1.2 | hiếu hào |
( bonus cho số 5 chương 1.1 )
5.1
giải cứu trần minh hiếu!
minh hiếu biết bản thân vào sau cùng thì sẽ khó mà chọn được đội hình như đã định, nhưng không ngờ lại đến mức này. mọi thứ chệch khỏi kế hoạch ban đầu, giờ phải tùy cơ ứng biến thôi.
"ở đây còn mấy anh em nào chơi được r&b nữa không ta?"
"ôi anh vừa bảo với team hút vòng này mà có r&b là anh sẽ chọn em-"
"thôi trả lại đi" thành an cọc nha. rõ ràng là vào team nó rồi, sao cứ nhắc muốn vào team hiếu thị hai hoài vậy.
"giờ thu lại tín vật rồi đá ổng ra đảo luôn được không trời?"
trong lúc minh hiếu còn phân vân đủ điều thì tuấn tài, song luân, thành an đã chọn hết cả hai lượt chọn và sẵn sàng di chuyển sang phòng khác.
"ủa là anh phải đi theo em luôn hả?"
"ủa là có pick nicky chưa?" minh hiếu xoay người, kéo thành an lại mà hỏi.
"gì? có pick nicky rồi chớ"
"trời ơi!" minh hiếu muốn về nhà!
"lúc nãy em mà vào trước là anh chọn em rồi đó"
"trời ơi em đang định chọn anh luôn..." minh hiếu nghe xong câu đấy đã đau lại càng đau hơn. cậu chỉ chậm hơn thành an có mấy phút chứ bao nhiêu đâu...
"ủa anh? anh nói gì kì vậy anh?" thành an cọc +2. hay giờ đút lót xin chương trình cho hai người này chung đội luôn cho rồi đi, đỡ phải người này tiếc người kia.
10.
sân khấu rehearsal của kim phút kim giờ.
"sao mai anh không tới?"
"mai bận nên nay anh em vừa xong việc là tranh thủ đến đây luôn"
minh hiếu à lên một tiếng, gật gù trước lí do phong hào đưa ra.
rồi cả hai cứ thế, anh một câu em một câu, chuyện trò vui vẻ hết sức. trong lúc ấy, minh hiếu cũng chẳng biết bản thân mình đã lén nhìn anh bao nhiêu lần, mỉm cười bao nhiêu lần. sự xuất hiện của anh ngay lúc này phần nào khiến cậu vơi bớt đi cái mệt mỏi khi phải diễn đến tận đêm muộn.
cậu không thích phải thức khuya, nhưng nếu trong đêm dài ấy có anh, thì thức trắng cả đêm cũng chẳng xá gì.
11.
phong hào là khách mời cho tiết mục "anh trai nước việt".
minh hiếu nửa bất ngờ nửa không. hôm qua cậu cũng ngờ ngợ ra gì đấy nhưng rồi lại dẹp ý nghĩ đấy sang một bên vì lời biện minh đầy tính thuyết phục của anh.
công nhận, một câu nói của phong hào vậy mà lại đủ sức để đá cái sự nghi ngờ, đa nghi của minh hiếu ra chuồng gà. đội trưởng trần gia trưởng coi bộ cũng chỉ đến thế thôi.
"ủa? nicky cũng hát nữa hả? haha"
phạm bảo khang ngồi cạnh, trên mặt viết rõ hai chữ "là sao?" sau câu nói của trần minh hiếu. rõ ràng trên màn hình đang là đỗ phú quí và đức phúc, sao lại nhắc nicky? là sao? là thằng này nó có đang xem cùng một cái màn hình với mình không ta??
...
anh thành khóc rồi, mọi người đều khóc mất rồi, cả anh hào nữa.
"nicky dễ khóc ghê"
tinh tế quá nhỉ? để ý quá nhỉ?
tính ra số lần minh hiếu thấy anh khóc chỉ vỏn vẹn có hai lần. lần đầu là khi chia tay ở vòng livestage 2, lần thứ hai là lúc này đây, vậy thì từ đâu mà cậu dám đưa ra cái kết luận là anh dễ khóc vậy nhỉ?
12.
khán giả trường quay nghe trấn thành giới thiệu đến nicky thì liền hô vang tên anh. lớn, lớn lắm, tiếng mọi người gọi tên anh, thật sự lớn lắm.
phong hào nghe mà lòng cảm động, lại muốn khóc thêm nữa nhưng phải ráng mà kìm. lúc nãy đã khóc nhiều rồi, giờ mà khóc nữa thì kì lắm lắm. anh không muốn bị mang danh là lớn rồi còn khóc nhè đâu...
minh hiếu ngồi trong phòng chờ chăm chú nhìn màn hình đang quay người thương, cười hoài cười mãi vẫn chưa chịu ngưng.
thấy anh được mọi người nhớ đến và công nhận nhiều đến thế, cậu cũng thấy vui lây.
nhớ lại những suy nghĩ bồng bột ngày trước, cậu thấy mình đã sai, sai hoàn toàn luôn ấy chứ!
cái ngày phong hào rời chương trình, minh hiếu đã mang cái suy nghĩ rằng nếu lúc ấy trần phong hào về với vòng tay của trần minh hiếu, thì giờ đây, cái tên nicky sẽ không nằm ở mục hỗ trợ, thay vào đó sẽ chễm chệ ở phần tên người trình diễn.
nhưng chắc phải chỉnh sửa lại một chút. nếu lúc đó, phong hào không nằm trong những người mà thành an muốn chiêu mộ về đội, nếu cậu có cơ hội đưa anh về bên mình thì việc anh lọt vào livestage 3 sẽ là hiển nhiên nhưng liệu, liệu anh sẽ được mọi người nhớ đến, luyến tiếc, công nhận, kì vọng được như ngay lúc này?
nghĩ đi nghĩ lại, hào chọn an chính là điều đúng đắn nhất. chẳng cần phải dùng đến nếu - thì làm gì.
13.
bao lời con chưa nói
từ lời hát, trình diễn, khách mời,...mọi thứ đều khiến mọi người khó mà kìm lòng cho được. minh hiếu nhìn quanh, ai nấy đều rơi lệ trước tiết mục của đội anh tú và...phong hào, người được cậu nhận xét là mau nước mắt, không là ngoại lệ.
"lại khóc nữa rồi...hôm nay khóc nhiều như vậy, mai mắt sẽ sưng hết lên cho coi"
"ơ đi đâu vậy hào?" thái sơn hỏi khi thấy phong hào đột nhiên đứng dậy, tay nó níu lấy tay anh.
"không có gì đâu, khóc nhiều quá nên trôi hết make up rồi..."
"à" nó gật đầu hiểu ý rồi buông tay anh ra.
nhóm của bùi anh tú vừa vào lại phòng chờ liền được mọi người vây quanh, nhân cơ hội này, phong hào chạy vội về hướng phía sau máy quay với mong muốn rằng sẽ không ai chú ý tới mình.
nhưng chắc sẽ hơi khó, vì từ đầu đến cuối đều có một ánh mắt dán chặt lên người anh, nhất cử nhất động của anh đều lọt hết vào tầm mắt người ấy.
"nicky? nicky! anh đi đâu vậy?"
"a?! hiếu? s-sao ra đây vậy?"
"em hỏi anh mới đúng á. sao anh ra đây? không khoẻ hả?"
"anh khoẻ mà. do khóc quá, trôi nền"
minh hiếu nghe xong thì bật cười thành tiếng. anh thấy cậu cười thì chu môi liếc xéo trông đanh đá lắm. minh hiếu bị liếc cho cháy mặt nhưng vẫn cười tươi roi rói như hoa, vì phong hào thế này khiến minh hiếu đỡ lo phần nào. lúc nãy thấy anh vội vội vàng vàng lách khỏi đám đông mà chạy đi, cậu còn tưởng anh gặp chuyện gì nên cũng hớt hải chạy theo. may sao, mọi thứ không giống với những gì cậu nghĩ.
"thôi em quay lại trước đi, anh make up lại xong sẽ theo sau"
"em biết rồi. mà, hôm nay anh khóc nhiều vậy, nhớ đừng có dụi mắt nha, đau mắt lắm"
sau đấy, chẳng biết trần minh hiếu lấy can đảm từ đâu, cũng chẳng biết là do chính bản thân cậu muốn hay do ai đó xúi quẩy, tay phải cậu vuốt ve lấy khuông mặt anh, gạt đi giọt nước hãy còn động trên mi mắt. minh hiếu hiểu rõ mình đang làm gì, lòng cũng sợ lắm chứ nhưng lỡ rồi, phóng lao thì đành phải theo lao, giờ cũng chẳng còn đường nào để lui nữa...
"!!"
thế này là chết! chết thật đấy! không đùa!
phong hào những giây đầu còn bất ngờ nhưng chỉ năm giây sau, anh lại nở nụ cười hiền ơi là hiền, áp bàn tay có chút lạnh của bản thân lên bàn tay minh hiếu. rồi, anh nghiêng đầu, khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của minh hiếu mà tận hưởng. cậu biết anh là người kiểu người hướng ngoại và cực thích skinship nhưng mà thế này...thế này thì có phải hơi quá rồi không!? quá đáng để yêu ý!
tim minh hiếu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi, còn thêm cái không gian yên tĩnh như tờ này nữa. chết mất, lỡ đâu anh nghe được tiếng tim cậu đập như đánh trống thế này, mặt mũi nào mà dám nhìn mặt anh nữa? lộ hết, cứ kiểu này là lộ hết.
"tay hiếu ấm quá"
"sao mà giống mèo dữ vậy?! trời ơi! không được, phải bình tĩnh! mày phải bình tĩnh, trần minh hiếu mày phải bình tĩnh!!"
"cảm ơn hiếu đã quan tâm anh. em về lại trường quay trước đi nha. à còn nữa, sau này đi quay nhớ mua thêm thuốc hay máy trợ tim gì đấy đi nhé, anh thấy tim em đập hơi dữ đó"
"..." lộ thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro