Chương 1: Đôi mắt anh
Sơn Giao là con lai Việt-Trung. Mẹ cô ấy tai nạn mà mất sớm. Ông Tô bế con gái còn đỏ hỏn ở lại đất Việt tưởng nhớ người vợ.
Năm Sơn Giao 5 tuổi , ông Tô được chuẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối. Cứu chữa là điều lấy lệ.
----------------------------------------------------
Người phụ nữ trẻ bế cô bé trong tay tranh cãi với nhân viên y tế.
Tiếng người phụ nữ cao cao vang tới cuối hành lang dài.
Lúc đầu là tranh cãi, lúc sau thì như thể cầu xin.
Người phụ nữ nói tiếng Việt không sõi. Bế đứa trẻ mà run run, mắt ngân ngấn nước.
"Bác sĩ, đứa trẻ rất ngoan, rất khoẻ mạnh, sẽ không sao cả. Cho nó vào thăm cha nó, xin anh"
Người phụ nữ dường như chỉ còn nước quỳ xuống cầu xin là chưa làm .
"Thôi được rồi"
Bác sĩ nói lời đồng ý nghẹn lại ở họng, rất miễn cưỡng.
Người phụ nữ vui mừng miệng bỗng chốc nở hoa.Mắt bồ câu cong cong đẩy hết nước còn đọng lại ra ngoài
Sơn Giao cầm kẹo que, tóc thắt hai bím,má phúng phính hồng hồng.Một tay quàng qua ôm cổ người phụ nữ.
Mắt cô bé nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Chớp chớp, em có thể cảm nhận được rằng người cha đã hơn ba tháng không trở về đang ở rất gần đây
"Nào, Giao Giao chúng ta vào thăm cha. Giao Giao ngoan, không khóc nhé?"
Sơn Giao mím chặt môi, được người phụ nữ bế vào phòng chăm sóc đặc biệt .
Nơi đây có đủ thể loại ung thư , đủ kiểu người mắc bệnh.
Có người đàn ông ngoại trừ chiếc bỉm trắng và một mớ dây rợ uốn lượn khắp cơ thể thì còn một bộ da bọc xương đen tím.
Còn có người đầu trọc lốc. Tay chân không một miếng thịt nhưng bụng lại phình to lên vô cùng khó coi.
Gần cuối phòng bệnh, người đàn ông xanh xao , đeo máy thở, cũng giống như những người khác, lấy đây rợ làm quần áo.
Sơn Giao nhắm chặt mắt lại, không thể nhìn người nhẽ ra lại thân thuộc lại bất ngờ xa lạ này .
"Giao Giao, đây là ba"
Giọng người phụ nữ dịu dàng lại ngẹn ngào vô cùng."Không phải ba" Sơn Giao thầm nghĩ. Người phụ nữ đoán trước nhưng lại không cố gắng thanh minh cũng không đồng tình mà chỉ im lặng.
Trẻ nhỏ vốn dĩ là như vậy, chỉ một thoáng khó nhận ra lại trở thành xa lạ dù đã từng rất thân thuộc.
Tiếng máy móc vang lên inh ỏi, len lỏi xung quanh là tiếng bánh xe lăn dài trên nền gạch.
Tiếng bánh xen như gió thổi ngoài tai , người phụ nữ biết rõ nhưng vẫn không tài nào nghe nổi.
Sơn Giao quan sát xung quanh , tiếng kêu khiến người phụ nữ khó chịu phát ra từ những chiếc xe phần đậy inox sáng , chiều dài thì "tùy cơ thể".
Sơn Giao khi nghe lại chỉ nghĩ tới xe cưu hoả, xe hơi đồ chơi ở nhà.
Ánh mắt em đổi chú ý sang người phụ nữ giường bên, rõ ràng còn rất trẻ sao mà tóc đã điểm sương rồi?
Mặt người nữ lại không một chút cảm xúc, mắt đỏ hoe nhưng không tài nào khóc được. Cô ấy cứ bình thản lau cơ thể của người nam.
Giờ Sơn Giao mới nhìn được người bình thường một chút, anh ta cũng đeo máy thở, cơ thể cũng chẳng còn gì ngoại trừ dáng dấp gầy rạc.Ngón áp út còn được đeo cẩn thận chiếc nhẫn vàng.
Nhân viên y tế tới bên cạnh cô ấy, vỗ vai và thì thầm , một lúc sau cô ấy đáp một cách bình thường, nhanh gọn nhất có thể.
"Ừm, không chữa nữa"
Một người xung quanh có chút sững sờ, có lẽ ai cũng đoán được bênh nhân là chồng cô ấy,sao lại không chữa nữa? Người già còn cố cứu vớt tình hình dù chỉ còn là 0,1% , anh ta còn trẻ như vậy , sao lại không chữ nữa?
Trái ngược lại với đó, ánh mắt của ngân viên y tế và cô ấy lại chẳng dậy sóng . Cô bước ra ngoài phòng nghe gọi điện thoại sau đó lại cùng với nhân viên y tế đi làm giấy tờ.
Người chồng đầu gối tay ấp với mình lại như chẳng có gì như vậy là không yêu hay còn mang cảm xúc , kí ức khác?
Dáng đi nhanh nhẹ của người phụ nữ luôn in trong tầm mắt của Sơn Giao.
Ngoảnh đầu lại ,cái cơ thể nhỏ bé của Sơn Giao cũng in trong mắt người phụ nữ.
--------------------------------------
Bệnh viện K dường như chưa từng được đông người đến thế . Xe khách tắc ngẽn đến nỗi một con chuột nhắt cũng khó mà chui qua.
"Lâm Kì"
Tiếng gọi thều thào, mệt nhọc của người đàn ông vang lên.
Hắn mồ hôi nhẽ nhại chảy dọc từ trán xuống. Khuôn mặt hiền lành , nhìn người phụ nữ có chút khó khăn.
"Thế nào rồi?" Không kịp ngồi thở, hắn ta đã gặn hỏi, hai hàng mày như dính chặt với nhau.
"À,...bác sĩ bảo..."
"Lẹ lên!" Hắn ta gấp rút, chỉ muốn nghe ý chính chứ không phải ập ừ vòng vo. "Không chữa được nữa"-ngươi phụ nữ nói thẳng, sau đó ngồi phịch xuống băng ghế đá. Hắn ta nghe xong cũng chậm chập ngồi xuống một cách nặng nhọc.
Rõ ràng đã nghe thấy những gì muốn nghe rồi nhưng sao lại tỏ ra khó chấp nhận như thế?
"Bây giờ anh vào làm giấy tờ, rồi lo tang sự cho người ta đầy đủ đi ! ".
Giọng của người phụ nữ không còn mềm mại , dụi dàng nữa mà lại cao lên tỏ vẻ khó chịu.
Hắn nghe theo như một cỗ máy, đi được vài bước thì lại ngớ người quay lại nói đầy bất lực.
"Lâm Kì, tôi đâu biết tiếng Việt ! "
Lúc này Lâm Kì ngước mắt lên, thở hai sau đó dắt tay đứa bé đi theo hắn.
Lúc kí giấy, tay hắn run run, mồ hôi chảy ra không ngừng, hơn sáu phút vẫn chưa được một nét mực.
Nhân viên y tế dù không tỏ ra ngoài nhưng hai hàng mày của cô ấy cau lại trông rất mất kiên nhẫn.Có lẽ họ đã gặp nhiều trường hợp như này rồi nên cảm thấy thật bình thường.
Hoàn tất thủ tục, hắn bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn nhân viên y tế xung quanh giường bệnh của anh trai hắn, sau một lúc thì đẩy một chiếc khoảng mét bảy ra ngoài, ánh mắt của nhân viên nữ nhìn hắn như đang ra hiệu "giúp một tay đi" . Hắn hiểu ý , nắm lấy tay đẩy lạnh lẽo, thoáng chốc tay hắn run lên.
Lâm Kì theo sau, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng Sơn Giao, cho em nép mặt vào vai mình. Tiếng khóc kìm lại khiến ngực phập phìng. Sơn Giao hiểu chuyện, lấy tay nhỏ vỗ nhẹ vào giữa ngực Lâm Kì, tỏ vẻ an ủi.
Suốt quãng đường từ bệnh viện ra nhà xác, đến khi lên xe trở về cả Sơn Giao, Lâm Kì, hắn cũng không nói một lời, đều giữ một không khí yên lặng nặng trĩu.
Hắn ta mang anh trai đi thiêu, cơ thể người từng vô cùng cao lớn nay chủ gói gọn lại trong một chiếc bình sứ. Xe khách thả Lâm Kì và Sơn Giao tại một khách sạn.
Thấy hắn ta không nhúc nhích, Lâm Kì hỏi :
"Định ngủ trên xe nhà người ta à? "
Hắn ta quay đầu , mắt ửng đỏ, môi mấy máy.
"Tôi đi đặt vé máy bay, ngày mai mang anh trai về quê nhà"
Lâm Kì im lặng một lúc " ừm, về sớm".
Sơn Giao được Lâm kì tắm rửa, cho ăn tối sau đó lại ru ngủ.
Lâm Kì ôm lấy Sơn Giao , cằm đặt lên đầu nhỏ .
"Giao Giao, cháu có nhớ ba không ? Hơn ba tháng rồi chưa gặp ba nhỉ? Giao Giao xa ba rồi cháu có buồn không? Không sao đã có chú dì đây, cháu không buồn đâu. Mai kia Giao Giao ở với dì , với chú với anh trai nhé!"
"Anh trai" Lúc này Sơn Giao mới ngẩng đầu lên, ánh mắt loé lên tia sáng.
"Ừm anh trai Trường Hải , anh ấy rất mạnh mẽ cũng rất hiền lành, anh ấy giỏi thể thao lắm, thế nào Giao Giao cũng thấy chơi với anh."
"Vâng"
Một tiếng "vâng" rất khẽ lại khiến cho người phụ nữ mỉm cười .
Sáng hôm sau, khi Sơn Giao dậy thì thấy chú đang nằm trên sofa, say khướt, miệng lẩm bẩm nhiều lần " Tô Vĩ Trí, đồ khốn nạn , sao anh lại ra đi như thế chứ, anh trai ơi" . Nghe chú gọi tên ba mình , Sơn Giao tiến đến. Hắn mở mắt hờ ra nhìn, đột nhiên nắm lấy tay Sơn Giao khóc lóc "huhu , cuối cùng thì cũng được gặp anh rồi, anh ơi". Hắn ta thấm hết nước mắt vào tay Sơn Giao. Nắng từ ngoài cửa chiếu vào khiến mặt Sơn Giao hiện lên được một nửa . Sơn Giao cũng không vội rút tay ."Khoan đã!" Hắn ta bất ngờ kêu lớn.
"Sao lại gặp được anh trai giữa cái nắng hè thế này, đừng nói tôi cũng chết rồi nhé?"
Tát mình năm phát, hắn ta có vẻ tỉnh nhìn thấy Sơn Giao mới yên tâm thở dài.
"Thật là con làm chú sợ chết khiếp rồi Giao Giao"
Hắn ta nói tiếng Trung, Sơn Giao hoàn toàn không hiểu. Nhưng vẫn để hắn ẫm mình trong tay.
Đột nhiên nhìn chằm chằm Sơn Giao, em giống bố y như đúc chỉ có đôi mắt là của mẹ. Hắn lại nhớ tới người anh trai của mình mà thút thít .
Nhìn thấy cảnh tượng này, dì Lâm Kì cũng phải bất lực.
Mang tới trước mặt hắn một bát canh giải rượu, sau đó bế Sơn Giao đi.
Lúc này , dì Lâm Kì chỉ thắc mắc một điều rằng, chứng kiến cái chết của người thân mình ai cũng đau khổ khóc không ngừng ấy vậy mà Sơn Giao lại không rơi một giọt nước mắt , đáy mắt em luôn bình thản như chẳng có gì xảy ra. Thường thì Sơn Giao rất thông minh lanh lợi, những chuyện như thế này có lẽ em cũng sẽ nhận ra. Hoặc là chỉ cần xa cha mẹ một khoảng thời gian nhưng đứa trẻ cũng sẽ cảm thấy nhớ nhung mà khóc lóc, còn Sơn Giao thì lại không.
Những bậc phụ huynh khác thường sẽ cảm thấy vui mừng khi thấy con em mình không quấy khóc. Nhưng trong trường hợp này Lâm Kì , cảm thấy rằng lời căn dặn "không được khóc" của mình ở bệnh viện nên em cố gắng kìm nước mắt , Lâm Kì cảm thấy cô bé hiểu chuyện một cách đáng thương. Chỉ muốn sau này sẽ nuôi dưỡng em thật tốt.
----------------------------------------------------
Đáp xuống sân bay tại thủ đô Trung Quốc, Sơn Giao đi theo chú dì đến một khu dân cư, nằm cuối ngõ nhỏ là một căn nhà bốn tầng, tường nhà sơn màu vàng trứng gà, cửa sắt cũ kĩ, bên cạnh của còn một chậu hoa cải cúc đỏ.
Cửa sắt tạo ra tiếng động chói tai khi đẩy, bước vào bên trong là nền gạch xi măng màu vàng xe lẫn đỏ và trắng được vẽ theo chi tiết tỉ mỉ, bốn viên ghép vào nhau tạo thành bông hoa tuyệt đẹp.
Bày trí căn nhà theo kiểu Pháp vô cùng ấm cúng, từ trong ra ngoài đều mang sắc vàng.
Chiếc cửa gỗ phía đối diện mở ra, một cậu bé cao gầy bươc tới, anh mặc áo thun trắng, quần bò ngố. Làn da trắng sáng, khuôn mặt điển trai nhưng vẫn mang nét trẻ con, đặc biệt nhất là đôi mắt, đôi mắt bồ câu màu nâu, đồng tử đen láy.
Sơn Giao ngay lần gặp đầu tiên đã không thoát ra được đôi mắt ấy, Sơn Giao như bị cuốn vào một bầu trời đầy sao lấp lánh, rất dễ chịu. Anh có đôi mắt trong sáng và đẹp đẽ biết bao.
"Oa, đẹp quá! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro