Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00;

1. "Cậu Khoa, hôm nay ở trường cậu học đến mấy giờ vậy?"

"Hôm nay, em chỉ có 2 tiết ở trường thôi ạ! Anh Mills đến đón em lúc 13h nhé!"

"OK, anh biết rồi!"

Bước vào cổng trường được bắt gặp bằng nhiều tiếng hét, Trần Anh Khoa chỉ đơn giản là mỉm cười, gật đầu và chào lại như thể một lẽ đương nhiên bởi không đáp lại người ta là không lịch sự.

"Eo ôi, đẹp trai dã man!"

"Huhu, Trần Anh Khoa là thần ạ!"

Cơ mà lời chê bai cũng nhiều không kém nhưng điều đó chẳng khiến em bận tâm được. Tí nữa xong còn phải đến công ty xử lý nốt công việc rồi mới được về nhà, Trần Anh Khoa nghĩ hôm nay nên bảo chị Audrey nấu gì đây nhỉ.

À mải tường thuật nhiều điều trong đầu, quên béng việc phải giới thiệu bản thân.

Tên em là Trần Anh Khoa, nghệ danh của em là Kay, tên ở nhà là Tin. Em năm nay 22 tuổi và là một sinh viên tại học viện âm nhạc XXX. Em có thể làm mọi thứ liên quan đến nghệ thuật.

2. "Gớm nữa, thằng ấy có tài cán gì đâu mà tâng bốc nó hoài!"

"Ê nha, chưa kể là hình như còn là người được nhận nuôi của gia đình họ Nguyễn đó! Nhà của ông Nguyễn Huỳnh Sơn hay sao đó!"

"Cái người mà siêu nổi tiếng đó á? Vãi, thế nhận nuôi thằng này làm gì thế?"

Những câu nói này Kay Trần đã nghe đủ nhiều rồi, tầm mỗi ngày 100 - 200 câu như này là đủ hết giờ học để về nhà rồi. Nhưng mà được cái, câu hỏi cuối hay nha bởi bản thân em cũng không biết tại sao má của Sơn năm đó lại nhận nuôi một đứa đầu đường xó chợ, chẳng nhà chẳng cửa như Trần Anh Khoa về.

3. Lần đầu tiên, Khoa gặp người đó là năm em mới lên 8. Em vừa mới đi nhận việc chạy vặt ở quán bánh mì trên phố. Trẻ mồ côi mà, được cái khoẻ mạnh nhanh tay nhanh chân nên trộm vía, vẫn đủ ăn, chẳng đói bao giờ. Chỉ tối ngủ là không có chỗ cố định và ấm áp thôi.

Hỏi Trần Anh Khoa có buồn và tủi thân không á? Nói về nhiều khía cạnh thì bản thân em đã là may mắn hơn kha khá số người ở khu ổ chuột rồi, nên Khoa thấy bình thường.

Hôm đó, sau khi cầm trên tay hai cái bánh mì nóng hổi cho bữa tối, em nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ. Và, sau đó thì là bóng dáng 2 thằng nhóc hơn tuổi em chạy qua cùng chiếc ví hàng hiệu, đang quay lại cười haha và chế giễu người phụ nữ hơn 40 tuổi kia.

Em cũng chẳng biết mình nghĩ gì, nhưng khẩu hiệu của em là đói cho sạch, rách cho thơm nên đôi chân Khoa tự động di chuyển. Ngáng chân hai thằng nhóc kia (chắc cũng tại bình thường hai tên ranh con này hay bắt nạt và lấy đồ của em nên cũng ghét bỏ đi). Kết cuộc là hai thằng ranh ngã lăn quay và chiếc ví LV bị bỏ lại vì đã nhìn thấy cảnh sát và người phụ nữ kia đuổi tới.

Trần Anh Khoa nhặt chiếc ví kia đưa lại cho người phụ nữ. Người cảnh sát có vẻ nhăn mặt trước bộ trang phục rách rưới cùng mùi mồ hôi do mới lao động xong. Chà âu cũng là điều bình thường, chả mới lạ gì.

Lúc này, Kay mới quay lại quan sát người đàn bà kia. Nét đẹp thật quý phái, mái tóc ngắn ngang vai, bộ đồ tuy giản dị nhưng tôn lên được vóc dáng của bà ấy. Và đặc biệt là đôi mắt sắc sảo.

"Cảm ơn cháu!"

"Dạ vâng, không có gì đâu ạ!"

"Bác muốn hậu tạ cháu vì đã giúp bác!"

"Dạ không cần đâu ạ, cháu cảm ơn ạ!"

Rồi em quay lưng bước đi, Khoa sẽ không hối hận vì quyết định của mình cho tới khi em bị hai thằng quỷ con kia quay lại trả thù. Nhưng mà hai quỷ đó không đuổi được em, huý huý. Lũ yếu nghề!

3. Còn về nghệ thuật, Trần Anh Khoa rất yêu nó, đặc biệt là âm nhạc. Học về nhạc rất đắt, nên em nào dám mơ, chỉ hát theo những giai điệu nghe được trong tiệm bánh mỗi lần chạy vặt. Được cái mọi người đến tiệm bánh cũng tốt tính lắm, đều khen em hát hay. Hai ông bà chủ cũng khen em tấm tắc nữa. Khoa sau khi xong việc cũng hay ghé chỗ học nhạc cùng phố với tiệm bánh, đứng ở bên cửa sổ nhìn vào học viên bên trong và giáo viên đang giảng các kiến thức về nhạc lý. Đêm về là lúc em có thể ôn lại những giai điệu và kiến thức, đôi khi còn nghĩ ra các giai điệu mới lạ hơn nữa.

Vui lắm!

Tuy nhiên, ngày định mệnh nó ập đến bằng một cách Khoa chẳng ngờ tới được.

Hôm đó, khi Kay đang chạy việc cho quán như thường lệ, thì bắt gặp người phụ nữ kia bước vào mua bánh. Bác ấy có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy em, tiến đến và nói:

"Cho bác hai bánh tiramisu!"

"Có ngay ạ!"

Mỉm cười thật tươi, gật đầu và cúi chào. Do ăn luôn ở tiệm, Khoa đưa bánh ra chỗ bác ngồi và tiện thể, mời mọc bác mua thêm một cốc cà phê cho đời thêm đắng -ủa?

"Ừ, cho bác một cốc cà phê sữa nhé!"

"Vâng ạ!"

Em toan định chạy đi pha thì bác kéo tay em lại, nói.

"Bác gọi hơi nhiều bánh ngọt, cháu ngồi xuống ăn cùng với bác cho vui!"

Ơ nhưng mà, còn công việc nữa... Khoa quay lại nhìn hai bác chủ quán, nhận được cái gật đầu đồng thuận em mới dám ngồi vào ghế. Rồi cả hai bác cháu cùng ăn.

Khá ngọt nhưng có chút dư vị đắng, rất hợp miệng em.

"Cháu là con của họ à?"

Câu hỏi khiến Khoa giật mình, việc này có hơi nhạy cảm nếu nói ra bởi thuê trẻ em dưới tuổi lao động là bất hợp pháp. Thường thì cũng chẳng mấy ai đi hỏi câu này, bác ấy là người đầu tiên nhưng em chẳng muốn nói dối. Khoa chỉ còn nước lắc đầu tỏ ý không.

"Đừng lo, bác sẽ không nói lại với ai đâu."

Em vẫn chỉ lắc đầu nhẹ. Nơi này đã cho Khoa đồ ăn, thức uống nên em không muốn nó bị ảnh hưởng chút nào. Huống chi, hai người chủ cũng vì thương em nên mới cho Khoa vào làm việc. Em biết ơn vì điều đó vô cùng.

Người phụ nữ thấy vậy cũng không ép uổng nữa, chỉ dịu dàng nhắc em ăn tiếp bánh và gọi thêm một cốc sữa nữa để Khoa uống cho ấm bụng. Như thể chăm chút cho chú chồn con hoang lạc đường đói bụng.

Do tiệm bánh ngày càng tất bật, Trần Anh Khoa bắt buộc phải đứng lên và giúp hai vợ chồng người chủ. Trước khi đi, em cúi đầu và cảm ơn người phụ nữ rồi mới quay lưng chạy đi làm việc tiếp.

"Cảm ơn bác vì đã mua và mời cháu ăn bánh ạ! Chúc bác một ngày tốt lành!"

Chỉ là lúc Kay đi làm việc tiếp, em hoàn toàn chẳng để ý đôi mắt người phụ nữ vẫn dõi theo.

4. Sau khi kết thúc ca làm vào khoảng 8h30 tối, những tưởng lại như mọi khi em nhận được hai chiếc bánh mì baguette nóng hổi thì hôm nay Khoa lại nhận được một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Hai vợ chồng họ hiếm muộn con cái, nay lại có Kay vào làm chạy vặt, họ vui lắm và để kỉ niệm 1 tháng, họ tặng em chiếc bánh nhỏ.

"Chúc Kay của cô chú sẽ luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc!"

Em rưng rưng nước mắt, nhưng lại chẳng dám khóc. Và tổ chức xong, Khoa lại ghé qua chỗ lớp học âm nhạc. Nhìn thấy những kiến thức đó, em ghi lại vào trong đầu và nhẩm theo những giai điệu chỉ mới nghe một lần.

Đang mải ngâm nga, Khoa không hề để ý có người đang tiến lại gần cho tới khi họ vỗ vai em.

"Bác đây!"

"Ơ, cháu chào bác ạ!"

"Cháu đang làm gì ở đây thế?"

"À dạ, cháu đang đứng nghe giảng ạ..."

"Sao cháu không vào bên trong? Đứng bên ngoài lạnh lắm." Nói xong, người phụ nữ nhíu mày.

"À không, chỉ là cháu nghe giảng lén thôi ạ. Cháu không đủ tiền để học nhạc."

"Vậy sao? Bố mẹ không cho cháu tiền đi học à?"

"Cháu là trẻ mồ côi ạ."

"Vậy ra vợ chồng tiệm bánh đó thật sự không phải là bố mẹ cháu."

Lỡ miệng rồi... nhưng Khoa cũng chỉ biết gật đầu đáp lại không hơn. Một khoảng im lặng hồi lâu, rồi tự nhiên, nghe giai điệu vang lên bên trong, em lại hát theo trông vô thức. Chìm đắm vào các giai điệu khiến em quên đi mọi nỗi buồn.

Người phụ nữ đứng đó, dường như quyết định điều gì, nghĩ đoạn sau khi em dừng hát theo và vội vã xin lỗi vì đã hơi vô duyên.

"Cháu có muốn làm con bác không?"

"Dạ?"

Giấc mơ kết thúc ở đó, Trần Anh Khoa lại mơ về quá khứ nữa rồi. Em chậm chạp hé đôi mắt mình ra, chỉ thấy ánh đèn lập lờ được che đi bởi bóng ai đó.

Thoang thoảng mùi nước hoa quanh đây cùng lồng ngực và bộ vest quen thuộc.

A, đây là mơ hay tỉnh vậy?

Khoa vốn định trở mình một chút để vực người dậy, dựa vào thành giường cho tỉnh táo nhưng người kia đè chặt em lại, không để cho di chuyển.

Hoàn toàn áp chặt bên dưới người ta.

Em khẽ cau mày.

"Nặng quá."

Tiếng cười của người kia vang lên, tiếng cười của người em đã nhung nhớ một cách âm thầm.

"Hửm? Đó là cách em thể hiện tình cảm sao?"

"Gì vậy trời? Bạn nặng quá, tránh ra đi!"

Khoa mệt mỏi muốn đẩy người kia ra cho đỡ nặng, nhưng hoàn toàn không nổi. Sao hơn có 2 tuổi thôi, mà em cứ lọt thỏm trong lồng ngực người kia?

"Nhưng, bố rất nhớ em mà, Khoa ơi!"

Nói đoạn, Nguyễn Huỳnh Sơn hôn nhẹ lên trán em. Hắn đã xa người trong lồng ngực phải đến 3 năm trời để giải quyết những vấn đề liên quan đến gia tộc nhà mình. Chẳng mấy ai thấu được nỗi niềm nhung nhớ của hắn đối với Trần Anh Khoa, khi mà mỗi lần hắn định kể về em, các anh em đều bỏ về. Vậy nên lúc được, hắn phải tranh thủ làm nũng. Nhớ em đến cồn cào ruột gan dẫu cho ngày nào hắn cũng bảo vệ sĩ cho người theo mọi lịch trình và gửi ảnh của Khoa về cho hắn.

A, nghe thế ai mà nỡ giận nữa chứ. Nguyễn Huỳnh Sơn là ba cái đồ gian xảo.

Như mọi khi, Khoa dang đôi tay ôm người kia vào trong lồng ngực của mình, tay nhẹ nhẹ xoa xoa mái tóc lúc nào cũng vuốt lên một cách bảnh bao như hoàng tử trong mơ của mọi cô gái. Thì thầm.

"Bé cũng nhớ bố!"

Vậy mà lại trở thành của riêng Trần Anh Khoa, lạ ngang ngửa việc má Hương nhận em làm con nuôi.

Em vừa nói xong thì người kia mỉm cười, rời khỏi lồng ngực và nằm song song bên cạnh Khoa.

"Lại đây với bố nào!"

Tại đang nhớ cộng buồn ngủ nên em mới xưng hô như vậy thui... lát sau đỡ buồn ngủ bỏ sau nha. Nghĩ thế thôi, thân thể tự động dịch sát vào lồng ngực người lớn hơn. Để người kia ôm bằng đôi tay lớn hơn em kia. 

Ôm em bằng vòng tay rộng lớn của người.

"Bố về với em rồi, Khoa ơi!"

"Mừng anh về nhà!"

Rồi, hai người lại chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này là có nhau.

———

lời nhắn nhủ: tui chả biết tui đang viết gì nữa, tui muốn viết một câu chuyện mơ mơ hồ hồ tại tui không có khả năng làm rõ các twist của bản thân :)))

(.cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro