;
một năm kể từ ngày nhs không còn tồn tại
gió đầu đông nổi bâng bấc, cây lá liêu xiêu dần buông lơi ngả theo từng đợt mưa phùn. trần anh khoa sẽ chuyển đi. anh xếp gọn mấy bộ đồ vào trong vali, nhặt vài thứ linh tinh được bày ra trên sàn từ trước rồi đứng dậy. chắc anh sẽ không quay lại đây nữa. hơn một năm sống trong hơi ấm người kia để lại, có lẽ cũng đã đến lúc anh nên thử thả mình theo gió, để nó cuốn anh đi.
"sơn ơi, em đi nhé."
anh khoa nâng từng bước chân, mỗi bước đi kỷ niệm lại ùa theo về từng chút. cái sofa kia là nơi mỗi buổi tối hai đứa nó thường cùng ngồi xem chương trình giải trí; còn cái góc tủ kia là nơi hai đứa thường đứng ngắm hoài ngắm mãi mấy chiếc huân chương thể thao của khoa, mấy giải thưởng âm nhạc mà sơn giành được. phía bên trong bếp có một mép bàn bị mẻ, là do lúc đó sơn nấu ăn, chặt mấy khúc xương để hầm canh nhưng không biết làm sao lại văng cả dao ra, may là không bị trúng vào người. ngoài ban công vẫn còn mấy chậu sơn trà con con, không biết sơn tìm được giống ở đâu mà về nhà lại đòi trồng cho bằng được.
ngốc thật, sơn trà đỏ hay sơn trà hồng thì không chịu trồng, cứ nằng nặc muốn trồng sơn trà trắng. khoa cũng không định đem thứ gì đi cả. cứ để lại đây, biết đâu một ngày nào đó, sơn về, hắn còn có nơi để tìm đến.
trời nay gió to quá, gió thổi nhòe cả khóe mắt. anh xoa mặt, định bụng quay vào phòng ngủ lấy cái khăn quàng qua cổ. sơn mà thấy anh mặc như này hắn nhất định lại mắng cho tả tơi. mà giờ tự nhiên khoa cũng muốn được nghe cái giọng hà nội đó mắng quá. chắc hắn sẽ lại nói, để anh lấy thêm cho em mấy cái áo nữa nhé; hoặc choàng cái khăn vào, lại ốm bây giờ chàng thơ ạ. lời trai hà thành nói nghe ngọt như rót mật vào tai ấy, nhỉ?
chín giờ hơn, khi gió chịu dịu đi một chút cũng là lúc khoa bước ra khỏi nhà. hiện tại thì chắc sẽ không được gọi nó là nhà nữa, bởi nếu là nhà thì phải có cả sơn và khoa. mà thiếu đi sơn, thì nhà không còn là nhà.
"chào anh, hẹn ngày mai không gặp."
một năm kể từ ngày nhs rơi vào dĩ vãng
"sơn, đi thôi em."
sơn thạch khoác thêm một lớp áo măng tô bên ngoài, bước ra lấy đôi giày ngoài giá. trường sơn cũng từ từ ra ngoài, trên tay là một bó hoa sơn trà. thạch ngẩng đầu, vươn tay chỉnh mấy nếp gấp trên cái khăn choàng cổ dày cộm của sơn, rồi cúi xuống buộc dây giày cho hắn. hôm nay chín muồi đi gặp huỳnh sơn. à không, đúng hơn là ba mươi hai người năm đó cùng nhau đến thăm người anh em của họ.
"khoa có về không?"
"anh cũng không biết, chắc nó sẽ đi riêng."
"thấy nó ở bên đó cũng ổn cả, có lẽ từng đó thời gian thì cũng buông được rồi."
trường sơn hít một hơi dài. trời hà nội mùa này đúng lạnh, hơi nồm như ngấm vào người, đến lúc gió nổi lại toát từ trong ra. khoa từng nói nó thích cái không khí này. lúc đó hắn còn cười cười, nói chắc là do thích người hà nội, chứ trời này ai mà mê cho cam. giờ nghĩ lại mới thấy đúng vậy thật, bởi từ ngày đó, sơn chưa thấy khoa về hà nội lần nào.
thằng nhóc này cứng đầu mà lại khó quên. mười hai năm rồi, anh mong nó đã đi đủ lâu, thấy đủ nhiều, và đủ can đảm để quên đi một người. lưu một người vào trong bộ nhớ thì dễ, nhưng để xóa dấu ấn của một người ra khỏi cuộc đời lại quá khó. thế nên anh lại càng mong nó đã sống được một đời thật rực rỡ, thật hạnh phúc, để kỷ niệm đẹp lấp đầy ký ức của nó, lấp vào luôn cả khoảng trống mà huỳnh sơn để lại.
lòng anh nghĩ, nếu huỳnh sơn còn ở đây, thì thằng bé cũng sẽ nói như vậy.
.
gió rít. đám hoa lau trắng phau ve vởn đưa đẩy tạo thành mấy làn sóng dập dìu cờn cợn. thạch đã ra xe từ sớm, hiện tại chỉ còn mỗi hắn ở lại. đặt bó hoa xuống cạnh tấm bia, hắn nán lại muốn nói vài lời với huỳnh sơn.
nhưng chưa kịp lên tiếng, đã xuất hiện thêm hai bóng người đi song song nhau từ phía xa. người có mái tóc màu cam nhạt đang ngước lên mỉm cười, trên tay là một bó long đởm cụp, nở nụ cười dịu dàng nhìn người đối diện.
lúc này trường sơn hiểu, đồ mi nở rồi.
vậy là ổn rồi.
một nửa một năm kể từ ngày nhs rơi vào dĩ vãng
tôi biết anh ấy qua những dòng nhật ký của em. em không trốn tránh, nhưng em cũng chẳng kể ra. tôi cảm thấy không ổn với điều đó.
không ổn, không phải bởi vì tôi không tin em hay có bất cứ thành kiến gì với anh ấy. tôi hiểu, anh ấy là người mà em sẽ chẳng thể xóa đi khỏi ký ức, hay như người ta nói là gì nhỉ, à, là nốt chu sa. nốt chu sa chấm lên trái tim em vào mùa hạ, hương sơn trà chạm vào chóp mũi em vào mùa đông. chỉ có điều rằng là tôi đang chờ, chờ đến lúc em có thể thật sự bước qua vách núi lớn trong trái tim em, cũng chính là người ấy, để kể tôi nghe về những khoảng trống trong lòng em.
rồi đông đến, tuyết bắt đầu rơi. tôi biết, và đã thấy lòng em ẩn trong làn mưa phùn hà nội. tôi đã khuyên em nên quay về, tôi sẽ ở đây chờ em.
trước ngày lên đường, tôi đã được em kể về một bản tình ca mà em viết dưới nghệ danh cũ. em bảo rằng, em muốn tôi về cùng. lòng tôi lúc đó như hẫng đi một nhịp, tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ đỡ được em từ dưới chân đồi. bởi hà nội rất đặc biệt, và em muốn kể tôi nghe về điều đặc biệt đó.
em nói, mười năm rồi cứ lại mười năm, rốt cuộc bao lâu trôi qua cuối cùng cũng chỉ là sự sắp đặt của thời gian. chỉ khi về nơi ngàn năm văn hiến, em mới thấy thời gian trôi chậm lại, chậm theo nhịp rải trên từng hạt cốm nơi làng nghề, từng nhịp xích lô của người đất cổ. hà nội trở nên càng đặc biệt đối với người yêu hoa như em. tôi nhớ em say sưa về những đóa hoa ly tinh khôi, tôi lại thấy thật ra em thích hoa sơn trà, bởi sơn trà giống người ấy trong ký ức của em. nhưng khi ngày hôm đó đến, tôi cũng không hiểu vì sao em cứ lựa hoài mà lựa mãi không được một bó hoa nào ưng ý. thế nên tôi đành hỏi, em muốn chúc người đó điều gì.
em trả lời, ngủ thật ngon nhé, em sẽ không thất hứa với anh.
và khi bó long đởm cụp được đưa đến tay em, những giọt sương của mùa xuân đã đến sớm hơn dự định, chúng chạm nhẹ đậu vào khóe mắt em. tôi không tin vào tâm linh, nhưng có lẽ tôi đã nhìn thấy làn sáng xung quanh em vỡ vụn từng chút một. không biết từ bao giờ, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của tôi, tôi thấy em cười, và tôi cũng thấy anh ấy đang cười vẫy tay chào tạm chúng tôi. có lẽ chính người ấy cũng đã buông được rồi. tôi chỉ đành hứa, hứa với anh ấy rằng sẽ chăm sóc em thật tốt. và tôi cũng đang thực hiện lời hứa của em, hứa rằng em ấy sẽ hạnh phúc dù anh ấy không còn bên cạnh. và tôi sẽ làm được, nhất định sẽ làm được.
bởi bó long đởm cụp đó, mang ý là- sweet be thy dreams.
một nửa một năm kể từ ngày nhs không còn tồn tại
"khoa, khoa ơi, khoa!"
em không nghe thấy tiếng của hắn. thật ra huỳnh sơn cũng đã dần nhận ra việc bản thân không còn tồn tại. chỉ là hắn muốn gọi cái tên đó một lần nữa, bởi hắn cảm thấy trí nhớ của mình không tốt bằng lúc còn sống. hắn sợ hắn quên mất cái tên đó, thanh âm đó, hắn cũng sợ bản thân phải rời đi trước, dù để nói ra thì hắn đã không còn có thể đường đường chính chính đứng trước mặt khoa và ôm khoa vào lòng nữa rồi.
nên lần này, sơn muốn thử đánh đổi.
đánh đổi thêm mười hai năm ở lại nhân gian để dùng phần phước của mình bao bọc lấy em. hắn không nghĩ phước mình dày, hắn chỉ nghĩ dù kiếp sau có không được đầu thai thành người thì hắn vẫn muốn ở bên cạnh khoa. nếu thế giới không còn màu sắc, nếu thanh âm không còn ghi nhớ, thì nhìn thấy em thêm một giây vẫn là ân huệ mà hắn được nhận.
vậy là hắn lại lẽo đẽo theo em cả một hành trình dài.
năm đầu tiên sau ngày hắn trở nên vô hình, em đã dọn khỏi căn nhà chung của cả hai. đó là một ngày đầu đông, gió rét cuối thu lạnh như cắt da cắt thịt. hắn đi theo sau từng bước chân của em, nhìn em ngẩng mặt đối diện bầu trời, hắn biết đây không còn là nhà của em.
năm thứ hai, em sang mỹ. em từng đi máy bay và bị vỡ một mạch máu ở mũi, nên trước đây mỗi lần cả hai đi du lịch hắn sẽ ưu tiên đặt vé tàu hoặc lái xe riêng đi. nhưng lần này người đau đầu khi đi máy bay không phải là em. hắn muốn hờn em lắm, tại để đi theo em thì hắn đã hi sinh mất tám giọt nước mắt để xin xuất nhập cảnh đó. ma cũng cần làm thủ tục đó nha?
năm thứ ba, thứ tư và thứ năm, em thử sáng tác vài bài hát. thật ra trước đó em cũng đã từng viết một vài bài dưới một nghệ danh khác, nhưng bởi lịch thi đấu và tập luyện của vận động viên quá dày, nên em cũng không viết nữa. lần này em đã đàn mượt hơn rồi, viết nốt cũng nhanh hơn nữa, khoa của anh giỏi quá trời.
vài năm sau đó, em lại đi khắp nơi. hắn vừa vui vừa lo, bởi hắn sợ em đau, nhưng cũng sợ em không quên được mình. gió xuân mưa thu, xin em cứ hãy sống vì mình, sống cho mình, và sống thật hạnh phúc. anh mong khoa sống một đời thật rực rỡ, thật hạnh phúc, để kỷ niệm đẹp lấp đầy ký ức của em, lấp vào luôn cả khoảng trống mà huỳnh sơn này để lại.
rồi một hôm, chỗ trống bên cửa sổ đã có thêm một chú mèo khác ngồi vào. một chàng trai với mái tóc vàng và nước da trắng đặc trưng gốc châu âu. nhìn chú ta còn trẻ lắm, khoảng độ ba mươi, nhưng tâm hồn lại cằn cỗi như gốc cây cổ thụ đã hằn đầy vết tích của thời gian. thôi cũng được, vừa hay em lại có thể dựa vào.
vào cùng năm đó, cũng chính là năm thứ mười hai em rời khỏi hà nội, một lần nữa em quay trở lại đất hà thành. huỳnh sơn cảm thấy anh khoa đã đối diện được rồi. đối diện với anh, với ký ức, và với cả chính em. cả sơn lẫn khoa đều là những người yêu hoa, nên hắn cũng tò mò lần này em sẽ tặng hắn thứ gì. có khi lại là một bó sơn trà cũng nên, à nhắc đến sơn trà hắn vẫn thấy mắc cười. hồi đó đi mua hoa về trồng, tìm hiểu có kỹ đâu, mới nghe đến đoạn thể hiện cho sự thịnh vượng thì đã sáng cả mắt ra, đòi trồng sơn trà trắng cho bằng được. ai mà biết giờ hoa nó vận vô người đâu.
nhưng em lại lần lữa. em càng đắn đo, hắn lại càng tò mò rốt cuộc em sẽ dùng loại hoa gì đây. cuối cùng vẫn là chàng trai kia đề nghị đặt riêng cho em. vẫn giữ cái thói thầm thầm thì thì, lại còn bí mật nữa chứ, ghét chết đi được.
ồ, hóa ra là long đởm cụp. hắn muốn lau nước mắt cho em, nhưng cả cơ thể hắn giờ chỉ còn là những ánh vàng vô hình mỏng manh như dải lụa tơ. đến lúc rồi. em buông được, hắn cũng buông được rồi. giờ đây, theo từng giây, thời gian từ từ gặm nhấm phần hồn của hắn.
huỳnh sơn mỉm cười trong nước mắt, tan biến từng chút cho đến khi giọt sáng cuối cùng nhỏ vào vai khoa, cuối cùng tan vào gió, vỡ vụn.
"tạm biệt em, hẹn ngày mai không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro