Dear Sơn
Gửi Sơn,
Hôm nay trời trở lạnh, bạn ở bên đó nhớ mặc áo ấm nhé. Hôm nay em đi ngang qua hàng cây trước cửa nhà, ngẩng đầu lên đã thấy lá cây ngả màu từ lúc nào. Lúc bạn đi rõ ràng cành lá còn trơ trụi, vậy mà bây giờ đã sắp vào thu. Chiều qua em đang ngồi trên ban công đọc sách, cái radio cũ vẫn phát những bản tình ca mà bạn hay nghe. Chợt em nhác thấy bóng mấy cô gánh hàng rong đi ngang qua. Em vội gọi với xuống từ ban công vì đã lâu rồi các cô mới đi qua lại khu này. Mấy cô nghe thấy tiếng em vội quay lại, còn thay nhau nhét thêm quà vặt, bảo là cho cả phần bạn Sơn nữa. Cô Hằng bán ghim bạn thích cũng biểu từ ngày bạn đi học xa làm cô mất đi mối ruột. Bao giờ bạn về thì phải mua bù cho cô đấy nhé, cô trêu. Thôi thì bạn yên tâm, em đã mua hai phần mía, để em ăn dùm bạn luôn cho. Bạn ở xa nhớ giữ gìn sức khỏe.
Đợi thư bạn,
Khoa
*
*
*
Gửi Sơn,
Bạn của em giỏi quá! Việc bạn trúng tuyển Học viện Âm Nhạc khiến các thầy cô dạy nhạc trong trường tự hào lắm. Hồi xưa lúc còn đi học, trưa nào bạn cũng nằng nặc đòi em cùng nhau đứng ngoài cửa phòng nhạc để xem các anh chị tập hát. Có hôm lũ thằng Nam rủ em đi bắn bi nên bạn phải đi một mình, thế mà bạn giận em mất mấy ngày. Bạn bảo em ham chơi bỏ rơi bạn, nghe có tức hay không chứ. Thế là em giận xong bạn phải mua bánh kẹo để dỗ ngược lại em. Lúc đấy hai đứa còn ngây ngô chẳng để ý gì, cứ cãi nhau rồi lại làm hòa miết. Nhưng giờ em đã biết là bạn Sơn thương em, bạn Sơn không nỡ để em buồn. Em cũng vậy, cũng không nỡ khiến bạn phải lo nghĩ về em đâu.
Yêu bạn,
Khoa
*
*
*
Gửi Sơn,
Bạn có khỏe không? Hôm trước tụi thằng Nam ông Phúc kéo qua nhà em ăn uống nói là chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi sinh nhựt người ta qua được cỡ một tuần rồi luôn á, mí cái con ngừi vô tâm đó. Chả bù cho bạn Sơn của em lúc nào cũng là người chúc mừng sinh nhật em sớm nhất. Em còn nhớ có một năm bạn học khuya ngủ quên, thế là anh Thạch lần đầu tiên trở thành người chúc mừng sinh nhật em sớm nhất. Thế là bạn bực mình mất nguyên một tuần, em dỗ mãi bạn mới nguôi ngoai. Nhưng bạn em đâu có biết là em cũng ngủ quên, lúc mở điện thoại lên thì tin nhắn em thấy đầu tiên chính là tin của bạn. Em cố tình không nói bởi vì bạn Sơn dỗi đáng yêu quá làm em muốn trêu bạn hoài. Hì hì, chắc đọc đến dòng lại bạn của em lại bĩu môi cho mà xem. Bạn không ở đây cái hội kia bắt nạt em hoài, tụi nó kêu phải tranh thủ lúc em mất người bảo kê chứ đợi bạn về tụi nó không có cửa chọc em nữa. Nên em sẽ chịu đựng tụi nó đến khi nào bạn về, bạn phải đòi lại công bằng cho em đấy nhé.
Thương bạn,
Khoa
*
*
*
Gửi Huỳnh Sơn,
Khoe với bạn là hôm nay em tốt nghiệp rồi. Dạo này bận rộn quá cũng lâu rồi không có thời gian viết thư cho bạn nữa nhưng bạn đừng lo, lúc nào em cũng nhớ bạn hết á. Em tìm được một công việc ở gần nhà, anh chủ ở đó tử tế và dễ thương lắm. Ảnh cũng thích âm nhạc, có hẳn một bộ sưu tập đĩa than trưng bày ở trên giá sách. Em đoán là bạn mà nhìn thấy cũng sẽ thích mê lên cho mà coi. Để lần sau khi bạn về thăm em thì em sẽ xin phép anh chủ dẫn bạn lên chơi nhé. Thôi đến giờ em phải đi làm rồi, để lần sau em hứa sẽ viết cho bạn dài hơn nhé.
Ký tên,
Anh Khoa
*
*
*
Gửi Huỳnh Sơn,
Bạn xem tấm ảnh em gửi kèm trong phong thư chưa. Em chụp ảnh với áp phích của bạn đó. Mặc dù hình bạn ngồi cạnh cây piano nhỏ xíu nhưng khuôn mặt bạn làm sao em lại không nhận ra được. Bạn Sơn của em giỏi quá đi. Ước mơ làm nhạc trưởng của bạn sắp trở thành hiện thực rồi húy húy. Em tự hào về bạn lắm. Đợi đến lúc bạn đạt được ước mơ, đảm bảo đến lúc đó người ta sẽ in cái mặt đẹp trai của bạn lên tấm áp phích to đùng luôn. Khi nào dàn nhạc của bạn diễn ở Sài Gòn em hứa sẽ mua vé ngồi hàng đầu tiên để bạn chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể thấy em. Bởi vì bạn Sơn đang làm việc chăm chỉ cho ước mơ của mình nên em cũng sẽ làm việc chăm chỉ để chúng ta sớm được gặp nhau nhé. Nhớ bạn.
Ký tên,
Anh Khoa
*
*
*
Gửi Huỳnh Sơn,
Em xin lỗi vì đã không thể ở lại để xem hết buổi biểu diễn của bạn được. Hôm nay em chỉ tranh thủ đến xem được một lúc nhưng may mắn sao lại đúng vào đoạn bạn đang độc tấu piano. Bạn của em khi ở trên sân khấu như đang tỏa ra một vầng hào quang chói lọi vậy. Nếu tiếng đàn piano là vầng trăng trung tâm thì những nhạc cụ khác là những vì tinh tú vây quanh, tô điểm cho bầu trời đêm càng thêm đẹp đẽ nhưng không thể sánh bằng với ánh trăng được. Em có mang hoa đến nhờ nhân viên tặng cho bạn. Hoa linh lan bạn thích nhất đó, không biết bạn có thể nhận ra hoa của em không vì em thấy bạn được nhiều người yêu thích lắm. Đứng đằng sau mấy bạn nữ nghe mọi người bàn tán bạn của em giỏi như thế làm, đánh đàn hay ra sao lại còn thêm cái vẻ ngoài bảnh bao nữa khiến em tự hào muốn phổng mũi luôn á. Đến vội quá nên em cũng không kịp viết thư hay thiệp để nhét vào bó hoa nên giờ em viết bù cho bạn nè. Em sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thể gặp bạn trọn vẹn lần sau, bạn Sơn đừng giận em nha.
Ký tên,
Anh Khoa
*
*
*
*
Gửi Sơn,
Tụi tao không biết lá thư này có thể đến được tay mày là vào lúc nào nhưng đây là nguyện vọng cuối cùng của thằng Khoa. Có lẽ nó cũng sẽ giống những lá thư khác không tìm được địa chỉ rồi bị bưu điện trả về, rồi thằng Khoa lại cẩn thận cất giữ trong cái hộp sắt mà nó toàn giấu “kho báu” trong đó. Vốn nó muốn tụi tao giả vờ là nó để viết thư nhưng tao thừa biết nếu mày mà còn có chút lương tâm đọc được lá thư này thì chắc mày cũng sẽ nhận ra điều đó thôi. Khoa bị tai nạn khi cứu một đứa trẻ tuột tay mẹ lao ra đường xe chạy. Bọn tao nhận được cuộc gọi từ bệnh viên cũng bàng hoàng, nó ra đi đột ngột chẳng kịp để lại cho ai một lời nào trừ mày. Lúc nằm trên cáng cấp cứu, nó còn nói tiếc quá, vậy là phải thất hứa với mày. Hóa ra thằng Khoa đã mua vé xem buổi biểu diễn của mày trên Đà Lạt. Lần trước thằng ngu đó đến nhưng lại chỉ dám trốn trong góc chứ chẳng có can đảm đối chất với mày. Tại sao vậy hả Huỳnh Sơn? Dù gì trong nhóm hai đứa mày cũng từng thân thiết nhất, hết tình thì còn nghĩa, vậy mà mày nỡ đối xử với nó như vậy. Nếu mày không còn thương nó thì cứ nói thẳng, cắt đứt mọi hi vọng rồi thằng Khoa sẽ ổn thôi. Không có mày nó vẫn sẽ sống, nó còn trẻ, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Rồi Khoa sẽ gặp được một người khác tốt với nó hơn, thương nó hơn mày. Nhưng mày lại bảo nó chờ mày quay lại, đợi mày liên lạc. Nó chờ được tám năm rồi Sơn ơi. Mày biết không, chờ đợi không có thời hạn mới là thứ đang sợ nhất. Nếu không phải vì tai nạn, có lẽ con số này sẽ tăng lên thành mười, mười hai hay hai mươi? Đời người làm gì có nhiều cái mười năm đến thế. Mày hết thương Khoa rồi thì mày cũng sẽ không đau lòng vì nó đâu. Nhưng bọn tao thì có. Khoa chúc mày sống hạnh phúc, sự nghiệp suôn sẻ và sớm đạt được nguyện vọng trở thành nhạc trưởng như mày hằng mong muốn. Tạm biệt Nguyễn Huỳnh Sơn.
Ký tên,
Những người bạn cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro