến công việc, cũng chẳng còn hứng thú với những điều ngoài kia. Mọi thứ đều mờ mịt, như sương mù, như những đám mây đen kịt đằng sau cơn mưa.
Mặc dù đã cố gắng để tránh nghĩ về Khoa, về quá khứ, nhưng không thể phủ nhận rằng hình ảnh của cậu ấy vẫn lởn vởn trong đầu anh. Sơn thở dài, gõ gõ tay lên chiếc điện thoại, rồi lại cất vào túi.
"Khoa sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình," Sơn tự nhủ. "Và có lẽ, mình cũng không thể thay đổi được điều đó."
Dường như anh đang tự trấn an mình, tự nói với mình rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng dù có thế nào, Sơn vẫn không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về Khoa, về mối quan hệ đã mất, về người mà anh từng rất quan tâm.
Anh không rõ mình sẽ phải làm gì, chỉ biết rằng mọi thứ dường như đã quá muộn. Mưa vẫn rơi ngoài kia, không ngừng.
Sơn bước vào nhà. Nơi này vẫn im lặng như mọi khi. Những căn phòng trống trải, không có ai chờ đợi anh về. Anh đã quen với cảm giác cô đơn này, nhưng hôm nay lại thấy nó nặng nề hơn bao giờ hết.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, và một mình anh trong không gian rộng lớn ấy. Lẻ loi.
Anh ngồi xuống ghế sofa, dựa lưng vào thành ghế, rồi ngước mắt lên nhìn trần nhà. Những ký ức về Khoa, về Vy, về tất cả những gì đã xảy ra ùa về trong đầu. Cái cách mà anh bỏ qua mọi lời giải thích của Khoa, cái cách mà anh lặng im, để tất cả cứ thế trôi qua mà không níu giữ lại.
"Giá như..." Sơn bắt đầu thì thầm, nhưng lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng. Giá như anh có thể quay lại, giá như anh có thể giải thích cho Khoa hiểu, liệu mọi thứ có khác đi không?
Sơn ngả người ra sau, nhắm mắt lại, để những cơn sóng trong lòng dần dần lắng xuống. Nhưng nỗi buồn vẫn cứ vương lại, như một cơn mưa Sài Gòn không có hồi kết.
Sơn quyết định viết một bức thư cho Khoa. Anh đã tắm xong, cơ thể thư giãn sau một ngày dài, nhưng tâm trí thì vẫn không ngừng suy nghĩ. Sơn cầm bút lên, từng câu từng chữ tựa hồ như trút bầu tâm sự tuôn ra. Anh viết về những hiểu lầm, về nỗi đau bị chôn vùi trong lòng suốt bao năm qua. Anh không biết liệu Khoa có đọc bức thư này không, nhưng ít nhất anh cần phải nói ra, cần phải giải tỏa những dồn nén mà không thể chờ đợi thêm nữa.
Tối hôm sau, Sơn cầm bức thư trong tay, chần chừ một lúc rồi bước chân vào quán bar nơi Khoa làm việc. Anh hơi rùng mình vì hơi lạnh của mùa mưa ùa vào cơ thể khi mở cửa bước vào. Khoa đang làm việc phía sau quầy bar, vẻ mặt không có gì thay đổi so với lần gặp trước, nhưng Sơn cảm nhận có một chút gì đó khác biệt. Anh đi đến gần Khoa, không nói lời nào, chỉ dúi bức thư vào tay cậu rồi quay lưng rời đi. Cảm giác này, như thể anh vừa trả lại một phần của quá khứ, không để lại gì ngoài sự lặng lẽ.
Khoa nhìn theo Sơn, không kịp nói gì. Bức thư nằm im trong tay cậu, bỏ lại một khoảng trống không thể lấp đầy bằng lời nói.
Ngày hôm sau, khi Khoa dắt cún cưng Happi đi dạo trong công viên, tình cờ Sơn cũng đến đó để chạy bộ. Ánh mắt Sơn ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh dừng chạy, lại gần đi bộ ngang hàng với Khoa. Từng bước chân nhẹ nhàng, không ai chủ động phá vỡ sự im lặng, cho đến khi cả hai đều lên tiếng cùng lúc. "Tôi-"
Khoa ngẩng đầu nhìn Sơn, không có gì ngoài một cái nhìn bình thản, như thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp này. Sơn hơi ngạc nhiên trước sự trùng hợp, nhưng rồi anh cũng mỉm cười nhạt, không biết nói gì thêm.
"Khoa nói trước đi." Sơn cắt ngang.
Hai người bước đi bên nhau, im lặng như những người xa lạ, nhưng lại có một sự đồng điệu kỳ lạ trong cách họ bước đi, như thể mọi thứ đã qua, dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Khoa chợt lên tiếng, giọng cậu không còn lạnh lùng như trước nữa, mà nhẹ nhàng, có gì đó buồn bã.
"Anh không cần phải giải thích nữa, Sơn. Tất cả đã quá muộn rồi."
Sơn nhìn Khoa, cảm nhận được nỗi đau mà cậu giấu kín trong ánh mắt, và anh tự hỏi liệu có thể làm gì để thay đổi quá khứ, hay tất cả chỉ là những dấu vết không thể xóa nhòa.
"Cậu đã đọc thư rồi à?" Sơn hỏi, giọng trầm xuống.
Khoa không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía trước. "Đọc rồi," cậu đáp, giọng buồn bã. "Nhưng lời nói giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Những thứ đã qua rồi, Sơn. Chúng ta không thể quay lại được."
Sơn muốn nói thêm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh có thể hối hận về tất cả, có thể nói với Khoa những điều anh chưa kịp nói, nhưng có lẽ, đôi khi, những lời nói cũng chỉ là sự lặp lại của những thứ đã bị lãng quên. Quá khứ đã qua, và tương lai, liệu có còn chỗ cho họ bên nhau?
Cả hai tiếp tục bước đi dưới cái nắng nhẹ của Sài Gòn, không vội vã, không quay lại, chỉ như thể đang đi tìm những điều mà họ từng để mất. Những bước chân lặng lẽ, những tâm hồn mệt mỏi, nhưng vẫn chưa thể buông tay. Liệu có phải mọi thứ đã thực sự quá muộn để cứu vãn? Hay chỉ là cả hai vẫn đang cố gắng đối diện với những vết thương chưa lành, nhưng không ai dám lên tiếng?
Sơn không trả lời ngay, chỉ tiếp tục bước đi bên Khoa, để mặc cho không gian xung quanh lấp đầy bằng tiếng bước chân nhẹ nhàng trên con đường trải dài. Cả hai không vội vã, như thể thời gian đã chững lại và họ đang bước vào một không gian tĩnh lặng mà chính họ cũng không biết sẽ đi đến đâu.
Một lúc sau, Khoa dừng lại, nhìn về phía Sơn. "Thực ra... tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn gặp lại anh. Có lẽ vì tôi không thể cứ mãi sống trong quá khứ như vậy được."
Sơn quay sang nhìn Khoa, ánh mắt anh như mềm lại một chút. "Tôi hiểu. Nhưng tôi không hối hận về những gì đã xảy ra. Tôi chỉ... tiếc vì chúng ta không thể nói rõ với nhau hơn. Chỉ tiếc là không đủ thời gian."
Khoa khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là một sự chua chát khó tả. "Tôi không muốn sống trong tiếc nuối nữa. Nhưng có lẽ, đôi khi chúng ta cần phải học cách tha thứ, không phải cho người khác, mà là cho chính mình."
Sơn cảm thấy một phần nào đó trong lòng mình nhẹ bẫng. Anh đã từng nghĩ rằng mọi chuyện không thể thay đổi, rằng có những vết thương quá sâu mà không thể chữa lành. Nhưng Khoa nói đúng. Đôi khi, sự tha thứ không phải là dành cho người khác, mà là cho chính mình. Có thể sẽ không có kết thúc có hậu cho tất cả, nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu đối diện với nhau một lần nữa.
Sơn nhẹ nhàng thở ra, nhìn Khoa và nói: "Cảm ơn Khoa. Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội để nói ra những lời này."
Khoa không nói gì, chỉ nhìn Sơn bằng ánh mắt đầy trầm tư, rồi khẽ gật đầu. Dù không nói thêm gì, nhưng cả hai đều biết rằng một bước nữa đã được tiến về phía nhau, dù chưa biết sẽ đi đến đâu.
Một tuần sau, Sơn rảo bước trên con phố sầm uất, đôi mắt dõi theo những quán xá tấp nập, nhưng trong lòng anh lại trống rỗng, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh dừng chân trước quán bar quen thuộc. Đêm nay, không có gì ngoài một cơn mưa lớn đang trút xuống, tạo thành những tiếng ầm ầm không dứt. Lúc này anh không còn đủ kiên nhẫn để ngồi lại với bản thân trong sự tĩnh lặng của nhà mình. Cảm giác bị giam mình trong những suy nghĩ cứ xoay vòng, chẳng khác gì vòng luẩn quẩn trong cuộc sống mỗi ngày. Anh muốn có một điều gì đó, ngoài công việc, ngoài sự cô độc.
Khoa, lúc này đang đứng sau quầy bar, ánh mắt bất cần đời, trên môi vẫn treo lên nụ cười nhẹ như ngày nào, nhưng có lẽ trong ánh mắt ấy, người ta có thể nhận ra một chút gì đó u sầu. Sơn không thể không nhận ra điều đó, dù anh cố tỏ ra không để tâm. Cả hai chỉ nhìn nhau một lúc, chẳng ai nói gì, nhưng trong không khí đó có một sự giao thoa khó tả giữa họ, như thể có một cái gì đó chưa nói ra nhưng đã đủ để hiểu.
Khoa bước lại gần, cầm một chai rượu trên tay: "Sơn, uống với tôi một ly."
Sơn chỉ mỉm cười, gật đầu. Họ ngồi xuống một góc khuất của quán, trò chuyện đôi ba câu, nhưng không khí như trở nên nặng nề dần. Những ly rượu tiếp nối nhau, mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ, tiếng nhạc văng vẳng, tiếng mưa gõ vào cửa kính. Khoa uống như thể muốn quên đi điều gì đó, những cử chỉ trở nên vụng về và cậu lặp lại câu chuyện cũ về những đêm không ngủ, về những nỗi buồn không thể thốt ra.
"Sơn..." Khoa bỗng ngừng lại, ngả người về phía trước, ánh mắt mơ màng. "Anh có bao giờ nghĩ... chúng ta có thể khác đi không?"
Sơn chỉ cười nhẹ, lắc đầu, không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng rồi, một giây sau, anh thấy Khoa nhìn thẳng vào anh, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Rượu đã làm cậu say đến mức không còn kiểm soát được cảm xúc.
"Sơn biết không... tôi đã yêu Sơn từ lâu rồi..." Khoa nói trong hơi thở ngắt quãng, giọng cậu thấp và nghẹn ngào. "Chỉ là, anh biết mà, sao tôi có thể nói ra được cơ chứ..."
Sơn như bị sét đánh, không ngờ rằng những lời này lại đến từ Khoa, người mà anh tưởng rằng cậu luôn muốn rũ bỏ mối quan hệ với mình. Anh lặng người đi, không biết phải làm gì, cảm giác như những bức tường lạnh lẽo quanh mình bất ngờ tan biến. Khoa, sau khi thổ lộ, cứ ngồi lặng im, ánh mắt mơ màng, gương mặt không giấu nổi sự bất lực.
"Không... đừng nhìn tôi như vậy, Sơn," Khoa thì thào, nhưng rồi lại không thể kìm chế được cảm xúc. Cậu tiến lại gần Sơn, thân thể mơ hồ say xỉn, ánh mắt mở ra nhìn Sơn. Đột nhiên, cậu dùng tay kéo gáy Sơn lại gần, đôi môi của Khoa chạm vào môi Sơn trong một nụ hôn không báo trước.
Sơn chết lặng, nhưng khi anh nhận ra nỗi lòng của Khoa qua cái nắm tay chặt, qua hơi thở gấp gáp của cậu, mọi cảm xúc giấu kín bấy lâu như vỡ òa. Sơn đáp lại, không còn chần chừ nữa. Cả hai chìm trong nụ hôn mãnh liệt, như thể muốn vùi lấp hết những khúc mắc, những hiểu lầm giữa họ vào dĩ vãng.
Tách nhau ra và nhẹ nhàng lấy lại hơi thở, Sơn nhận ra Khoa đã say quá. Anh dìu Khoa ra khỏi quán bar, đưa cậu về căn hộ của mình. Khoa ngả người vào anh, đôi mắt đã mờ dần vì cơn say, nhưng cậu vẫn níu tay Sơn chẳng rời. Về đến nơi, Sơn nhẹ nhàng đặt Khoa lên giường. Trong lúc Sơn cúi xuống cởi áo khoác cho Khoa, bất ngờ, Khoa kéo nhẹ anh về phía giường và đè lên người anh, môi cậu tìm đến môi Sơn lần nữa.
Nụ hôn này, lần này không còn sự do dự. Sơn đè ngược Khoa xuống. Anh bị cuốn vào trong nụ hôn nồng nhiệt, tất cả những xúc giác của anh tê liệt hết trong khoảnh khắc này. Cả hai quấn lấy nhau, cơ thể nóng bỏng dường như không muốn rời xa. Khoa, trong cơn say, úp mặt vào hõm cổ Sơn, nức nở như một đứa trẻ, dường như tìm kiếm một sự an ủi trong vòng tay người đang ôm mình vào lòng.
"Sơn, Sơn có yêu em không?" Khoa khẽ hỏi, giọng yếu ớt và run rẩy, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Sơn, không nói gì, chỉ siết chặt Khoa trong vòng tay mình. Cảm giác ấy thật ấm áp, mặc dù mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. "Anh cũng yêu Khoa."
Anh cảm nhận được hơi thở ấm của Khoa, rồi từ từ nhận ra rằng Khoa đã thiếp đi, ngủ say trong lòng mình. Sơn nhẹ nhàng đặt Khoa xuống giường, vòng tay ôm lấy cậu, rồi với tay nhẹ nhàng tắt đèn ngủ.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, tiếng mưa đều đặn như những nốt nhạc nhẹ nhàng vỗ về trong không gian yên ả. Sơn cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ, không có vội vã, không có sự đổ vỡ, chỉ có những giây phút này, khi cả hai nằm bên nhau trong im lặng, nơi mà những lời chưa nói cũng đủ để hiểu tường tận.
Mùa mưa Sài Gòn, ấm áp và nặng trĩu, như một lớp chăn mỏng phủ lên hai người, che đậy những nỗi lo âu trong lòng họ. Sơn ôm Khoa thật chặt, để mọi cảm xúc cuộn trào trong cơn say ngủ. Đêm nay, anh không cần phải tìm kiếm thêm điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro