20; sợ
; chap có sự cameo của nhân vật đến từ ficdom khác. vì cũng là fic cả hoy nên nó sẽ không giống với ngoài đời...
20; sợ
sơn chưa từng hỏi khoa rằng trong suốt những năm tháng qua, cậu đã làm cách nào để vượt qua hết những trở ngại bấp bênh của một thời ngây dại. anh muốn hiểu hơn cậu phần nào, nhưng rồi sợ gợi lại những chuyện chẳng mấy vui vẻ nên cũng đành thôi. anh luôn tự nhủ với bản thân rằng không sao, kể cả không thấu hiểu được hết những gì người đó từng chịu đựng, giờ đây anh sẽ ở bên và sẵn lòng bù đắp.
ấy vậy mà sau cùng anh cũng chẳng thể làm bất cứ thứ gì.
"đưa tay đây!"
bùi thế anh lặp lại đề nghị đến lần thứ ba, vậy nhưng kẻ đang nằm vất vưởng trên ghế sofa kia vẫn bất động hệt như một khúc gỗ. sơn rõ ràng nghe thấy nhưng anh vẫn nằm lì ra đó, dường như đầu óc chẳng thể tập trung. cực chẳng đã, thế anh liền nhổm người tóm lấy cổ tay sơn và kéo về phía mình.
"đau!"
đến giờ sơn mới choàng tỉnh khi cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể. anh nhìn sang bên, thấy ông anh đang cần mẫn ngồi sát trùng vết thương giúp mình. dường như anh đã quên khuấy việc mình đang ở nhà thế anh, cũng quên luôn cả việc mình đang ngồi cùng hắn.
"biết đau nhưng không biết tự lo cho mình?"
"em mệt quá, chẳng có sức làm gì nữa."
nay sơn có lịch rehearsal chương trình ngoài. loanh quanh ở viện cả buổi và chờ tới khi chắc chắn khoa đã ổn thì cũng muộn, sơn đành mặc kệ vết thương mà chạy đi luôn cho kịp. nhớ ra cửa hàng của thế anh gần đó, sơn liền gọi điện nhờ hắn xong việc thì đón mình luôn. anh cũng không muốn quay lại bệnh viện nữa, vậy nên được thế anh đưa về nhà.
"rồi, vậy giờ sao?"
sau khi giúp đứa em xử lí vết thương, thế anh cũng cẩn thận đặt lại cánh tay của sơn về vị trí cũ. hắn gom đống bông băng thừa bỏ vào túi rác, tiện tay đổ luôn chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc và đầu lọc ngổn ngang.
thế anh nghiện thuốc lá khá nặng. nhưng hôm nay, người đốt hết số thuốc này lại không phải hắn.
"anh hỏi em à?"
"ừ."
"... không biết nữa."
sơn không phải kẻ hay trốn chạy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh chẳng biết phải đối diện thế nào với những gì đang xảy ra. anh không muốn hứa hẹn nữa, không muốn gieo những hy vọng mà bản thân chẳng thể làm dẫu cho có cố gắng đến đâu. anh sợ việc phải chứng kiến đốm lửa hy vọng tàn dần trong đáy mắt khoa, khi cậu đã vô tư trao niềm tin nơi anh hết mực mà chẳng buồn đắn đo suy xét.
"tránh mặt không phải giải pháp đâu."
"em biết."
"vậy sao còn ở đây? không phải giờ là lúc nó cần em à?"
"... bâus này!"
"gì?"
"cái cảm giác không thể bảo vệ cho người mình muốn bảo vệ, nó tệ hơn em nghĩ rất nhiều."
sơn giơ tay lên cao, vô tình che đi ánh trăng bàng bạc bên ngoài ô cửa kính. sơn nhớ khi nói về anh và khoa, ai đó từng nhận xét rằng hai người giống như hai thái cực tương phản. khoa giống như mặt trời, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt náo, ấm áp. còn sơn lại là mặt trăng, dịu dàng, ôn hòa, nổi bật giữa đêm đen. ngày hôm nay mặt trời của sơn đã tàn, còn mặt trăng nơi khoa lại bị dòng đời che khuất sau lớp mây mờ, chẳng còn cố hữu theo sau từng bước chân khoa như thường lệ.
sơn chẳng thể bảo vệ được khoa. nếu như điều đó tồi tệ một thì việc anh khiến cậu phải mang nỗi ám ảnh thường trực về việc bị bỏ rơi nó còn tồi tệ hơn gấp mười. khoa của anh dù gì cũng là một người đàn ông, cậu lăn lộn với đời đủ nhiều để có thể tự bảo vệ bản thân, vậy nhưng có lẽ vốn sống cậu có nhiều đến đâu thì cũng chẳng thể nào tránh được cảm giác hụt hẫng và tổn thương đến từ chính người mà mình yêu thương nhất. con đường hai người lựa chọn để đi còn rất dài, mà sao mới tới những ngã rẽ đầu tiên, sơn đã để tuột mất bàn tay người đồng hành mà mình lựa chọn?
"còn cảm giác tệ hơn đấy, muốn thử không?"
"là?"
"đánh mất người đó."
sơn nhìn sang bên, trùng hợp bắt gặp ánh mắt thế anh cũng vừa đặt lên người mình. sơn và thế anh quen biết nhau đã lâu, hắn thậm chí còn sở hữu tính cách sắt đá hơn thiện rất nhiều. thế anh dường như là một kẻ rạch ròi trong mọi thứ, trắng và đen, sáng và tối, yêu và không yêu,... vậy nên khi chứng kiến những cuộc tình bất thành từng đi ngang qua cuộc đời sơn, thế anh cũng chỉ cười nhẹ và vỗ vỗ vai vài cái động viên. hắn không muốn thấy sơn bị lụy, cũng không tin sơn sẽ bi lụy, vì hắn nghĩ trên đời này vốn dĩ chẳng có ai chết đi chỉ vì thiếu vắng một người, và một người lí trí như sơn thì lại càng chẳng để cảm xúc chi phối, ảnh hưởng mình.
cho đến ngày hôm nay, khi thế anh nhìn thấy đôi mắt thường ngày sáng lấp lánh như vì tinh tú của nguyễn huỳnh sơn như lụi tàn trong đêm đen tĩnh mịch. đến khi đó hắn mới hiểu, hóa ra làm gì có dấu chân của kẻ tỉnh táo nào để lại trên tình trường.
sơn thở hắt. anh vươn người toan lấy bao thuốc lá nhưng thế anh vẫn nhanh hơn một nhịp mà nhấc nó ra khỏi tầm với của anh. đây đã là bao thuốc cuối cùng trong nhà và hắn thì quá lười để nghĩ đến chuyện lát nữa lại phải chạy xuống cửa hàng tiện lợi.
"cho em điếu nữa."
"đủ rồi."
"nốt."
"một khi đã không biết bản thân muốn gì, em có hút nữa cũng không thể tỉnh táo ra đâu."
hút thuốc để tỉnh ra sao? giờ phút này, sơn nào có thể nghĩ được những điều xa xôi đến vậy. chỉ là anh luôn ngửi thấy mùi máu tanh nồng cùng mùi thuốc muỗi hăng hắc quanh quẩn, và nó buộc anh phải nhớ lại những gì đã xảy ra trong dãy cầu thang chật hẹp lúc trưa nay. nó khiến sơn buộc phải nhớ về hình ảnh của khoa gục đầu mê man trên lưng thạch. nó buộc anh phải đối diện với cảm giác thất bại tệ hại giờ đây vốn dĩ đã không ngừng quanh quẩn nơi tâm trí mình.
sơn một lần nữa trút tiếng thở dài. hôm nay anh đã suy nghĩ khá nhiều trước khi gọi thế anh. việc hắn ở gần chỉ là một lí do thôi, lí do quan trọng hơn, sơn chẳng muốn những anh em khác trong chương trình phải quá bận tâm giữa chuyện về mình và khoa. anh biết rằng chuyện xảy ra hôm nay rồi sẽ bị lan truyền theo cách này hay cách khác, và nó thì đi ngược lại với mong muốn của anh cũng như khoa từ đầu.
"bâus, em nghĩ mình đang lung lay."
"... ừ."
thế anh gật đầu, hắn lưỡng lự hồi lâu rồi cũng mở bao thuốc lá và đẩy về phía sơn. thế anh không phải kẻ thích đưa ra lời khuyên như thiện hay đan, hắn chỉ luôn sẵn lòng ở bên ủng hộ những khi anh em mình cần đưa ra quyết định.
sơn châm thuốc, đoạn lơ đễnh nhìn theo khói trắng đang lan dần vào không khí. có lẽ hôm nay anh đã hút quá nhiều, đến mức giờ đầu lưỡi cũng như dần mất đi vị giác. anh cũng chẳng rõ nữa, rằng mình đang đốt thuốc hay đốt cho bằng hết tâm can.
dạo gần đây mỗi lần thèm thuốc, sơn đều lặng lẽ bỏ ra ngoài. khoa không thích sơn hút thuốc, chỉ vì lí do đơn giản là nó khiến cổ họng của anh ngày càng trở nặng hơn. nhưng thuốc lá nào phải thứ có thể dễ dàng bỏ đi. sơn luôn nhắc nhở mình để không khiến khoa bận tâm, nhưng những lúc không kiềm chế được thì anh vẫn lén bỏ ra ngoài hút, hầu như đó toàn là những khi sơn đợi khoa ngủ say rồi. vậy mà cậu vẫn phát hiện ra. khoa luôn theo chân sơn ra ngoài. cậu dùng tay gỡ lấy điếu thuốc trên môi anh và thay thế đôi môi của mình vào đó, để vị đắng ngắt của thuốc lá dần phải tan ra bởi dư vị ngọt ngào.
sơn nhớ em quá!
chỉ là sao anh có thể bước đến và ôm người kia vào lòng thật chặt như chẳng có gì xảy ra khi niềm tin nơi người đã vụn vỡ cả rồi?
"vậy còn anh?" sơn ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh. "những khi cảm thấy lung lay, anh sẽ làm gì?"
thế anh cũng bắt đầu châm thuốc. hắn rít một hơi thật sâu, cảm nhận khói thuốc quẩn quanh từng nhịp thở. bình thường thế anh sẽ lấy rượu ra mời khách, nhưng nghĩ đến việc thằng em còn đang bù đầu với chương trình, thế anh cũng không muốn làm gì ảnh hưởng đến sơn. định hướng nghệ thuật của hai người có thể khác nhau, nhưng cùng đi lên từ underground, cùng sát cánh bên nhau trong những thời điểm khó khăn nhất, thế anh luôn muốn bảo vệ đam mê của sơn như những gì anh bảo vệ.
"thì anh hỏi thẳng."
"... hỏi gì cơ?"
"hỏi người ấy có muốn dừng lại không."
sơn im lặng, mất một lúc lâu sau mới lắc đầu cười trừ. anh biết thế anh lí trí, nhưng đôi khi vẫn phải ngạc nhiên trước những đáp án không tưởng từ ông anh.
sơn biết sơ sơ về chuyện yêu đương của thế anh, đơn giản vì hắn không phải tuýp người thích chia sẻ chuyện tình cảm, dẫu cho là với những người thân thiết. sơn chỉ biết rằng thế anh cũng giống mình, cũng từng lo sợ việc yêu đương của bản thân trở thành miếng mồi ngon để truyền thông và dư luận xâu xé. hắn cũng luôn mang suy nghĩ phải bảo vệ cho người đó, khi thế gian này cũng chẳng hề dịu dàng với người mà hắn yêu.
"rồi?"
"ăn cái chai vào đầu."
sơn cười phá lên trước đáp án vừa nghe được. anh biết khoa sẽ chẳng làm thế với mình, mà thậm chí, cậu cũng chẳng nỡ làm đau bất cứ ai. sơn nhớ những khi khoa bị mọi người trêu chọc bằng cách sử dụng vũ lực, cậu cũng chỉ biết phụng phịu kêu đau chứ chẳng buồn quơ tay chống trả. bởi vậy mà sơn thương khoa, bởi vậy mà anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, không muốn cậu bị mọi người bắt nạt.
sơn lại nhớ khoa nữa rồi...
bíp.
điện thoại sơn có tin nhắn gửi đến. anh liếc mắt nhìn sang, cũng hơi bất ngờ khi biết ai là người nhắn.
"đón em đi."
sơn ngồi bật dậy, đoạn vội vã nhìn quanh tìm chìa khoá xe. nhưng rồi anh nhớ ra mình không đi xe tới đây. mà thậm chí anh còn không nhớ ra nay mình đã vứt xe lại đâu nữa.
"tay thế không lái xe được."
thế anh cũng nhìn sang. hắn còn chẳng đọc được tin nhắn, vậy nhưng nhìn hành động của sơn thì cũng dễ dàng đoán ra. sơn nay vì không lái nổi xe mới gọi hắn đón, vậy mà giờ lại định bất chấp nguy hiểm chỉ vì tin nhắn của người kia.
"nhưng..."
nhưng khoa đang đợi, sơn muốn cãi là thế, vậy mà sau cùng cũng đành thôi. anh không dám chắc ngay lúc này, việc đối mặt với nhau thật sự có thể giải quyết được mọi thứ. vết rạn trong mối quan hệ giữa hai người bắt nguồn vốn không phải do tranh cãi hay mâu thuẫn, nó không phải thứ dễ dàng gọi tên, vậy nhưng vẫn luôn tồn tại và âm ỉ cháy. sơn ghét sự yẻn bình nguỵ tạo, nó là thứ anh hoàn toàn có thể tạo ra bằng việc xin lỗi hoặc tiếp tục hứa hẹn cho qua, nhưng anh không muốn thế. anh chỉ muốn giữ lời, chỉ muốn niềm tin nơi khoa chẳng bị phung phí cho những điều không đáng.
sơn nhặt điện thoại, cảm nhận cổ tay trái âm ỉ đau. và, anh cũng không muốn khoa biết tay anh bị như vậy. với một kẻ overthinking như khoa, sơn không muốn cậu phải nghĩ ngợi và lại ôm dằn vặt về mình.
"anh bận rồi, em tự về nhé."
;
năm phút đồng hồ đã trôi qua, vậy nhưng khoa vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tối đèn từ lâu. ngày hôm nay cậu có hẹn qua nhà sơn làm nhạc, hẹn từ trước rồi, lại là việc của cả đội, bởi vậy khoa không muốn những chuyện không hay xảy ra trong ngày ảnh hưởng đến điều đó.
ngay đầu giờ tối, khoa đã lập tức xuất viện và trở về kí túc xá dọn đồ. thời gian không có nhiều, cậu không thể phung phí bằng việc cứ nằm im một chỗ. và dù hiện tại khoa cũng chưa biết mình sẽ phải đối diện với sơn như thế nào, nhưng trước hay sau thì cũng phải làm vậy mà thôi. khoa đã dẹp hết trăn trở và lo lắng của bản thân để liều mình gửi đi một tin nhắn, nhưng rồi, đáp án từ người đó lại khiến cậu rơi vào cảm giác hụt hẫng tột độ.
sơn không cần cậu nữa, đúng không?
"sao vẫn ở đây?"
bảo đẩy cửa bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy khoa vẫn đang khoanh chân ngồi giữa phòng. bảo biết hôm nay khoa sẽ sang nhà sơn, và dù biết chuyện gì đã xảy ra thì hắn cũng không nghĩ sơn hay khoa sẽ thay đổi kế hoạch.
"à, con chưa dọn đồ xong."
khoa ngẩng đầu nhìn lên. đáy mắt long lanh của cậu khiến bảo khựng lại vài nhịp. hắn định về giường, nhưng lại vì biểu cảm của khoa mà bước về phía cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.
"sao thế?"
"đâu có sao đâu."
"mắt không biết nói dối đâu."
"... vậy thì con thấy buồn."
khoa thật thà trả lời. với cậu, bảo giống một thành viên trong gia đình đúng nghĩa. cậu có thể kể lể với bảo đủ thứ, không cần hắn cho lời khuyên, chỉ đơn giản là lắng nghe mà thôi. và hôm nay thì khoa lại một lần nữa cần đến bảo, nhất là khi cậu cảm thấy chơi vơi trước khoảng cách đang dần trở nên xa hơn mà người kia như cố tình vạch sẵn.
"vì điều gì?"
"vì yêu một người."
khoa yêu sơn. cậu nghĩ đó chẳng phải thứ tình yêu vĩnh cửu, cả đời chỉ yêu một người, lại càng chẳng phải thứ tình yêu sâu sắc tới mức nếu bất thành thì chỉ muốn chết đi. mọi thứ chỉ đơn giản là khoa yêu sơn thôi, yêu cảm giác dù cho cậu có quá khích mà vui đùa rồi lạc giữa đám đông, chỉ cần quay đầu lại vẫn thấy anh ở đó dõi theo cậu mà mỉm cười chiều chuộng.
cuộc đời này vốn dĩ có quá nhiều nỗi đau, và khoa thì chẳng đủ sẵn sàng để chấp nhận việc sơn là một trong những nỗi đau mà cậu phải đón nhận. chì là yêu một người mà thôi, cớ sao như rơi tự do vào vũng lầy thăm thẳm?
"má không bênh soobin, nhưng má nghĩ chuyện này cũng không thể trách nó được."
"con biết." khoa bình thản đáp. "chính vì soobin không sai, không có lỗi, cho nên con mới cảm thấy tệ."
khoa luôn ước giá như sơn làm gì không phải với mình, giá như anh biết cậu gặp chuyện nhưng vẫn chạy về phía người kia, giá như anh vì thói dịu dàng, ân cần cố hữu mà không nỡ vạch địch ranh giới với những người thích mình, giá như sơn vì không muốn mẹ phiền lòng nên chấp nhận mọi cuộc gán ghép bà tạo ra,... giá như sơn làm việc gì có lỗi, khoa nghĩ mình sẽ chẳng cảm thấy tồi tệ đến mức này. cậu có thể quát tháo, đập phá, chửi rủa anh,... chứ nào phải như bây giờ, chỉ biết ôm những tủi thân vô cớ vào lòng và để nó cào xé đến tê dại.
"con sợ lắm. sợ chính những suy nghĩ tồi tệ của mình mới là thứ giết chết mối quan hệ của tụi con."
"vậy thì chia tay đi!"
bảo còn chưa kịp phản ứng, thạch đã từ ngoài cửa bước vào. hắn cất giọng lạnh tanh, tưởng chừng như chẳng hề cảm thấy áy náy hay xót thương chút nào trước câu chuyện mà mình vô tình chứng kiến.
"gì vậy?" bảo nhăn mặt. hắn nghĩ thạch nói đùa, nhưng rồi lại nghĩ làm gì có ai có thể đùa trong hoàn cảnh này cho cam.
"nếu em đã lung lay như vậy thì nên kết thúc sớm đi, dùng dằng cũng đâu để làm gì?"
thạch bước lại gần và đặt đĩa bánh xuống trước mặt khoa. chiếc bánh fan tặng mà sáng nay cậu chưa kịp ăn nên cất tủ lạnh. nghĩ tới việc mấy hôm nữa không ở lại kí túc xá, cậu sợ nó hỏng nên đòi ăn cố.
"bánh ở đâu ra vậy?" cùng hướng sự tập trung vào chiếc bánh, bảo liền hỏi.
"của fan cho con. con không nỡ bỏ nên nhờ ti lấy hộ."
"không còn lá chiếc bánh ban đầu nữa, ăn vào có thể đau bụng đấy."
lời nhắc nhở của thạch khiến khoa ngưng lại cử động tay. cậu nhìn lên, hiểu ra đúng là thạch không chỉ muốn nói về chiếc bánh. bảo cũng là một kẻ tinh tế, thế nên hắn nhanh chóng nhận ra bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt hơn. bảo nhấc đĩa bánh ra khỏi tay khoa, cười trừ.
"thôi, bụng còn yếu. để lát má ăn nốt cho."
"của con mà." khoa vươn người giành lại. "con ăn được."
trước sự cứng đầu ấy, bảo cũng từ bỏ việc tranh giành. hắn ngồi im nhìn khoa tỉ mẩn xắn từng miếng bánh và bỏ vào miệng. vẫn là tiramisu, nhưng hôm nay sao khoa chỉ thấy toàn vị đắng.
"em định như thế này đến bao giờ?"
thạch hỏi thẳng. hắn vờ không để tâm đến cái nhíu mày ra hiệu của bảo mà vẫn gắng tìm ra đáp án cho mình. thạch không muốn nhìn khoa tiếp tục thế này. mọi chuyện xảy ra ngỡ như chỉ là một vết xước vô hại, nhưng đâu có phải. ai cũng biết vấn đề nó vẫn luôn ở đấy, và cách khoa phải lựa chọn là kết thúc hoặc tìm ra giải pháp cho chính mình.
"kay, nói anh nghe, em đang sợ gì?"
"... em không có."
"em có. nếu không dám đối diện, em sẽ chết chìm trong nó đấy."
"em..."
"thành thật đi."
"... em sợ mình quá yêu một người."
khoa sợ cậu quá yêu sơn, yêu anh hơn hẳn việc anh yêu mình. sơn không thể chạy đến khi khoa cần lần một, rồi lần hai, khoa thừa nhận đó là một sự ám ảnh. ám ảnh rằng sơn vô tâm, ám ảnh rằng anh không đặt mình lên trước nhất, ám ảnh rằng anh chẳng xuất hiện những lúc mình cần, nhưng trên tất cả vẫn là ám ảnh với việc cậu cần và yêu anh hơn hẳn cái cách anh cần và yêu cậu.
khoa không dám chắc rằng sơn mong ngóng, chờ đợi, nhớ thương cậu như cái cách cậu luôn nghĩ về anh. khoa sợ mình là kẻ yêu nhiều hơn, sợ rằng một mai nếu câu chuyện giữa hai người buộc phải dừng lại, chỉ mình cậu là kẻ tổn thương và day dứt triền miên chẳng tài nào thoát khỏi.
kể ra khoa cũng nực cười chính mình. là cậu từng rời bỏ sơn vì sự nghiệp, rồi cũng chính cậu đến khi tìm lại được anh thì luôn luôn chìm trong sợ hãi với việc lần này sẽ tới anh vứt bỏ mình.
và giờ khi nhận được tin nhắn từ sơn, khoa nghĩ điều cậu không ngừng sợ hãi cũng đã xảy ra rồi.
"thua thật rồi."
khoa cười khan. cậu biết, tình yêu vốn dĩ không có chuyện thắng thua. chỉ là cậu thấy mình thất bại mà thôi. yêu một người đến vậy, cần một người đến vậy, thậm chí nuốt lấy cả sự tủi hờn vào lòng để tìm cách xoá đi khoảng cách, vậy mà vẫn chẳng tài nào vượt qua được cái ranh giới mà người ta đã một mực vạch ra.
"vậy thì dừng lại đ..."
"nhưng mà anh à, em vẫn không hề muốn chia tay."
vì khoa yêu sơn nhiều đến vậy, nên dẫu có ôm lấy tổn thương, cậu vẫn chưa sẵn lòng chấp nhận việc từ bỏ hy vọng có thể giữ người ấy lại bên mình. cuộc đời khoa đã trải qua nhiều giông tố, những vấp ngã đã buộc cậu phải đứng dậy và mạnh mẽ hơn. vậy nhưng có lẽ, nguyễn huỳnh sơn lại là điều yếu đuối nhất trong lòng mà khoa cam tâm thừa nhận. chỉ vì là người ấy thôi, riêng lần này, khoa muốn buông đi mọi đúng sai phải trái.
kể cả sơn có thờ ơ, lạnh nhạt, và thêm một lần muốn để cậu một mình, thì cậu cũng muốn cố gắng đến chừng nào có thể.
"thế nên lần này mọi người kệ em được không, chỉ một lần này thôi."
thạch và bảo nhìn nhau. rõ ràng không kệ thì họ cũng chẳng thể nào can thiệp vào việc vốn không phải của mình. chỉ là họ xót khoa thôi, khi vô tư trao đi hết lòng mà chẳng một lần bận tâm suy tính thiệt hơn.
"mọi người vẫn ở đây ạ?"
cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. khoa không quay lại nhìn, cậu như sững người ra khi nghe thấy giọng điệu thân quen văng vẳng bên tai. ảo giác thôi, có lẽ do cậu đã nhớ và đã mong người đấy mòn mỏi trong suốt một ngày dài. suy nghĩ tệ hại đó khiến khoa chực chờ rơi nước mắt, nhưng vì nghĩ lại lời cầu khẩn khi nãy của mình, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc nuốt ngược nước mắt vào trong.
"soobin?"
lần này là khoa nghe tới tiếng bảo. cậu nhíu mày, chẳng lẽ hoang tưởng đến nước này rồi sao? lí trí mách bảo khoa quay lại kiểm chứng suy nghĩ nơi mình, nhưng cậu còn chưa kịp quay đầu thì mùi nước hoa thân thuộc đã ập vào khứu giác.
sơn bước qua khoa, anh cúi nhìn chiếc ba lô khoa để trên giường mà nhìn qua một lượt, đến khi chắc chắn nó đã được cất đồ vào trong mới cầm khoác lên vai. sơn xoay lưng, nhìn về phía kẻ vẫn đang đứng như trời trồng giữa phòng mà nhìn anh không chớp mắt.
"không phải anh nói..."
khoa ngập ngừng, vẫn không dám tin vào những gì đang thấy. nguyễn huỳnh sơn ở đó với chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc cùng chiếc áo sơ mi dài tay tối màu, chờ đợi cậu mà như đang dần lẫn với đêm tối phía sau ô cửa sổ.
khoa thấy bàn tay sơn hơi ngửa ra, như thường lệ đợi cậu chạy ào lên nắm lấy.
"hỏi gì vậy? anh đến đón em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro