Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. là từ lúc

"là từ lúc anh cất lên mấy câu vô tình
nói ra hết tâm tư của mình"
-------------------------------

"Đưa cái chai của mi đây"

Trường Sơn giành lấy lon bia từ tay Khoa, rồi nhanh chóng thay thế bằng một cốc nước ấm. Khoa ngẩn ngơ nhìn ly rượu trong tay mình cứ thế bị cướp đi, cậu toan đứng dậy giành lại thì bị cái lườm của Trường Sơn dí thẳng về ghế, thế là đành ngoan ngoãn mà uống hết cốc nước ấm mà Trường Sơn dúi cho.

"Sao nay lại uống?" Trường Sơn ngồi xuống cạnh cậu, cất tiếng hỏi. Bình thường Khoa chẳng phải người sẽ tìm tới bia rượu như một thú vui, huống chi thói quen sinh hoạt không mấy điều độ còn khiến bệnh dạ dày của Khoa dù nhẹ nhưng dễ tái phát.

Khoa cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ là cậu muốn thoát khỏi thực tại một chút, muốn mượn chút men để làm chuếnh choáng đi lý trí, để tùy ý lao đi tìm một nơi ấm áp chở che bản thân.

Thấy Khoa chẳng có ý định sẽ trả lời, Trường Sơn cũng không tiện hỏi nữa, thằng em này của hắn không phải kiểu người dễ dàng bộc bạch, mà càng là người thân thiết, nó lại càng muốn giấu nhẹm đi tự giải quyết. Cùng lắm thì sáng mai lại hỏi, hắn sẽ không bắt nạt người say.

"Thế tối ngủ lại chứ hả? Cũng muộn rồi"

Khoa lặng lẽ gật đầu, Trường Sơn bỏ luôn nửa lon bia vào thùng rác, phòng khi ông tướng con kia lại mò mẫm tới, đứng dậy khỏi sofa để dọn sẵn chỗ trong phòng cho khách.

"Neko..." Khoa cất tiếng gọi.

"Nghe nè"

"Khi nào người ta sẽ chọn quay lại với người yêu cũ?"

Trường Sơn hơi giật mình xoay người lại, hắn không chuẩn bị cho một câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Dù sao với một người lý trí như hắn, những câu chuyện tình cảm ở thời điểm này chẳng còn là vấn đề đáng để quan tâm.

"Muốn nghe lời tích cực hay tiêu cực?" Trường Sơn khoanh tay hỏi nhìn Khoa đang cúi gằm khẽ miết lấy chiếc cốc thủy tinh.

"Tiêu cực thì như thiên hạ nói là do họ bị đần"

"Hai! Em hỏi nghiêm túc mà"

"Nghiêm túc hả? Không phải nói vậy tức là bản thân em đã tự cất đi một lựa chọn của mình rồi à"

Khoa nghe vậy và không đáp nữa. Cậu muốn vậy thật hay không, cậu chẳng rõ mà cũng không buồn trả lời.

"Em nghĩ chúng ta dừng lại được rồi" Khoa nói thế, cái ngày mà cậu đứng trước mặt Sơn, và đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mà cậu vẫn luôn coi là phước lành. Cậu không nhìn thấy gì ngoài mũi giày của mình và viên đá lót đường dưới chân.

Nực cười thật, rõ ràng là người chọn rời đi, nhưng câu dừng lại này, Khoa phải tập cả nghìn lần để nói mà không nghẹn lại; phải bấm chặt ngón tay, lấy cơn đau thể xác làm thuốc tê cho cảm xúc hỗn loạn của mình, để ngăn bản thân không nấc lên khi nói những lời ấy với Sơn.

Ừ Khoa hèn lắm, cậu chẳng dám đối mặt với ánh mắt của người kia, cậu chẳng biết họ sẽ phản ứng ra sao. Sơn chắc sẽ không níu kéo, hơn ai hết, Khoa hiểu rằng Sơn bình tĩnh hơn cậu rất nhiều. Khoa cũng chẳng sợ phải nhận bất kỳ lời trách móc nào của anh, nếu có thì cũng chỉ là lẽ thường tình. Thứ cậu sợ là chính bản thân cậu, cậu sợ rằng nếu ngẩng mặt lên và rơi vào đôi mắt của Sơn lần nữa, cậu sẽ không tài nào thoát ra nổi.

"Vậy tại sao lại dừng lại?" Trường Sơn đã hỏi thế khi nghe Khoa kể chuyện.

"Vì chúng em sẽ đi rất xa, và sẽ tỏa sáng, hoặc ít nhất, Soobin sẽ tỏa sáng..."

nhưng không phải cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookay