| hiếu hào |
note: hiếu hào chung lớp. ở cùng chung cư.
‧°꒰🐾꒱༘⋆
aaaaa trần phong hào muốn buông xuôi!
thật sự đấy, em vừa phải trải qua kì thi phải nói là vô cùng khóc liệt. em đã phải thức trắng liên tiếp gần một tuần liền để ôn tập, nhà trường không thấu hiểu cho em, không cho em một, hai ngày nghỉ thì thôi, giáo viên môn hoá còn bắt lớp phải trả bài và làm cả xấp bài tập cũ mà trước thi vẫn chưa hoàn thành. đùa nhau chắc?!
lật mớ bài tập ra. nói thật, phong hào vừa nhìn vào, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, rất buồn ngủ! em muốn quăng hết đi để nhảy lên giường đánh một giấc đến tận sáng, nhưng nghĩ đến cảnh tượng sáng hôm sau có thể em sẽ phải ăn con không tròn trĩnh từ người cô thân yêu, nghĩ thôi đã chẳng thể nhắm mắt nổi rồi.
"giờ sao đây..." loay hoay với mớ rối rắm, phong hào sắp điên đến nơi rồi đây.
liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ mười lăm phút.
"còn sớm quá ta" em xoa cầm nghĩ nghĩ, giờ này coi bộ vẫn còn hơi sớm, người kia chắc vẫn chưa ngủ đâu.
"chắc phải cầu cứu minh hiếu thôi, hết cách rồi"
nói là làm. chiếc điện thoại vừa nãy còn nằm im lìm, bị ghẻ lạnh đặt ở một góc nay đã chễm chệ nằm trên tay em. màn hình điện thoại bật sáng, phong hào theo thói quen mà tìm kiếm tên người dùng quen thuộc, khẽ thở phào khi thấy bên cạnh ảnh đại diện người kia là dấu chấm xanh sáng rực.
"may rồi, hiếu đang online luôn"
trần minh hiếu - trần phong hào
19:19
hiếu ơiiiiii
trần minh hiếu
?
sao?
hihi
👉🏻👈🏻
giờ tui xuống nhà ông được không ík?
trần minh hiếu
làm gì?
giúp làm bài tập hoá à?
uiii
hihi
đúng rồi
🥺
được hong ík?
với
qua ngủ nhờ một hôm
cha mẹ tui về quê rồi
cảm giác ngủ ở nhà mà có mỗi mình mình
thấy hơi sợ...
trần minh hiếu
được
cha mẹ tui hôm nay cũng vắng nhà
yayyy
chờ tui năm phútttt (≧▽≦)
( ❤️ )
phong hào đọc tin nhắn thấy gã đồng ý thì vui như trẩy hội, lật đật thu dọn mớ đề và tập sách vương vãi trên bàn. em được cứu rồi! trần minh hiếu chính là cứu tinh của cuộc đời em!
‧°꒰🐾꒱༘⋆
"đúng giờ ghê vậy, nói năm phút là năm phút"
em cười hề hề trước lời khen của gã, đáp:
"không dám để ân nhân chờ lâu"
gã mời em vào nhà. vừa vào trong, giày còn chưa kịp cởi, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn bay tới khiến em tò mò, quay đầu sang hỏi gã:
"hiếu đến giờ này mới ăn tối à?"
"ừm. do tui vừa học thêm về nửa tiếng trước thôi"
"ra thế. hiếu chăm ghê"
minh hiếu chỉ gật đầu cười nhẹ.
minh hiếu sống rất là khoa học. dẫu cho bản thân có một mình đi nữa thì vẫn phải nấu ăn đầy đủ các món, không ăn qua loa. gã luôn như thế đấy. không ngờ, việc gã siêng năng nấu nướng thế này giờ lại có thể khiến gã vừa tạo được ấn tượng tốt, vừa được ăn tối cùng crush, không phải tuyệt vời lắm sao?
"ông đã ăn gì chưa? hay vào ăn cùng tui luôn đi"
"tui ăn rồi nhưng giờ lại hơi đói...thôi thì hiếu đã có lòng thì tui cũng nên có dạ, nhỉ?" phong hào cười đến tít mắt, còn minh hiếu thì lại phải nheo mắt nhìn em.
"đêm rồi mà mặt trời sao còn ở đây vậy? chói mắt quá..."
‧°꒰🐾꒱༘⋆
"aaaaa hiếu nấu ăn ngon ghê ý. ấy, để tui dọn cho"
"hào là khách mà, để tui, hào vào phòng tui trước để chờ đi. lẹ lắm"
"thôi ngại lắm. để tui phụ"
minh hiếu biết phong hào bướng, nói cũng không nghe đâu nên đành ậm ừ để em phụ. hai người trong căn bếp nhỏ, cùng nhau dọn dẹp, không muốn phải ảo tưởng đâu nhưng cảnh tượng này, minh hiếu thấy sao giống mấy đôi mới cưới quá...
chuyện dọn dẹp xong là chuyện của gần mười phút sau. phong hào hiện tại đang ngồi trên giường minh hiếu mà ngó nghiêng xung quanh khắp phòng. phòng gã ngăn nấp thật đấy, trang trí, màu sắc của căn phòng rất nịnh mắt. đúng là người giỏi, nhìn phòng là đoán được ngay.
"xin lỗi đã để ông chờ. tui gọt chút trái cây nên hơi lâu"
"không sao không sao. cảm ơn hiếu nhiều nhé, chu đáo quá trời"
"giờ mình học luôn nhé? hào không hiểu bài nào, tui chỉ cho"
"ngại quá...tui không hiểu gì hết luôn..."
"..."
minh hiếu hơi quan ngại, nhưng kệ đi, gã sẵn sàng thức trắng đêm nay để chỉ crush làm bài tập. chỉ để tránh việc em không phải hứng trọn con không từ giáo viên thôi, chứ việc em dở hóa hay gì gã không quan tâm đâu, đằng nào sau này cũng sẽ là gã nuôi em mà.
"ừm cái này...viết sao đây hiếu?"
"ơ hiếu giảng lại đi, tui chưa hiểu"
"a! giải ra rồi nè, hiếu xem đúng không?"
em giải ra đáp án thì mừng hết cỡ, vội lấn tới giơ tập cho gã xem. khoảng cách gần gũi khiến gã nuốt khan, khi mà hương sữa tắm từ người em cứ thoang thoảng nơi đầu mũi gã.
"chết rồi! sao mà sống nỗi đây trời?!"
"ờ ừm đ-để tui coi"
"cái này giải đúng rồi. mấy bài sau dạng cũng tương tự vậy thôi, ông cứ theo đó mà làm"
"ahaha thế á?! cảm ơn hiếu nhiều nha, nhờ hiếu hết!"
"không có gì đâu, ông lo làm tiếp đi"
"đừng cười với tui nữa...tui chết thật đó..."
phong hào và minh hiếu chuyện ai nấy làm, căn phòng vừa rôm rả tiếng cười nói hỏi bài giờ lại im ắng đến lạ. em chán quá, mấy bài này dạng giống nhau đến 80% rồi, có những bài còn y chang nhau chỉ sửa mỗi vài số, không biết sao cô lại hành xác học trò mình bằng cách in ra mười lăm trang bài tập mà trong đó, phân nửa số bài giống hệt nhau.
em khẽ liếc sang minh hiếu. chà, vẫn chăm chỉ gớm! đúng là phó học tập có khác ha, chả bù cho em đâu, siêu lười, siêu dở môn hoá...
phong hào nhìn lại xấp đề trên tay, làm nãy giờ cũng nhiều rồi ấy chứ, chắc không cần phải làm thêm đâu, dẫu sao lớp tận ba mươi người, không lẽ em lại xui đến nỗi bị kêu sao? không có, chắc chắn không!
"buồn ngủ quá..."
em không muốn làm nữa, em chỉ muốn ngắm nhìn dáng vẻ siêng năng của gã lâu thêm một chút thôi. nhưng mà em lại bị cơn buồn ngủ dụ dỗ miết. chống trả không nổi, đôi mắt em dần khép lại, mặc kệ sự đời mà ngã người tựa đầu lên vai gã rồi chìm vào mộng đẹp.
"ấy!? ủa? ngủ rồi? lên giường ngủ đi hào ơi"
"..."
"gì vậy trời? ngã ra là ngủ luôn vậy đó hả?"
minh hiếu thở dài một hơi bất lực. người gì đâu mà dễ nuôi quá, đụng đâu cũng ngủ được, mà ngủ gì lẹ gớm, nhắm mắt lại là như bất tỉnh nhân sự đến nơi, ai gọi ai kêu cũng mặc. lỡ mà "bỏ quên" em ở đâu đó chắc sẽ có người mang đi giấu, còn em chỉ lo ngủ không hề hay biết gì. đáng lo...
gã nhẹ nhàng đẩy bàn học ra xa rồi bế em lên giường mình, đắp chăn kĩ càng các thứ xong lại loay hoay dọn dẹp mớ sách tập vương vãi khắp nơi. đến khi hoàn thành mọi việc, gã mới tắt đèn rời khỏi phòng. đêm nay gã sẽ qua phòng cha mẹ ngủ đỡ vậy.
hai mươi hai giờ hai mươi ba phút.
nhà minh hiếu đã tối om. minh hiếu nằm trong phòng, tay gác lên trán suy nghĩ miên man xa vời. hôm nay cứ bị làm sao ý, gã đặt lưng xuống giường được hơn mười phút rồi mà chưa thể ngủ được, mặc cho gã là người rất dễ ngủ không thua gì phong hào. chắc tại có em ở đây. tại em hết.
lục lọi trong mớ kí ức ngổn ngang, gã tìm được vài đoạn phim về em và gã.
ngày đó, vừa lên cấp hai, minh hiếu hơi thụ động, cả về học tập lẫn việc làm quen xã giao với bạn bè cùng lớp. gã ít nói, gần như là không nói gì nếu không có ai đó đến bắt chuyện. bọn trẻ thì lại thích tìm đến sự náo nhiệt và dễ bị thu hút bởi những đứa trẻ hướng ngoại khác. thế là minh hiếu bị cho ra rìa, chả ai thèm chơi cùng.
phong hào là đứa trẻ dễ mến và năng động, là kiểu người giống như cục nam châm, rất thu hút mọi người xung quanh. bạn bè vây quanh em nhiều, phần lớn đều muốn nghe về mấy câu chuyện cười em kể, phần còn lại thì muốn được em kèm cặp chuyện học hành. em chính là tâm điểm.
gã và em không nói gì với nhau suốt những tháng đầu tiên của học kì, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm giao bài tập nhóm hai người, chia cặp ngẫu nhiên, em mới "phát hiện" sự tồn tại của gã trong cái lớp này.
ban đầu, minh hiếu thấy phong hào có hơi...phiền. em nói nhiều, mấy chuyện em nói còn chẳng liên quan đến bài tập được giao, gã nhức đầu hết sức. mà giờ ngẫm lại, nếu không nhờ sự thân thiện vượt mức của em thì chắc giờ cả hai vẫn còn là người dưng, không quen không biết gì dẫu cho có chung lớp.
những ngày sau đó nữa, người ta luôn thấy phong hào dính lấy minh hiếu. hỏi em tại sao, em sẽ trả lời là vì em thấy minh hiếu thú vị, đơn giản có thế.
cả hai đi học cùng nhau, đi ăn cùng nhau, nếu giáo viên giao bài tập nhóm và cho phép tự chọn bạn cùng nhóm, chắc chắn 1000% tên minh hiếu và phong hào sẽ đặt cạnh nhau trong bảng xếp nhóm, chuyện xảy ra như cơm bữa. dần dà, bộ đôi hiếu hào đã trở thành bộ đôi không ai có thể chia cắt.
duyên số trời định, đến năm cấp ba mà minh hiếu và phong hào vẫn được xếp chung lớp ngay từ đầu năm. vẫn như thế, vẫn dính lấy nhau như hình với bóng. và không biết từ khi nào, gã thấy bản thân mình là lạ mỗi khi đứng gần em. tim đập nhanh, mặt mày nóng hổi khi được em ôm ấp, quàng vai hay trở nên cọc cằn, khó chịu khi thấy em gần gũi thân thiết với những người khác. không mất quá nhiều công sức để tìm ra nguyên do của những triệu chứng trên. gã thích em.
minh hiếu bối rối khi biết bản thân mình thích em. gã hoài nghi tình cảm chính bản thân mình, "liệu đó có phải là thứ tình cảm ấy không?" minh hiếu đã tự hỏi chính mình như thế cả trăm lần rồi. và câu trả lời cuối cùng, là có.
minh hiếu luôn xem em là ngoại lệ, từng cử chỉ ân cần nhất chỉ dành cho mỗi em. gã dành cho em một làn ưu tiên chỉ em mới được phép đi qua. mọi thứ gã thể hiện đều rất rõ ràng.
trái lại, minh hiếu thấy gã chưa từng là ngoại lệ của em. mấy hành động thân mật hay mấy câu bông đùa trêu chọc, gã thấy ai em cũng làm thế, không riêng gì với gã. gã đoán, em và gã không mang cùng một loại cảm xúc rồi.
nằm suy tư nhiều thứ về em làm gã lại thấy nhớ em. giờ qua phòng ngắm em một chút chắc không sao đâu...
nhẹ nhàng đóng cửa phòng, gã rón rén bước tới gần giường em.
"ngủ mà cũng xinh quá..."
gã tiến tới gần hơn và trong một phút bồng bột, không biết gã lấy dũng khí từ đâu mà lại cúi người, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, rồi lại tự giật mình với hành động của bản thân. may sao, phong hào vẫn ngủ say không biết gì. nếu em mà tỉnh dậy ngay lúc này, minh hiếu không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
"nên về phòng thì hơn..."
"..."
trước khi rời phòng, minh hiếu vẫn luyến tiếc nhìn em. gã thở dài, thì thầm một câu rồi mới rời đi.
"bao giờ ông mới nhận ra tình cảm của tui đây?"
cạch.
tiếng đóng cửa khẽ vang lên. lúc này phong hào mới cựa quậy, em nghiêng mình, kéo chăn cao lên che cả nửa mặt. nhìn vào khoảng không tối mù, em lí nhí nói:
"khờ. câu đó phải để tui hỏi ông mới đúng..."
phong hào xác định bản thân có tình cảm đặc biệt với minh hiếu vào cuối năm lớp mười. em thích cách gã ân cần với em, luôn kiên nhẫn và dành cho em những gì đặc biệt nhất, em đoán vậy. gã thể hiện mọi thứ qua hành động, em cảm nhận được mà. nhưng phong hào lại nghĩ, những điều ấy là bình thường, do gã ít bạn bè nên em không thấy nhiều thôi. chỉ có em ảo tưởng bản thân mình đặc biệt trong mắt gã.
em luôn cố gắng đối xử với gã như cách em luôn làm với những người khác. em không muốn thể hiện quá rõ nét việc em thích gã vì em lo khi gã phát giác ra chuyện này, gã sẽ xa lánh em mất. không là người đặc biệt cũng được, chí ít cũng phải là bạn bè bình thường để còn gặp nhau mỗi ngày.
em đâu biết, em làm vậy khiến gã hiểu nhầm.
giờ thì tốt rồi, phong hào biết trái tim minh hiếu có cùng nhịp đập với mình, không còn phải lo sợ điều gì nữa.
‧°꒰🐾꒱༘⋆
năm giờ ba mươi phút sáng.
cả minh hiếu lẫn phong hào đều đã thức dậy để chuẩn bị cho ngày mới cắp sách đến trường. phong hào đứng trước cửa, ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở mang ba lô trên vai nói lời tạm biệt với minh hiếu để trở về nhà mình. minh hiếu thấy em đáng yêu, ngắm mãi, ngắm đến không chớp mắt lấy một cái.
trước khi quay lưng rời đi, phong hào xoay người, cười với gã nụ cười ngọt ngào, nói:
"hôm qua tui nghe hết rồi đó"
minh hiếu chợt chột dạ, lắp bắp hỏi lại. "nghe-nghe gì?"
"nghe cái cần nghe" em nở nụ cười tinh nghịch rồi nhảy chân sáo đến chỗ thang máy đằng xa, mặc kệ gã vẫn đứng chết trân ngay trước cửa.
mặt minh hiếu dần đỏ lên, nóng hổi. gã vỗ vào mặt mình vài cái xác nhận bản thân rốt cuộc là đang tỉnh hay đang mơ.
tỉnh! là thật!
"chết rồi minh hiếu ơi...sống không nổi rồi..."
"..."
"cưới ngày nào thì hợp nhỉ? à không, nhầm rồi! tỏ tình! tỏ tình mới đúng! thiệt tình..."
‧°꒰🐾꒱༘⋆
lâu rồi mới viết hiếu hào ík...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro