Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ đủ để nhớ một người

Trên ban công của một khu tập thể cũ có ông già đang nằm sưởi nắng bên mấy chậu hoa linh lan. Ông cụ thiu thiu ngủ, cuốn sách đọc dở bị gió nhè nhẹ thổi bay vài trang. Một cô gái trẻ xuất hiện từ phía sau, đặt bàn tay lên vai ông cụ khẽ lay. 

“Ông ơi, ông đừng ngủ ngoài này kẻo lạnh.”

Ông cụ chầm chậm mở đôi mắt hơi đục ngầu, ngước lên nhìn mặt cô gái như thể đang nhớ ra đây là ai. “Con Châu đấy à. Sao về chơi mà không báo ông trước. Hôm bữa gặp bà bán cốm ông có mua vài phần đấy, mày có lộc ăn rồi.”

“Dạ hì hì, biết ngay là ông ngoại thương con nhất. Để con đỡ ông vào nha.” Cô gái mỉm cười, hai mắt cong lại như vầng trăng, cẩn thận dìu ông cụ đứng lên. Ông ngẩn ngơ, đôi mắt già nua như thể đang nhìn xuyên qua bóng hình cháu gái để thấy một người khác. 

Trong phòng khách chứa đầy những đồ vật đã nhuốm màu thời gian. Cái kệ sách cũ được đặt trong góc nhà. Mấy chậu cây kiểng được ông ngoại tưới tắm hàng ngày ưu ái đặt ở gần cửa sổ nơi có ánh nắng. Chiếc radio rỉ sét ì ạch phát bản nhạc da diết buồn từ thập niên trước. Cả căn phòng như bị thời gian bỏ quên, nói đúng hơn là cả căn nhà này, bao gồm luôn chủ nhân của nó đều tình nguyện đứng lại trong dòng chảy của thời gian. 

Nơi phòng bếp có một người phụ nữ tuổi ngũ tuàn đang lột vỏ từng quả hồng căng bóng, mịn màng mà mọng nước. Nghe thấy tiếng động, bà không ngẩng đầu mà tay vẫn thoăn thoắt lột vỏ. “Ông mua cả hồng cho chị này. Vừa có cốm dẻo lại còn có hồng đỏ, nhất chị rồi.”

“Chị bao tuổi rồi còn tị với trẻ con. Trong tủ có bánh nướng cốm xào nhân trứng muối. Tôi còn đặc biệt dặn người ta xào nhân 6 cái trứng muối cho chị cơ.” Ông cụ cầm chén trà nhài đã được con gái rót sẵn lên nhấp một ngụm, hương hoa thoang thoảng nơi cánh mũi. 

“Lớn đến đâu thì con vẫn là con gái của ba Sơn và ba Khoa mà.” Hai mắt người phụ nữ sáng rỡ, hí hửng như đứa trẻ con được người lớn mua quà chiều. Châu lắc đầu nhìn người mẹ đã gần sáu chục tuổi lăng xăng lấy bánh rồi chưa kịp lấy dao cắt đã bẻ đôi chiếc bánh nướng vàng ươm mà cắn một miếng.

Đáng ra hôm nay cô không định đi cùng mẹ về thăm ông vì còn rất nhiều deadline và công việc. Mẹ nghe xong lý do thì im lặng, chỉ bảo “Sức khỏe của ông ngày càng yếu. Ngày bé ông thương chị nhất, giờ vẫn vậy.”

Cô còn nhớ cái ngày còn nhỏ dại, khi mà bạn bè cùng trang lứa ai cũng có bố mẹ đón đưa. Chỉ mình cô bị trêu là đứa không có bố khiến Châu ức phát khóc. Cô về nhà ăn vạ với hai mẹ, nằng nặc đòi có bố. Để khẳng định quyết tâm của mình, cô còn trốn qua nhà ông ngoại và tuyên bố sẽ không trở về nếu không có bố. Ngày hôm đó Châu vui lắm, được ông ngoại dắt đi chơi rồi được ông mua mấy món quà chiều mà tụi con nít thích ăn mà bình thường hai mẹ đều không cho ăn. Tối về, trước khi đi ngủ được ông kể chuyện cho nghe. Câu chuyện về một bé gái mồ côi cha mẹ và sau đó được một người đàn ông nhận nuôi đến khi trưởng thành.  

“Con có thấy cô bé không có mẹ đó đáng thương không?” Ông ngoại hỏi, tay phải cầm quạt nan khẽ đong đưa. 

“Dạ có một xíu ạ.”

“Nhưng Châu lại có đến hai người mẹ yêu thương con. Con hạnh phúc hơn mẹ con ngày bé rất nhiều.” Từ đó Châu mới biết mẹ nhỏ cũng giống như cô, được ông ngoại nhận nuôi từ nhỏ. Mẹ nhỏ còn đáng thương hơn cô bé, ít ra cô còn có hai mẹ và có ông ngoại yêu thương. 

Lớn thêm một chút, Châu bắt đầu hiểu ra gia đình của mình đặc biệt hơn những gia đình bình thường một chút. Lớn quá rồi cũng không thường xuyên qua nhà ông ngoại được nữa. Tuy nhiên căn nhà cũ kỹ vẫn ở đó, y nguyên như trong ký ức của đứa trẻ con mười tuổi phủ thêm một lăng kính ngả vàng. Cô cảm thấy may mắn vì đã cùng theo mẹ sang thăm ông ngoại ngày ấy, bởi vì chỉ một tuần sau, trong chuyến công tác tại Đà Lạt Châu nhận được tin dữ. Về đi con. Ông mất rồi. Mẹ khóc. 

Ngoại mất. Căn nhà ấm áp trong tuổi thơ của Châu như được thay sang lăng kính mùa đông, lạnh lẽo và tối tăm. Ông ra đi trong giấc ngủ, hai tay ôm chiếc hộp thiếc mà ông hay gìn giữ như báu vật. Châu từng rất nhiều lần tò mò bên trong chứa thứ gì nhưng mẹ bảo cô đừng nghịch ngợm. Những thứ bên trong chiếc hộp đó chính là mạng sống của ông nội con. Mẹ nói. 

Đêm cuối cùng túc trực bên linh cữu, hai mẹ đã đi nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai, chỉ còn cô thức trông. Nhìn chiếc hộp thiếc được đặt ở gần đó Châu không kìm được bản tính tò mò đang trỗi dậy. Theo di nguyện của ông ngoại, tro cốt sau khi hỏa thiêu của ông sẽ được để vào trong chiếc hộp này, sau đó đem chôn ở miếng đất mà ông đã chọn sẵn. Thứ bên trong rốt cuộc là gì mà khiến ngoại đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không nỡ rời xa? 

Châu dùng lực từ đầu ngón tay muốn cậy mở chiếc hộp. Tiếng động khi những lớp rỉ sét ma sát với nhau khiến cô nín thở thả chậm tốc độ, cuối cùng nắp hộp cũng được nhấc lên. Nằm bên trong chiếc hộp chỉ có vỏn vẹn vài tờ giấy đã ố vàng, chữ viết nét còn nét không vì mực viết bị bay màu theo thời gian kèm một tấm ảnh cũ nhòe nhoẹt. Ở dưới cùng có vài hòn bi ve, hai con quay bằng gỗ cùng mấy viên sỏi nhỏ xinh. Châu cầm bức ảnh mờ tịt không nhìn được nội dung, chỉ lờ mờ đoán được là một người đàn ông đang đứng cạnh một thứ gì đó hình chữ nhật treo trên tường. Thở dài, cô đành chuyển hướng sang những tờ giấy trông như thư từ. Đã qua bao nhiêu năm nhưng mép giấy vẫn phẳng phiu, chứng tỏ ông ngoại đã giữ gìn chúng một cách rất cẩn thận. 

“Gửi Sơn,…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro