Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen?

'cậu nói đi, cậu chọn hùng hay con mèo chết tiệt này hả?'

chuyện mèo lớn ghen với mèo nhỏ;

lê quang hùng và nguyễn thái sơn yêu nhau cũng lâu rồi. trộm vía cả hai người như cái duyên từ kiếp trước, yêu nhau rất hợp.

nhưng có vẻ sau một năm yêu nhau, quang hùng cảm thấy mình không bằng một con mèo.

tại sao ư? tại vì mỗi lần thái sơn đi làm về, quang hùng đã chờ trước cửa định dang tay ra đòi người yêu bế thì thái sơn chẳng thèm quan tâm, vào bế con mèo kia ngay được.

"ơ, tớ đợi sơn mà sơn không quan tâm tớ à?"

thái sơn sau khi chụt chụt con mèo kia mấy cái xong mới quan tâm đến quang hùng. chạy đến ôm chầm bế em lên.

"tớ xin lỗi hùng, tớ quên, hùng đừng giận nhé?"

giờ cũng đến lê quang hùng được chụt chụt. eo ô cái cảm giác nhớ người yêu phát điên cuối cùng cũng được đền đáp. quang hùng cũng chẳng thèm quan tâm vào vấn đề chính nữa, bởi ẻm đang sướng quá chừng.

nhưng mà, một vừa hai phải thôi nhé.

tuy lê quang hùng bị thái sơn mê hoặc rồi, nhưng ẻm vẫn còn tỉnh. lúc nào về thái sơn cũng quên quang hùng, còn nhớ đến con mèo đầu tiên?

má? đùa à? đây mới là ghệ của thái sơn cơ mà?

ngày này cuối cùng cũng đến, sự tức giận được quang hùng cất giữ trong lòng cuối cùng cũng không chịu nổi mà bay toán loạn.

"nè nguyễn thái sơn! sao lúc nào cậu cũng quên hùng hết vậy? cậu hết thương hùng rồi đúng không? cậu chỉ thích mỗi con mèo đáng ghét kia thôi"

thái sơn chưa bước được chân nào vào nhà đã bị lê quang hùng chửi cho một trận. ôi trời, không ngờ người đẹp lại ghen với một con mèo.

hai má của ẻm đỏ lên, mắt rưng rưng. trời, người đẹp sắp khóc luôn rồi.

"ủa??? không phải. hùng nghe sơn giải thích nè"

thái sơn bối rối thật rõ, vội lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho người đẹp. đôi môi trái tim không ngừng tuôn ra những lời mật ngọt.

"chớ sao mà sơn lúc nào về cũng ôm hôn con mèo đó đầu tiên vậy? mà hùng đứng trước cửa chờ sơn, mà sơn chẳng thèm chú ý"

thái sơn hoảng loạn rồi, không ngờ chuyện này lại làm cho mèo lớn khóc.

"cậu nói đi, cậu chọn hùng hay con mèo chết tiệt này hả?" lê quang hùng vừa nói vừa chỉ vào con mèo, giọng nói ấm ức, trông đáng thương vô cùng.

con mèo nhỏ kia chột dạ, đợt nhiên quay đầu lại, liếc lê quang hùng.

"đương nhiên là hùng rồi, sơn xin lỗi, do sơn quá vô tư nên không để ý lại làm hùng buồn. hùng là số một, không có điều gì so sáng được với hùng đâu. hùng đừng nghĩ lung tung nữa nhé?"

thái sơn quả thật là chuyên gia trong tình yêu mà, sao trong 30s có thể thốt ra bao lời mật ngọt thế chứ? làm quang hùng xiêu lòng chết mất. thái sơn sau đó còn tặng thêm một nụ hôn nữa, muốn ẻm yêu thái sơn hoài à?

"cái đồ dẻo miệng nhà cậu!" thái sơn hay thật, vậy thôi mà đã làm hai má xinh của quang hùng đỏ ửng.

"đừng giận nữa nhé, cáu giận là không xinh đâu. mèo con này" thái sơn nhéo má ẻm một cái.

lê quang hùng dang tay ra, đòi thái sơn bế. lần này thì người ấy không phũ em nữa. trực tiếp bồng em như một nàng công chúa.

nội tâm ẻm như đang nhảy múa, nhưng ẻm vẫn còn đanh đá quay lại liếc mắt đầy khiêu khích với mèo con, như muốn nói:

"giờ thì sao? ai thắng nào?"

mèo con hừm một cái rồi quay người tiến lại ngôi nhà của mình.

chính thất lần này mạnh quá, mèo nhỏ đây đấu không lại, thì biết sao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro