Dear Khoa
Gửi Khoa,
Anh xin lỗi vì thư này đến muộn. Bố mẹ anh đã âm thầm chặn lại tất cả những bức thư mà bạn gửi cho anh, còn thư anh viết cho bạn đều bị họ đốt hết. Trong suốt mấy năm trời anh cứ đinh ninh rằng bạn đã quên anh, quên tình cảm, quên đi lời hứa của hai đứa với nhau. Thế nhưng hoá ra kẻ tệ bạc lại là anh.
Tám năm rồi. Sau tám năm anh mới có đủ can đảm cầm bút lên để viết cho bạn những dòng này. Ngày biết tin bạn ra đi, anh cứ ngỡ rằng đó chỉ là một trò đùa dai, hóa ra đó là cách bạn trừng phạt anh vì đã bắt bạn phải chờ đợi lâu đến vậy. Trái tim của anh không ngừng tự an ủi bản thân nhưng lý trí lại nói cho anh biết điều đó là không thể nào. Bạn của anh thương anh lắm. Bạn chỉ thích trêu chọc khiến anh dỗi hoặc bày những trò đùa vô hại rồi đến cuối cùng cả hai đứa sẽ cùng cười phá lên. Khoa có giận anh không, anh ước gì câu trả lời là có. Anh ước gì bạn xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này mà đánh, mà mắng anh là kẻ tồi tệ vì đã để Khoa của anh phải chờ đợi lâu đến vậy. Ấy vậy mà Khoa ơi, bạn hết thương anh rồi sao? Suốt tám năm trời bạn chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Đến cả thằng Nam hay chí chóe với bạn còn say rượu mà buột miệng ra là nó mơ thấy bạn, mơ thấy cái hồi hai đứa trốn học để đi thả diều bên bờ sông.
Anh sợ lắm Khoa ơi, thời gian trôi đi, anh sợ anh không còn nhớ rõ được từng khoảnh khắc khi anh ở bên bạn nữa. Bạn mong anh sống hạnh phúc. Hạnh phúc của anh bỏ anh mà đi rồi. Bạn mong anh đạt được ước mơ. Giấc mộng của anh, cái viễn cảnh mà anh đã tưởng tượng ra hàng trăm lần đến mức ghi tạc vào kí ức. Ở nơi khán phòng trống rỗng, ánh sáng duy nhất từ cây đèn chiếu xuống sân khấu chỉ có đôi ta. Khoa ngồi bên cạnh anh bên cây đàn, anh sẽ độc tấu piano bản nhạc "To make you feel my love" cho bạn nghe và sau đó quỳ xuống với chiếc nhẫn mà anh vẫn giấu kín trong ngăn tủ đầu giường mà hỏi “Bạn có bằng lòng biến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian hay không”. Rồi bạn sẽ mỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng rồi đặt bàn tay xinh đẹp vào tay anh. Giờ đây nó biến thành cơn ác mộng giày vò anh từng đêm. Anh không đếm xuể đã là lần thứ bao nhiêu anh giật mình tỉnh giấc, hình ảnh cuối cùng chỉ là một cái bóng mờ không rõ hình dáng cùng chất lỏng tanh tưởi nhuộm đỏ cả không gian. Khoảnh khắc chiếc quan tài hạ xuống lòng đất rồi bị từng lớp đất cát vùi lấp, anh chỉ muốn chui xuống đó nằm cùng bạn để chẳng có gì chia cắt được đôi ta kể cả cái chết. Thế nhưng anh không thể ích kỷ như vậy được. Anh cần thời gian. Để sắp xếp công việc, để thu dọn cuộc sống, để lo liệu cho cuộc sống bố mẹ anh về sau và để họ chấp nhận sự thật rằng khoảnh khắc họ đốt lá thư đầu tiên, họ đã vĩnh viễn đánh mất đứa con trai này rồi. Hơn cả những điều đó, anh cần chuộc tội. Chết là hết, là không còn day dứt hay khổ đau. Anh chưa thể chết được. Anh đã dùng tám năm để thu dọn cuộc đời này. Nhiều đêm đen mơ màng trong men say, bị nỗi nhớ dày vò đến phát điên anh chỉ muốn đập vỡ chai rượu rồi đâm vào trái tim của mình. Anh tự hỏi liệu nỗi đau đó có lấn át được nỗi đau trong lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới trong suốt tám năm ròng chờ đợi, dù có dằn vặt ra sao bạn cũng chưa từng từ bỏ tình cảm của hai ta, anh lại gồng mình để sống tiếp. Hôm nay là ngày giỗ của bạn. Cả đêm qua anh không thể chợp mắt. Cái giây phút anh chờ đợi suốt tám năm đã đến rồi. Khoa đợi chút nhé, anh đến tìm bạn đây.
Ký tên,
Sơn của em.
***
Gửi Khoa,
Là tao, Trường Sơn đây. Tao thường chê mày với thằng Huỳnh Sơn sến vãi, bày đặt viết thư cho nhau này nọ. Nhưng đời đâu có ngờ, lá thư thứ hai mà tao viết trong hơn hai mươi năm cuộc đời lại là gửi cho mày (Lá đầu tiên là viết cho thằng Sơn báo tin mày mất). Vốn tao cũng chẳng định làm phiền mày đi đầu thai đâu, chẳng qua là có nhiều chuyện xảy ra khiến tao cũng không biết nên trút bầu tâm sự vào đâu.
Thằng Sơn nó tự tử. Thằng nhóc đáng thương đó chịu đựng hết nổi, muốn đi theo mày rồi. May mà tao với ông Thạch tới kịp, đưa nó vào bệnh viện cấp cứu, vớt lại cái mạng của nó. Thật ra từ mấy ngày trước đó tao đã thấy bất an rồi. Từ khi mày mất, tinh thần của nó không được ổn định, bọn tao bắt nó đi gặp bác sĩ thì chỉ nhận được dòng chẩn đoán bị bệnh trầm cảm. Bọn tao lo lắng chia nhau ra canh chừng nó. Ngày đầu thất rồi bốn mươi chín ngày cho tới ngày giỗ một năm của mày, không lúc nào bọn tao không thấp thỏm, chỉ sợ sểnh ra một cái là nó đi theo mày liền. Thế nhưng hai năm rồi lại ba năm, sang đến năm thứ sáu thứ bảy, nó vẫn sống, vẫn nói chuyện, bọn tao ngỡ là nó ổn rồi. Thế nhưng sang đến năm nay, tâm trạng thằng Sơn đột nhiên chuyển biến khác hẳn. Nó vui vẻ hơn, thường xuyên rủ anh em tụ tập, trong mắt nó dần xuất hiện ánh sáng như ngày chúng mình còn đi học. Mấy đứa kia còn thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ nó đã bước qua được bóng ma tâm lý để sống một cuộc đời mới. Chỉ có tao là đứng ngồi không yên vì tao nhận ra được thằng Sơn không giống người đã buông bỏ được quá khứ mà giống kẻ mãn nguyện vì sắp thực hiện được ước nguyện hơn. Mà ước nguyện của nó từ đầu đến cuối là được ở bên cạnh mày. Khoa ơi nếu mày có còn thương nó, mày về gặp nó một lần trong mơ được không. Thằng đần đó bây giờ vẫn nằm trong phòng hồi sức chưa tỉnh. Bọn anh sợ lắm. Mày đã ra đi rồi, bọn anh cũng không muốn đánh mất thằng Sơn nữa đâu.
Ký tên,
Anh trai Trường Sơn
***
Gửi ba Khoa,
Ba con mình chưa từng có duyên phận được gặp nhau. Nhưng những ký ức về ba luôn hiện hữu trong căn nhà nơi con lớn lên, nói đúng hơn ba là một phần của căn nhà này. Ngày còn nhỏ con vẫn biết trong tim ba Sơn luôn tồn tại một người không thể thay thế. Bằng chứng là ba từ chối hết mọi lời mời xem mắt hay hàng dài những cô gái theo đuổi ba. Cho đến một buổi tối ba trở về nhà trong trạng thái say xỉn, sau đó cứ ôm chiếc hộp thiếc mà khóc hu hu như một đứa trẻ luôn miệng gọi “Khoa ơi”. Con sợ lắm, bèn gọi điện cho chú Trường Sơn. Sau khi các chú dìu ba Sơn vào phòng, con lén lút mở chiếc hộp ra và đọc hết tất cả các lá thư ở bên trong. Hóa ra người mà ba Sơn đẹp trai, thành đạt lại còn tốt tính đem lòng yêu thương lại là một người đàn ông khác. Nếu ba Khoa ở đây, chắc hẳn ba cũng đồng ý với con rằng ba Sơn là người đàn ông dịu dàng nhất thế gian. Trước khi trưởng thành, con chưa từng gọi ông ấy là ba, cũng không chấp nhận bất kỳ ai thay thế hình bóng người cha ruột đã mất trong lòng con. Ba Sơn chưa từng ép uổng con điều gì, ba còn đồng ý để con giữ nguyên cái tên khai sinh Phạm Minh Anh. Nhờ đó, con có thể dễ dàng tìm được thông tin về người ba ruột đã mất, đồng thời biết được sự thật mà ba Sơn chôn dấu suốt chục năm. Hóa ra ba ruột của con chính là tài xế xe tải đã gây ra tai nạn cho ba Khoa. Hóa ra con là con gái của kẻ đã cướp đi người ba thương yêu nhất trên đời này để người phải dùng quãng đời còn lại tưởng nhớ về những năm tháng vụn vặt khi xưa. Ngày con gọi một tiếng “Ba ơi”, người đã ôm con vào lòng mà nói “Trẻ con không có lỗi”.
Con từng xem một bộ phim, nhân vật chính có một câu thoại thế này “10,000 năm là khi người cháu yêu muốn trở thành một người bình thường, sau đó bỏ rơi cháu. Từ đó, mỗi ngày đều là 10,000 năm.” Con tự hỏi liệu mỗi ngày ba Sơn trải qua sau khi ba rời đi có dài đằng đẵng như 10,000 năm hay liệu ba Sơn có còn chịu đựng được bao nhiêu cái 10,000 năm nữa. Thời gian trôi qua, tuổi càng lớn ba Sơn càng thích ngẩn người. Phần lớn thời gian ông đều ngồi ở chiếc ghế gỗ ngoài hiên, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp bên dưới. Những gánh hàng rong chất đầy những món quà quê hay giờ tan học của trường cấp 3 gần đó có tốp năm tốp ba học sinh đi ngang qua. Con cũng dần chấp nhận rằng ba sẽ ra đi bất cứ lúc nào, vì sức khỏe của ba cũng dần suy sụt.
Lúc sinh thời ba từng dặn. Sau khi ba mất, tụi con không được khóc. Đừng níu kéo ba, hãy để ba ra đi một cách thanh thản. Mang một linh hồn sạch sẽ không vương nợ trần thế mà đi tìm Khoa của ba. Nghe lời ba dặn, con không dám rơi một giọt nước mắt, cũng cấm con bé Châu không được khóc tang ông ngoại nó. Con chúc hai người hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, xin hãy để con được tiếp tục làm con gái hai người.
Ký tên,
Con gái của ba Sơn và ba Khoa
Trích đoạn của nhân vật A Kiệt trong bộ phim Ai Yêu Anh Ấy Trước (Dear Ex)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro