27; giông bão
đã từng có lúc khoa đặt câu hỏi cho bản thân, rằng suốt cả một đời người, vì đâu ba mẹ mình có thể thủy chung trọn vẹn yêu một người như vậy. chẳng thể nói do thời của họ còn bận rộn với khó khăn, cũng chẳng thể ngụy biện rằng thời điểm ấy chẳng thể cám dỗ bằng thực tại,... vậy thì điều gì khiến họ có thể nắm lấy tay nhau và cùng vững bước mấy chục năm trời? khoa nào biết đâu, vì nếu biết, cậu đã chẳng ngã vào chênh vênh qua ngày rộng tháng dài.
"soobin, không thở được..."
khoa khẽ cựa quậy, cậu có cảm giác mình có thể tan biến trong vòng tay gắt gao của sơn. chỉ vừa thấy cậu đang loạng quạng lần mò trong bóng tối, sơn đã ngay lập tức chạy ào tới, ôm siết cậu trong lòng. khoa không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì đó là sơn, cậu cũng chẳng mảy may phản ứng.
"có sao không?"
sơn buông tay, anh nắm chặt lấy bả vai khoa, nhìn cậu từ đầu đến chân mấy lượt. khoa lúc này đeo trên mình một chiếc ba lô to. cậu di chuyển chậm rãi, chỉ bởi cả kính lẫn lens trùng hợp đều biến mất. khoa cận khá nặng, lại không giỏi định hướng trong đêm đen, bởi vậy cậu cứ lần mò, bám riết lấy tường mà bước từng bước một. cho tới khi sơn đến.
"không... sao là sao?"
"sao anh gọi điện không được?"
"thì điện thoại hết pin."
"có biết lo lắm không hả?"
"... không biết."
khoa thành thật trả lời. cậu nghe ra giọng điệu giận dữ của sơn, vậy nhưng cũng chẳng biết trưng ra phản ứng nào khác. khoa không biết chuyện gì xảy ra, cũng chỉ kịp nghe phong thanh thiện nói sơn đợi mình nên cũng gắng nhanh chóng trở ra, nhưng rồi mất điện, và cậu thấy sơn vội vã tìm mình.
"nè, bị gì vậy?"
mãi tới khi nghe thấy tiếng chửi thề vang lên khe khẽ, khoa mới nhẹ nhàng đưa tay giật đuôi áo sơn. thôi thì cậu cũng chẳng cần biết chuyện gì đã xảy ra, với cậu, điều quan trọng nhất là sơn đã ở đây rồi. khoa cười. trong đêm đen, sơn vẫn thấy mặt trời soi sáng.
"đợi em à?"
"ừ."
"vậy đi, mình về."
khoa lắc lắc cánh tay sơn, ra hiệu anh nhanh chóng cùng mình rời khỏi. ngoài trời mưa vẫn rơi như trút nước, gió giật mạnh khiến khung cửa kính bần bật rung lên. khoa bám chặt lấy tay sơn, đó là chỗ dựa vững chắc nhất để cậu có thể rời khỏi đây, cũng như trong suốt cả những ngày về sau nữa. cậu chẳng nhớ mình đã cùng người ấy bước qua biết bao ngày mưa bão trong đời, khoa không đắn đo, cũng chẳng sợ hãi, chỉ cần bàn tay người không hề nới lỏng.
"soobin nè!"
"sao thế?"
"em..."
tiếng lạch xạch vang lên bên tai khiến khoa khựng lại. cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng đáp lại vẫn chỉ là đêm đen vô tận. khoa không chắc bình thường cậu có thể nhìn rõ trong bóng tối, huống hồ còn là lúc này, khi chẳng còn kính mà đeo. chỉ là những sự kiện xảy ra trong ngày đến giờ chợt dấy lên trong suy nghĩ, buộc cậu phải xâu chuỗi lại khi cảm giác bất an cứ thế bủa vây.
"soobin, đi thôi!"
"sao thế?"
"không biết, nhưng..."
"này!"
sơn đột ngột đứng chắn trước mặt khoa. gương mặt anh kề sát khiến khoa phải rời sự tập trung từ phía đằng xa về với người đối diện. dưới ánh sáng le lói của ánh đèn đường hắt vào, trái tim khoa vẫn không tránh khỏi rung động khi nhìn vào đôi hàng mi cong vút của đối phương.
khoa nghiêng đầu. ánh nhìn bình yên của sơn luôn có thừa khả năng khiến cậu quên đi tất cả lo lắng lẫn mệt nhoài. bởi vậy mà cái níu tay nơi vạt áo sơn như cũng dần nới lỏng ra. khoa đưa tay chạm nhẹ vào gò má sơn, thầm trách do sự ngoan cố của mình, từng ấy ngày qua người kia đã gầy rộc đi thấy rõ.
"em còn yêu anh không?"
"sao lại hỏi thế?"
"vì em mãi chẳng chịu quay về."
giọng sơn như hoà lẫn với màn mưa. vậy nhưng mặc giông tố đổ ầm ầm bên tai, khoa vẫn trọn vẹn nghe ra sự thiết tha trong giọng điệu người con trai ấy. khoa để mặc bàn tay sơn trượt dần từ vai xuống eo mình, siết chặt. cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng để môi mình chạm tới môi anh. ngày hôm nay thứ sơn cảm nhận đã chẳng còn là vị đắng ngắt của thuốc lá, vị cay nồng của rượu, hay cả vị mặn chát của nước mắt... khi đôi môi của người trong tay anh ngọt ngào hơn bất cứ loại mật hảo hạng nào.
"xin lỗi, em về rồi đây."
;
sơn và khoa về tới nhà khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, sau khi hai người đưa khánh về. rõ ràng ngồi trong xe hơi, vậy mà chẳng rõ vì đâu, thằng nào cũng phải dính mưa chút ít.
khoa đặt chiếc ba lô xuống bàn, lặng lẽ nhặt quần áo trong đó bỏ ra, sự để qua đêm sẽ bốc mùi vì ẩm ướt. sơn bước qua cậu và đi về phòng, một lát sau cũng quay lại với bộ đồ ngủ trong tay và đẩy về phía cậu.
"em tắm trước đi, anh bật nóng lạnh rồi."
"ừm."
khoa lưỡng lự nhận lấy quần áo từ tay sơn. cậu đánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, thấy mưa vẫn rơi không ngớt. lạ nhỉ, sao trời cứ mưa hoài, sao chẳng thể khiến lòng bình yên đôi chút khi ngỡ đã bước qua cả một trời giông bão.
"anh."
sơn giật mình khi cảm giác ấm áp từ từ chạm lấy mình từ sau lưng. anh dừng việc giúp khoa xếp quần áo ra khỏi ba lô mà ngước lên, nhìn thấy hình ảnh khoa đang ôm lấy mình từ phía sau phản chiếu qua tấm gương treo tường. khoa tựa đầu, gò má cọ nhẹ vào lưng sơn. bộ dạng của cậu lúc này giống như một con mèo nhỏ, khát cầu sự yêu thương và cưng chiều của chủ nhân dành cho mình.
"sao thế?"
sơn xoay người, khiến khoa ngay tức khắc ngã vào vòng tay anh. khoa áp mặt vào lồng ngực sơn, cảm nhận rất rõ trái tim người đang vì mình mà thôi thúc từng nhịp, từng nhịp một.
"không sao."
"muốn gì nào?"
"không muốn gì hết."
khoa lắc nhẹ mái đầu. sơn vẫn nhìn chăm chú vào mái tóc màu cam đang bết lại vì nước mưa, chợt có cảm giác người trong tay mình lúc này là một con mèo đúng nghĩa. thích gần gũi, thích nũng nịu, và thích được anh sưởi ấm trong lòng.
sơn đưa tay luồn vào mái tóc khoa, thoáng xót xa cho da đầu thằng nhóc. sơn sợ việc tẩy tóc lắm rồi, vậy mà thằng nhóc này chẳng rõ vì đam mê cái đẹp hay muốn nổi loạn mà lại đi cái việc gây tổn thương cho mình.
"nhưng anh muốn."
khoa cảm nhận bàn tay nóng hôi hổi của sơn đang chạm lấy phần da thịt mát lạnh vì dính mưa của mình, ngay dưới lớp áo mỏng. sơn một tay siết chặt lấy eo khoa, tay còn lại giúp cậu cởi phăng chiếc áo ẩm ướt còn đang vướng víu. hơi lạnh điều hoà phả vào da thịt khiến khoa thoáng co người, vội vã nép vào sát vòng tay người kia tìm hơi ấm.
khoa thả lỏng, để mặc bàn tay người càn quét trên từng tấc da thịt mình, khiến cậu nhanh chóng quên đi cảm giác ướt át do nước mưa ngấm phải. sơn một tay nắm lấy cằm khoa, kéo cậu tiến tới sát mình rồi há miệng gặm lấy môi cậu. cả người khoa mát lạnh, vậy nhưng đôi môi thì ấm nóng, cậu hé miệng để sơn tiến vào, cũng để sơn tham lam nuốt trọn những tiếng rên rỉ, thổn thức nơi mình. bàn tay khoa mới ban nãy còn đặt trên ngực sơn giờ đã trượt dần lên trên, khẽ khàng luồn những đầu ngón tay vào mái tóc ngắn ngủn của anh mà ghì sát anh xuống gần mình hơn nữa. nhiệt độ trong phòng lạnh lẽo, nhưng thân nhiệt của hai người mỗi lúc một nóng hơn, quấn quýt không rời.
"anh..."
khoa thổn thức, cậu giương đôi mi ươn ướt nhìn sơn. khoa không chắc lắm về việc lúc này sơn còn đủ nhận thức lắng nghe mình không, khi mà trước giọng điệu nũng nịu từ khoa, những chiếc hôn của anh đang dần dần trải dài xuống cổ. khoa chợt kêu thành tiếng khi sơn bất ngờ cắn lấy cổ mình. cậu nhăn mặt vì đau, nhưng cũng để mặc cơn khoái cảm bao lấy khi răng sơn cạ lên và day mạnh như muốn để lại cho mình một chiến tích.
"biết rồi mà, anh đưa em đi tắm."
nhìn hai bàn tay đang khổ sở bám chặt lấy vai mình, sơn cũng đành ngẩng đầu, luyến tiếc rời đi và buông một tiếng cười xoà. anh biết khoa mệt lắm rồi, bởi vậy cũng chẳng muốn hành hạ cậu thêm. sơn nhận ra chỉ cần khoa quay lại bên mình thôi, tất cả mọi thứ trên đời với anh cũng chẳng còn quan trọng.
để mặc con mèo cam kia đang vùi mặt vào ngực mình mà giấu đi gương mặt đỏ tía tai cùng nhịp thở còn hỗn loạn, chưa ổn định, sơn bế thốc cậu trên tay, chầm chậm đi về phía phòng tắm.
;
"sibun ơi."
khoa khoanh chân, ngồi ngay ngắn trên giường, để mặc sơn dùng khăn giúp mình lau đi mái tóc còn đang sũng nước. bao quanh cậu lúc này thoang thoảng mùi sữa tắm, cùng với đó là mùi tuyết tùng từ lọ nến thơm đang cháy ở góc phòng. khoa cũng chẳng rõ sơn hình thành thú vui tao nhã này từ bao giờ nhưng cậu cũng không phản đối, ít ra thì nó tốt với một kẻ chuyên thức đêm làm nhạc như anh.
"ừ."
"em xin lỗi."
"vì điều gì?"
"vì tất cả."
bàn tay sơn ngưng lại trên mái đầu khoa. khoa không có lỗi, sơn chẳng bao giờ cho rằng khoa làm gì đó sai trái trong cuộc tình của hai người. sơn luôn nghĩ người sai là mình, bởi vậy anh mới hết lần này tới lần khác tìm cách sửa sai. vậy mà khi sơn còn chưa kịp nhìn ra những nỗ lực của mình liệu đã có hiệu quả hay chưa, anh lại nghe người kia hạ mình xin lỗi.
sơn vắt chiếc khăn ẩm ướt lên chiếc ghế bên cạnh, đoạn đưa tay kéo khoa ngả vào lòng mình. người khoa lúc này mang mùi sữa tắm của anh, mùi nước gội đầu của anh, mùi nước xả vải của quần áo anh nữa, vậy mà anh vẫn thấy nhiêu đó là không đủ. anh vẫn muốn cả người đó cũng phải thuộc về mình.
"đừng đi đâu nữa nhé?"
sơn mân mê những đầu ngón tay trầy xước của khoa, lại thêm một lần xót xa trước những tổn thương mà cậu vô cớ gánh chịu. nếu những ngày vừa rồi anh bất chấp tất cả, ở lì bên cậu chẳng chịu đi mặc cho cậu xua đuổi, xa lánh thế nào đi chăng nữa, ắt hẳn anh đã có thể bảo vệ cậu khỏi những điều xấu xí trên đời. sơn cũng chẳng hiểu nữa, rằng người đó là ai, người đó vì sao lại đem lòng muốn làm tổn thương khoa, nhưng anh nhất định sẽ chẳng để bất cứ ai lặp lại điều đó với cậu một lần nữa, ngay cả chính bản thân mình.
"vậy nếu em biến mất thì sao?"
"anh sẽ đi tìm."
"nhưng tìm không thấy?"
"vẫn sẽ tìm."
"tìm đến bao giờ?"
"đến khi em chấp nhận để anh biến mất cùng em."
sơn vùi mặt vào mái tóc của khoa, bàn tay khẽ khàng đan lấy những ngón tay của cậu. có lẽ khoa sẽ chẳng bao giờ biết được, ngay cả trong những năm tháng xưa cũ ấy, chính sơn cũng đã sợ hãi với việc khoa đã biến mất khỏi cuộc đời anh đến độ nào. anh tìm cậu trong khói thuốc, đuổi theo cậu trong men rượu, vậy nhưng trước mặt người đời vẫn trưng ra chiếc mặt nạ bình ổn rằng mình không sao, rằng mọi thứ chỉ đơn giản là thêm một cuộc tình kết thúc.
nhưng lần này sơn không muốn khoa biến mất nữa. thế giới rộng lớn, còn kẻ trong tay anh lại nhỏ bé và chơi vơi biết chừng nào. anh không muốn để khoa đi, cùng không muốn rời xa anh, người sẽ chẳng có ai bao bọc.
"em chỉ sợ, cuộc sống chẳng nguyện ý thành toàn."
khoa ngả người trong vòng tay sơn, lười nhác không có ý định ngồi dậy. cậu vốn chẳng có ai để dựa vào trên con đường sự nghiệp, vậy mà thoắt cái nhìn lại, giờ cậu lại kiếm được cho mình một chỗ dựa cả đời. cậu chỉ sợ, khoảnh khắc mà mình cho là hạnh phúc, là viên mãn, thường sẽ chẳng thể kéo dài lâu.
bíp.
điện thoại của sơn rung lên từng hồi, tựa hồ cả chục box chat đều đang đồng loạt có tin nhắn. sơn vốn không định động vào điện thoại, nhưng thấy nó cứ rung không ngừng nghỉ như vậy thì cũng đành miễn cưỡng cầm lên. khoa không hề ngoái lại phía sau, vậy nhưng trong tích tắc, cậu có thể cảm nhận rõ ràng vòng tay đang ôm lấy mình đột nhiên cứng ngắc.
"sao thế?"
"... không, không sao."
"... đưa em."
khoa với tay lấy điện thoại, vậy nhưng sơn lập tức né người qua một bên lảng tránh. việc chỗ dựa đột nhiên biến mất khiến khoa buộc phải ngồi lên. cậu ngoái lại phía sau, hơi ngỡ ngàng khi nhận thấy gương mặt sơn đang trở nên căng thẳng cực độ. anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, không có ý để khoa lấy, nhưng đồng thời cũng không biết nên hành xử như thế nào tiếp đó.
khoa mím môi bất an, cậu lồm cồm bò về cuối giường để nhặt lấy điện thoại của mình và kiểm tra, để rồi những dòng chữ hiện lên trên đó khiến cậu như chết lặng.
[tin nóng] nghi vấn soobin và kay trần đang hẹn hò sau khi cùng tham gia chương trình?
ảnh minh hoạ bài báo chính là bức ảnh cậu chủ động hôn sơn khi nãy ở kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro