2. nghe nhạc anh mỗi khi buồn
"trái đất chưa ngừng quay
ta đã qua bao đổi thay
để lòng thương nhớ trôi theo ngàn mây"
ảnh: sohoso
--------------------------
Khoa bật dậy, nhìn xung quanh để xác định bản thân đang ở đâu. Chết tiệt thật, chẳng hiểu sao lại lỡ để lời nói lúc say ấy của Sơn vào đầu, rồi lại đem vào tận giấc mơ để phải bật dậy giữa đêm thế này.
Cậu rời giường, mở cửa ra phòng khách, 4 giờ sáng, Trường Sơn cũng đã trở vào phòng từ lâu. Tự rót cốc nước cho mình rồi ngồi ra sofa nhìn trời Sài Gòn tờ mờ sáng. Ký ức về đêm qua vẫn còn rõ ràng trong trí óc.
Khoa không say, cậu chỉ uống đôi ba ly, lon bia mà Trường Sơn giành lấy là cậu tự mua thêm vì muốn uống. Cậu thở dài, mấy buổi nhậu thế này cứ luôn là nguồn cơn cho những sự rối bời lên ngôi.
Ban đầu cậu không định tới, nhưng đến cả anh Khôi cũng đã lên tiếng rủ, nên cũng không tiện từ chối.
"Thôi thì ngồi cách nhau một chút" Khoa nghĩ thế lúc nhận lời, và đúng là cậu đã cố giữ khoảng cách với Sơn, mà cụ thể hơn là cách 1 cái bàn.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi men rượu bắt đầu được tiếp nạp, thì ánh mắt lại cứ vô thức rơi vào chiếc ly cứ cạn lại đầy, rồi lại cạn ngay sau đó của người ngồi ở tận phía bên kia bàn.
Mấy anh lớn vẫn tiến đến mời rượu, còn Sơn thì vẫn tươi cười mà tiếp đón. Chẳng biết có phải ảo giác không khi mà Khoa thấy nụ cười kia hình như cũng chẳng vui đến thế. Sơn cười tươi lắm, nụ cười của anh đủ thắp sáng trái tim tịch mịch của cậu ngày ấy, đủ khiến khuôn miệng cậu cũng cười rộ lên theo.
Nhưng hôm nay, Sơn không thế. Nhận ra suy nghĩ của mình lại lần nữa đi quá xa, Khoa lắc nhẹ đầu, cố xua đuổi sự chú ý đặt ở Sơn, và lại tự nhắc nhở bản thân bằng những lời mà chính cậu đã từng nói.
Hai người, giờ chỉ còn là đồng nghiệp, thế thôi.
...
"Vậy đưa Sơn về giúp bọn anh nhé, về thì nhắn anh"
Khoa đứng đó, với tay của Sơn đang choàng trên một bên vai của mình còn đầu anh thì gục xuống bên còn lại. Bữa này vốn không đông, chỉ có anh Khôi, anh Tùng, anh Cường, anh Kiên cùng Sơn và Khoa. Một tổ hợp lạ kỳ được dựng lên khi Khoa cũng những anh em trong nhà KAME đi ra từ phòng tập thì đúng lúc bắt gặp ba người rồi được mời đi ăn cùng. Và ban đầu cũng không phải buổi nhậu, anh Tùng chỉ nổi hứng gọi vài chai rượu, thế là chẳng biết vì đâu mọi người bắt đầu vừa uống vừa nói.
Ừ thì điều gì đến cũng phải đến, những người đàn ông có gia đình phải cất bước ra về, để lại cậu đứng lẻ loi đợi xe bên đường kèm thêm trách nhiệm đưa Sơn về nhà. Thật ra Khoa hiểu rằng nếu không phải cậu, có lẽ hôm nay Sơn sẽ ngủ luôn tại quán, bởi trong tất cả thì cũng chỉ còn anh Cường giữ được chút tỉnh táo. Nhưng dìu được kẻ say rượu tới mất nhận thức như Sơn về tới sảnh căn hộ là đã tới giới hạn của Cường rồi. Khoa nhìn ra điều đó, nên cũng chủ động bảo anh về nghỉ ngơi để mình lo phần còn lại.
Cường do dự một hồi, rồi cũng lục ví Sơn tìm thẻ thang máy, đưa cho cậu. Sau khi chỉ dẫn cậu kỹ càng, Cường cuối cùng cũng yên tâm lên xe về nhà.
"Say rồi thì cũng không sao đâu" Khoa trấn an bản thân như thế để tự kéo mình khỏi cảm giác ngại ngùng khi hơi thở nóng rực đậm mùi cồn của anh không ngừng phả vào cổ cậu.
Lên đến đúng phòng mà Cường chỉ, cậu kéo tay Sơn để mở khoá cửa, rồi lại chật vật một lúc để đưa được anh lên giường. Khoa không yếu, nhưng Sơn cao hơn cậu, thân mình cũng lớn hơn đôi chút, nên cũng đủ để khiến người tập gym đều đặn cũng phải tìm cách xoay sở.
Cậu lục túi Sơn lần nữa để tìm ví cất lại thẻ thang máy. Lực rút hơi mạnh kéo theo chiếc ví bung ra là một thứ đồ kim loại rơi xuống đất "keng" một tiếng giòn tan. Hơi giật mình ngó sang Sơn để kiểm tra đảm bảo không ảnh hưởng đến người còn đang say giấc rồi mới cúi người nhặt thứ vừa rơi.
Cậu từng nhìn thấy nó vài lần, chiếc nhẫn vàng, ở giữa là một viên đá nhỏ mà Sơn vẫn hay đeo ở ngón giữa. Cậu cũng chẳng biết Sơn đeo từ bao giờ, chỉ biết sau một thời gian rất lâu từ lần cuối cậu lẻn vào nhà Sơn, cậu gặp lại anh với nó trên tay.
"Nó, đẹp chứ?"
Khoa giật mình trước câu hỏi bất ngờ từ người vẫn còn nằm bất động trên giường nhưng đôi mắt thì đang nhìn chằm chằm cậu cùng chiếc nhẫn của mình. Toan giải thích một chút, nhưng nghĩ lại thấy có vẻ không quá cần thiết, nên cậu gật đầu.
"Ừ, đẹp..." đồ của bạn mà.
"Vậy tôi cho bạn có được không?" Giọng Sơn nhẹ nhàng, bình thản tới mức khiến Khoa kinh ngạc.
"Đùa gì vậy, của bạn mà!"
"Của tôi nên mới muốn cho bạn chứ."
"Tui có thiếu nhẫn đâu, giữ đó đi trời."
"Chê à?"
"Khùng, bạn thích nó mà, thích thì phải giữ chứ."
"Thế tôi không thích nhẫn, tôi thích bạn"
"..."
Khoa chẳng biết Sơn nghĩ gì lúc nói thế, hoặc có thể Sơn chẳng nghĩ gì. Nhưng câu nói ấy, cộng với chút ít men rượu trong người, khiến cậu gan hơn một chút. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào Sơn đang nằm trên giường, kéo tay đang buông thõng của anh lên để đặt lại chiếc nhẫn vào, rồi quay người ra cửa.
"Vậy sao bạn không giữ tôi?"
Khoa rảo bước thật nhanh, câu hỏi nói ra cũng nhẹ nhàng, tới mức nếu không phải chính miệng nói ra, có lẽ bản thân cậu cũng không xác định nổi sự tồn tại của nó. Mặc kệ người trên giường có nghe được hay không, cũng bỏ mặc luôn tiếng gọi yếu ớt của anh để đóng cửa phòng ngủ.
"Say rồi Soobin, ngủ tiếp đi"
Khoa chẳng phủ nhận mình là một kẻ ích kỷ hay xấu tính, cậu là người nói dừng lại, cậu là người muốn mọi việc kết thúc, nhưng cũng chính cậu, là người trông đợi một lời nói từ Sơn.
Trước khi gặp Sơn hôm ấy, Khoa đã vô số lần đặt giả thuyết, nếu như Sơn giữ cậu lại, nếu như Sơn níu kéo, có lẽ, có lẽ thôi, cậu sẽ có can đảm đánh cược 1 lần. Nhưng anh không nói gì, cho tới khi không chịu nổi sự im lặng, chào anh rồi bước vội vào cửa sân bay, Sơn vẫn chẳng nói lấy một lời.
Sau ngày hôm đó, cũng có vô số lần Khoa mơ về một hình bóng thân quen gõ cửa phòng cậu, một giọng nói thân thuộc vọng lên trong điện thoại, nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Mãi cho tới khi không thể chịu nổi việc nhìn cậu cậu giật mình tới mức không kiểm soát được mỗi lần điện thoại rung lên, rồi lại nhìn thấy sự vỡ tan trong đáy mắt khi nhận ra tên hiển thị trên màn hình chẳng phải của người ấy, bạn của cậu dứt khoát cầm điện thoại xoá số anh.
Khoa mới chấp nhận rằng Sơn sẽ không xuất hiện.
Khoa không chuẩn bị cho sự gặp lại của cậu và anh, cậu nghĩ rằng bằng ấy thời gian, có lẽ là đủ để Sơn không còn khiến lòng cậu chông chênh nữa. Bằng ấy thời gian, có lẽ đủ để Khoa thản nhiên như ngày ấy khi đối diện với những chuyện đã qua. Dù gì suốt hơn chục năm rồi, cậu và anh cũng chẳng còn chút liên hệ nào.
Cậu nghĩ mình đã làm tốt, cậu vui vẻ, tươi cười với Sơn như những người bạn thân quen rất lâu mới gặp lại, cùng anh đùa giỡn và pha trò như hồi hai đứa chỉ mới đôi mươi.
Khoa tưởng mình đã bỏ lại phía sau những ngày tháng ở Hàn Quốc từ lâu rồi, bỏ lại phía sau cái ấm áp hiếm hoi mà vòng tay người ấy trao cho giữa trời đông lạnh buốt, bỏ lại phía sau sự đồng hành, sát cánh của người mà cậu đã từng nắm chặt tay hứa hẹn.
Nhưng hình như không phải, cậu lại gặp lại rồi, gặp lại hoàng tử của sân khấu, gặp lại những nốt ngân rung, những động tác uyển chuyển, gặp lại ánh hào quang rực rỡ và đôi mặt lấp lánh đong đầy biết bao nhiêu là tình ý.
Hóa ra chỉ cần gặp lại, trái tim cậu sẽ bất giác rung lên.
Hóa ra, chỉ cần gặp lại, đôi mắt cậu lại vô thức kiếm tìm.
Và hóa ra, chỉ cần gặp lại, thì dù chiếc kính có đen mấy, chiếc mũ có kéo thấp bao nhiêu, cũng chẳng thể che giấu nổi sự ngưỡng mộ và tự hào của cậu.
...
Sơn nằm trên giường, một tay vắt ngang mặt, tay còn lại nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà Khoa vừa để vào.
Tửu lượng Sơn tốt, trai Hà Nội quen với cồn rồi, không ai là không biết. Anh giả vờ cũng giỏi, cái này thì ít người biết, vì anh thường giả vờ trót lọt.
Sơn thừa nhận anh giả vờ say, cũng thừa nhận anh biết người sau cùng có thể đưa anh về chỉ có Khoa.
Lợi dụng người yêu cũ là không tốt, anh rõ.
Dây dưa với người từng thương là dở, anh cũng hiểu.
Nhưng với Sơn, Khoa chưa bao giờ chỉ là người cũ.
Có lẽ cũng chẳng ai tin nổi, một kẻ đa tình như anh, một kẻ lao vào những cuộc yêu dài ngắn khác nhau, lại giấu sâu trong đáy lòng một bóng lưng cô độc và yếu ớt, bóng lưng của người lựa chọn bỏ anh đi những năm chập chững đôi mươi.
Hẳn nhiên Sơn không tệ tới nỗi yêu ai đó khi còn chưa quên hẳn Khoa, chỉ là mỗi khi lao vào một cuộc tình nào, anh sẽ thường tự quên đi cả bản thân mình, cũng quen với việc quên luôn cái bóng hình mà mình đang giấu.
Nhưng chắc duyên chưa tới, anh nghĩ vậy, bởi cứ mỗi lần lao vào tình yêu rồi dùng dằng thoát khỏi nó, Sơn đều nhận ra rằng cả họ và anh đều sứt mẻ, cả họ và anh, đều không thể sửa chữa được đống vết xước của nhau. Để rồi cho tới giờ, khi gặp lại Khoa sau ngần ấy năm, Sơn mới chợt nhận ra, có một vết xước mà anh cứ luôn cất công che giấu mãi. Giấu kĩ và lâu tới độ quên luôn nó tồn tại.
Anh chưa bao giờ trách cậu. Sơn hiểu Khoa, có lẽ, còn rõ hơn anh hiểu về bản thân mình thời điểm ấy. Hai chàng thiếu niên ôm trong mình giấc mộng âm nhạc, đam mê cháy bỏng với sân khấu và ngọn lửa mãnh liệt với mong muốn được toả sáng ở trên cao. Họ dắt dìu nhau bước vào thế giới này, nơi có thể cho họ những cái họ muốn, nhưng cũng lấy đi của họ nhiều điều.
Cái giá phải trả thôi, Sơn vẫn luôn nghĩ thế.
Anh hiểu rằng, cho dù là thời điểm đó hay bây giờ, anh và cậu đều phải đánh đổi bằng sự ngây ngô của chính bản thân mình để có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục tiến lên và tiếp tục yêu âm nhạc cũng như sân khấu.
Khoa và nhạc, Sơn chỉ có thể chọn một mà thôi.
Nếu Khoa không nói, có lẽ sớm muộn Sơn cũng nói ra. Vì anh biết, cậu cũng sẽ toả sáng, anh và cậu đều cần toả sáng, anh và cậu, đều yêu âm nhạc hơn chính bản thân mình, bởi vì âm nhạc chính là con người của Khoa và Sơn rồi. Họ sẽ không chọn nhau, ít nhất là vào thời điểm ấy.
Vậy nếu đã phải đánh đổi, nếu đã phải chọn lựa, và nếu đã có sẵn câu trả lời, cần gì phải cố chấp ở lại bên nhau, nhìn nhau thay đổi. Sơn biết Khoa sợ việc cậu sẽ thất vọng, sẽ oán trách anh, sẽ trở thành dáng vẻ chính cậu cũng không muốn. Anh cũng biết Khoa sợ người mà cậu luôn trân trọng sẽ rời xa cậu, sợ chia ly, sợ thay đổi. Nên phải buông tay, thả tự do cho chính anh và cậu, thả tự do cho đam mê và tình yêu của cả hai.
Nhưng có lẽ cả cậu và Sơn đều không biết rằng, lời tạm biệt ngày ấy, chưa lúc nào đủ sức để xoá nhoà hình bóng cả hai trong nhau. So với người cũ, họ càng giống một kho báu được chôn sâu giấu kĩ, cất trong hòm trong tủ, rồi lại phủ lên đó một lớp bụi thời gian, để đánh lừa cả trí não và trái tim, rằng bản thân họ sẽ không đau không buồn.
Một cái gai găm trong lòng, sâu tới nỗi không ai muốn lấy ra nữa, để cho dù mỗi lần trái gió, đều nhói lên từng đợt, nhưng rồi lại nhanh chóng cất đi.
Sơn nhận ra mặc cho cái hòm kho báu kia bị anh chôn kĩ bao lâu, giấu diếm như thế nào, thì viên minh châu trong đó vẫn phát sáng rực rỡ, chiếu rọi tất cả. Và chỉ cần chủ nhân của viên minh châu đánh động đến nó, thì tất cả tường thành bao phủ đều sụp đổ, không thể nào ngăn nổi.
Và để mặc cho mọi men say dẫn lối, giữa cái lạnh thấu của trời đêm Đà Lạt, Sơn choàng lấy người Khoa, ghé tai cậu thì thầm:
"Khoa, đừng đi, có được không?"
Lời khẩn cầu vọng tới, đánh động vào tâm trí của cả Sơn và Khoa. Rét lạnh thấu tận tâm can, một người ôm choàng lấy một người, giống như đưa cả hai trở về hôm ấy, giữa ngày tuyết trắng của xứ lạ, chỉ là lần này có một người thầm thì năn nỉ, níu kéo một người đang gắng sức quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro