1.1 | hiếu hào |
1.
minh hiếu biết phong hào, từ trước cả khi anh trai say hi bắt đầu.
cả hai từng gặp nhau, từng làm việc cùng nhau trong một dự án âm nhạc của wren. tuy chỉ đơn giản là cùng nhau đóng một đoạn nhỏ trong mv, nhưng lí đó nhỏ đó cũng đủ để cả hai quen biết.
2.
minh hiếu không thân với phong hào, nhưng nhờ thành an, cậu được biết nhiều hơn về anh, thông qua những lời kể.
"bộ mới đi đâu về rồi sẵn ghé qua đây à? thấy lên đồ ghê vậy" minh hiếu hỏi khi thấy đứa em mới vào team bước vào phòng, trên người từ đầu đến chân chỉ có độc một màu đen, còn mặc hẳn cái áo khoác da dày cộm. "thời tiết ở sài gòn chưa đủ nóng hay sao?"
"dạ mới đi cà phê với bạn" thành an ngồi xuống ghế, cởi áo ngoài đặt sang một bên. "bạn em chắc anh cũng có quen đó"
"ai?"
"nicky"
"àaa. coi bộ trái đất nhỏ thiệt ha, người quen em cũng quen anh luôn haha"
"không phải trái đất nhỏ đâu, tại ảnh quen biết rộng đó. ảnh vừa giỏi vừa thân thiện, ai gặp cũng phải mến ảnh thôi"
"..."
"sao vậy? em nói gì sai hả...?"
"không có, chỉ là ờm ừm ờ..." cậu ấp úng, không biết có nên nói ra hay không những suy nghĩ trong đầu. đắn đo hồi lâu, minh hiếu mới chịu mở lời. "em kể cho anh nghe nhiều hơn được không? về nicky ấy..."
3.
"anh không ngờ sẽ gặp em ở đây đấy" phong hào đi đến, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hiếu.
minh hiếu vẫn còn đang ngẩn ngơ nghĩ đi đâu đó, nghe tiếng anh khiến cậu hơi giật mình, nhưng rồi cũng quay sang mà gật đầu chào anh.
"em cũng không ngờ ta gặp lại nhau ở đây"
"chắc là định mệnh đưa hai ta đến với nhau đấy" anh cười, buông ra lời trêu đùa. "mà sao em lại chấp nhận lời mời tham gia chương trình nhỉ? anh thấy hơi tò mò, nếu em không muốn trả lời thì cũng không sao đâu"
"em cũng không biết nữa, em chỉ nghĩ là nếu không tham gia bản thân sẽ thấy rất hối hận. có vậy thôi. còn anh?"
minh hiếu quan sát biểu cảm của phong hào, bắt gặp nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi anh chợt vụt tắt, đến ánh nhìn cũng có chút khác đi.
lúc sau, anh lại cười mà nhìn thẳng vào mắt hiếu, nói:
"anh muốn đứng trên sân khấu một lần nữa, muốn trải nghiệm cảm giác hoạt động với nhóm nhạc một lần nữa, muốn bản thân hết mình với âm nhạc một lần nữa. nói chung là, muốn thêm một lần nữa"
4.
livestage 1, không chung team.
tuy ít ra cả hai vẫn được chung liên quân với nhau, nhưng hiếu chưa thấy thoả mãn.
những lời anh nói khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. rồi từ những suy nghĩ ấy, minh hiếu lại ôm ấp thêm nhiều mong muốn, cậu muốn cùng anh làm nhạc, muốn khai thác hết tài năng của anh, muốn đưa cái tên nicky đến gần hơn với mọi người. một người tràn đầy nhiệt huyết và đam mê thế này phải được công chúng biết đến và đón nhận, như vậy mới xứng đáng.
và còn một điều, nói ra thì thật ích kỉ nhưng cậu muốn đồng hành cùng anh, từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng. muốn là người gắn liền với từng cột mốc của anh trong chương trình để mỗi khi anh nhớ lại, anh sẽ luôn nhớ đến cái tên trần minh hiếu.
cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa.
5.
livestage 2, không đi chung đường.
lần này cậu lại để phong hào rơi vào tay thành an. nhưng việc thành an chọn anh cũng là điều dễ hiểu, dù sao thì cả hai cũng quen biết nhau từ trước, chọn người hiểu ý mình sẽ dễ dàng làm việc hơn.
và giờ nghĩ lại, hiếu thấy bản thân mình thật kì cục. cậu chẳng thân thiết với anh được như thành an, vậy mà còn ôm mộng cùng anh đi đến cuối chương trình?
"khùng, có khi giờ mình mời ảnh còn không đồng ý chứ ở đó mà đi đến chung kết chung với nhau"
6.
minh hiếu hiểu quá rõ thành an, và trong một trận tranh đấu thế này, đó chính là lợi thế lớn.
vì điều này mà cả ván cờ chỉ mới đi được gần phân nửa số quân, phần thắng liền hiện rõ là đang nghiêng về phía ai.
không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch quá hiểu mình.
"cái team đấy có thật sự ổn không vậy?"
với tình cảnh hiện tại, minh hiếu cảm thấy lo giùm cho team thành an. nét hoảng loạn hiện rõ trên mặt bộ đôi an hùng. đăng dương, pháp kiều, công dương chẳng thể nói năng được gì vì quá rối. còn quang anh thì thôi, thằng nhỏ cứ đứng một góc mà chill.
duy chỉ có anh, vẫn còn trụ vững.
quân hậu sẽ thay quân vua gánh vác mọi việc.
bàn tay cầm viết run lên từng hồi, nỗi lo lắng trong lòng phong hào như sóng vỗ vỡ bờ, đến chính anh cũng chẳng thể kiểm soát nổi. nhưng phong hào biết, anh không thể khuất phục trước nỗi sợ được.
anh biết, anh không một mình, mọi người đang đặt niềm tin lên vai anh và anh không thể để mọi người thất vọng.
còn quân hậu, nghĩa là vẫn còn hi vọng để lật ngược thế cờ.
nhưng tiếc thật, chẳng có màn lội ngược dòng nào hết.
catch me if you can và hào quang - hai bài toán khó đối với cả team nhưng phong hào tin, tin vào thực lực của những đứa trẻ này.
"chắc chắn bọn nhỏ sẽ làm nên chuyện"
7.
"make up, trang phục hôm nay hợp với ảnh thật sự"
"giọng hay quá trời"
"biểu cảm đã quá trời đã, cuốn ghê á"
"nhảy cũng đỉnh nữa, đúng là bước ra từ st319 có khác"
"giỏi thế này, không vote là uổng!"
trong đầu minh hiếu lúc này có cả trăm, cả ngàn lời khen dành cho anh.
nhớ lại lúc chọn thành viên, khi nhìn thấy anh ở phòng sỏi đá, cậu có hơi lo lắng. những người trong căn phòng này một là có thứ hạng thấp, hai là thứ hạng rất thấp, dù anh thuộc loại nào thì cũng rất nguy hiểm.
hiếu nghĩ, cậu có thể sẽ phải chia tay anh ngay tại livestage 2 này. nhưng sau khi xem xong catch me if you can, cái suy nghĩ ấy như bay biến.
chắc sẽ có phép màu nào đó xảy ra thôi, nhỉ?
8.
"em chỉ đi vào thôi"
"nicky sẽ không tiếp tục đồng hành cùng với chúng ta"
rồi xong rồi, hết rồi, phép màu phép miếc gì, không có cái gì hết!
minh hiếu muốn đến ôm anh, muốn an ủi anh nhưng mọi người vây quanh anh đông quá, không chen vào được! chỉ có thể đứng phía sau mà vỗ vỗ lưng anh.
"thôi thì chờ đến khi mọi người tản ra hết rồi đến an ủi ảnh cũng không-"
chụt.
????
vụ gì??? jsol???? hôn cổ nicky???? ngay chỗ đang đông người thế này???? mọi người lại chẳng ai bất ngờ gì hết????
minh hiếu tự hỏi, rốt cuộc thì mối quan hệ của hai người này là gì? không lẽ...là kiểu quan hệ thân hơn cả anh em bạn bè sao...?
càng nghĩ, nét khó chịu càng hiện rõ trên mặt mà đến chính minh hiếu cũng chẳng hề nhận ra.
9.
boyband toàn cầu vừa đi vào phòng chờ liền được mọi người vây kín, nào là khen ngợi nào là ôm ấp, bắt tay. minh hiếu cũng đáp lại mọi người, cậu vừa ôm đăng dương xong thì thấy phong hào đi từ sau tới.
"ohh?!" giờ mà bảo không bất ngờ là xạo ke đấy!
cậu tiến tới ôm anh, thấy anh định nói gì đó thì hơi cuối người xuống để có thể nghe rõ hơn.
"anh tới đây để xem anh lôi ai về nhưng mà em ok nha"
"thôiiii đừng có lôi em về màaa" đùa đấy anh ơi, anh lôi em về nhà anh liền đi nicky ơi!!
hiện tại đang là giờ nghỉ. minh hiếu nhắm chặt mắt, ngồi thả lỏng cơ thể trên ghế. chợt, đăng dương quay sang bắt chuyện với cậu.
"anh anh, nãy á"
"nãy sao em?"
"nãy, lúc anh hào vô đây tụi em có hỏi là ảnh vô đây ủng hộ ai. cái, ảnh nói người ảnh ủng hộ thì đi mất rồi. mà lúc đó là team anh sắp diễn rồi á, nên chắc ảnh pick ai trong team anh rồi"
minh hiếu nghe đăng dương "thuyết trình" một tràn dài xong thì tỉnh cả người. cậu ngồi thẳng dậy, hỏi ngược lại đăng dương. "thiệt hả? thiệt hong? ảnh nói vậy thiệt hả?"
"thật mà, ai cũng nghe hết á anh ơi. mà anh nghĩ xem, ảnh ủng hộ ai?"
"không hieuthuhai thì còn là ai?"
"anh cũng không biết nữa haha, chắc ảnh ủng hộ cả bốn người"
"ủa cũng hợp lí, vậy mà nãy em nghĩ ảnh ủng hộ anh tú tút cơ, anh hào fan cứng ảnh mà. trưởng ép xê tú tút quận 2 đấy"
à...thì ra, minh hiếu tự mình ảo tưởng...
cũng phải, đã là gì của nhau đâu, cớ gì người ấy phải đến tận đây chỉ để cổ vũ cho riêng mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
vẫn còn rất dài phía sau hiuhiu. chương này ( và cả chương sau tức 1.2 ) được viết dựa trên sự delulu của toi + một vài chiếc hint vụn vặt toi nhặt được trong mấy clip uncut. mấy bồ còn mò được hint nào của mèo anh với nhỏ báo đời này thì nói tui nga 🥺👉🏻👈🏻
( mò uncut cũ được mấy đoạn nhỏ, ôm nhau (?) có vài giây thôi mà toi mún bay mẹ lên trời •́ ‿ ,•̀ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro