Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"má ơi, con phải làm sao đây má?"

khoa vội vàng cầu cứu ngay sau khi nhảy lên xe bảo sau một ngày quay dài đằng đẵng. cả ngày nay, bắt đầu từ lúc nói chuyện xong với thuận, nó liên tục tránh mặt sơn dẫu cho sơn có tìm đủ mọi cách đến gần.

khoa sợ sơn sẽ nhìn ra điều khác thường trong ánh mắt, trong hành động hay lời lẽ của nó với sơn, và rồi ngay cả việc làm bạn với sơn sẽ trở thành điều gì đó quá đỗi xa vời.

"má thấy con càng né thì càng lộ thôi, mình cứ bình thường đi con."

bảo muốn nói thật rằng, ngoại trừ hai người trong cuộc là khoa và sơn, ai nhìn vào cũng biết hai đứa này bế nhau quá trời. vậy mà phải tốn biết bao thời gian, biết bao người thông não, khoa mới nhận ra được (và cả sơn nữa).

"nhưng mà hồi chiều soobin kêu muốn nói chuyện với con á má."

bảo biết sơn có chuyện muốn nói với khoa, và có lẽ bảo đoán được chuyện sơn muốn nói.

"ngộ nhỡ soobin nhận ra con thích người ta nên từ chối trước thì sao?"

"con nghĩ vì sao soobin lại luôn quan tâm con nhiều đến vậy?"

vì subin tốt bụng thôi. khoa nghĩ thế, soobin luôn rất tốt với tất cả mọi người mà?

"con không cảm thấy nó đối với con luôn đặc biệt hơn à?"

bảo kiên nhẫn nhìn khoa. bình thường anh với khoa ít khi có những cuộc trò chuyện nghiêm túc thế này. khoa khá trẻ con và bảo mong khoa cứ mãi trẻ con như thế. ít nhất bảo mong rằng khoa có thể trở về với chính mình khi ở bên những người yêu khoa, thương khoa hết mực. 

"má nghĩ con có nên đồng ý nói chuyện với soobin không?"

"tùy con thôi, miễn là con không cảm thấy hối hận."

khoa luôn tự hỏi liệu mình có xứng đáng nhận tình thương của mọi người hay không, khi mà khoa chẳng có gì để đáp lại sự chân thành ấy của mọi người. và liệu khoa có xứng đáng với sự dịu dàng của sơn?

"kay!"

khoa giật mình khi sơn nhẹ lay người nó. khoa hơi mất tập trung và sơn ngay lập tức nhận ra điều đó.

sơn hơi hối hận vì đã quá vội vàng. ngày rời khỏi kí túc xá, sơn thấy bất an vô cùng khi khoa cứ hở ra là né sơn như né tà. sơn sợ khoa biết về thứ tình cảm sơn cố giấu kín, về cảm xúc sơn kím nén bấy lâu, và tránh né mình vì những thứ bi quan sẵn có trong tâm trí.

thằng nhóc nhạy cảm và dễ chìm sâu trong nỗi tiêu cực, nhưng nó chẳng bao giờ chịu chia sẻ cho bất kì ai. khoa chẳng muốn làm phiền hay ảnh hưởng đến ai cả.

nhưng khoa hỡi, nếu khoa cứ mãi ôm thương tổn vào sâu trong lòng, liệu đến bao giờ vết thương trong em mới yên ổn, và đến bao giờ sơn mới được phép chạm vào nỗi đau ấy mà vỗ về thương yêu?

"nếu chung kết tôi và bạn đều được thành đoàn, tôi có chuyện nghiêm túc muốn với bạn."

sơn chỉ kịp nói thế khi vội kéo khoa lại trong lúc mọi người rời kí túc. và khoa chạy như trối chết lên xe bảo mà chẳng nói thêm gì.

sơn thấy may mắn vô cùng khi được chung nhà với khoa. nếu không chắc khoa với sơn sẽ chẳng nói gì với nhau đến tận chung kết mất thôi.

khoa luôn mặc cảm về bản thân, và nó luôn sợ sẽ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nữa. sơn biết khoa luôn để tâm tới lời lẽ trên mạng, bao gồm cả những khen chê về nó, hay về những người xung quanh. đó là lí do khoa chẳng mấy khi tỏ ra thân thiết với sơn trên máy quay. khoa sợ ảnh hưởng tới sơn, và cả sự nghiệp của sơn nữa.

"xin lỗi bạn nhé, tui hơi mất tập trung."

"không sao đâu, bạn mệt thì tụi mình nghỉ cũng được."

khoa gật gật rồi cũng đứng dậy chuẩn bị đồ đạc ra về. dù sao mọi thứ cũng đã gần như hoàn thiện, khoa cũng không nhất thiết phải ở lại thêm nữa. 

sơn hơi khựng lại, thằng nhóc xinh đẹp với loài hoa của tháng chín anh vẫn thường thấy trông cô đơn quá. từ lúc bắt đầu thấy ảo giác, sơn luôn được ngắm nhìn một hoa thần đầy năng lượng, dịu dàng và tươi vui. đây là lần đầu tiên sơn cảm nhận rõ ràng bóng lưng vị hoa thần ấy lại bủa vây đầy những nỗi cô đơn, mệt nhọc đến vậy.

"ở lại đi, khuya rồi mà!"

sơn không nghĩ được gì, chỉ là có gì đó thôi thúc sơn níu lấy tay khoa, kéo nó lại và xua đi mọi tiêu cực quẩn quanh nó.

khoa đành thua, khoa thề khoa chẳng phải người mềm lòng đâu, bản tính ương bướng cung kim ngưu của nó luôn khiến rất nhiều người phải bực mình, tại trông sơn có vẻ sợ sệt quá thôi.

chắc sợ ma chứ gì. khoa không nói ra đâu, ít nhất khoa sẽ giữ chút thể diện cho sơn vậy.

"kay làm người yêu tôi nhé!"

nếu hỏi hiện giờ khoa đang nghĩ gì, khoa sẽ chẳng thể trả lời nổi đâu, bởi khoa chẳng nghĩ được gì cả. lời tỏ tình dịu dàng cùng đề nghị này của sơn khiến khoa chẳng dùng não nổi nữa.

chỉ mới vài ngày trước thôi, khi nó nhận ra mình thích sơn, nó đã lo sợ biết nhường nào, rằng nếu sơn phát hiện, liệu anh có rời bỏ khoa, liệu ai sẽ ủng hộ tình cảm của khoa, và rằng liệu mẹ sơn sẽ chấp nhận để sơn chơi cùng nó hay không?

giờ thì khoa nhận một loạt tin dữ cùng lúc.

"tôi đã nói chuyện rõ ràng với mẹ rồi, kay đừng chỉ lo về người khác mãi như thế, tôi chỉ muốn biết bạn có thích tôi không, và rằng bạn có đồng ý hay không thôi."

sao đã nói chuyện với mẹ rồi? sơn nắm chắc bao nhiêu mà rào trước nhiều thế?

"sao bạn lại thích tui?"

"thích thì làm gì có lí do hả khoa? vì khoa là khoa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro