Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ôn Nhất Oa

Chương 1: Ôn Nhất Oa

Sau ba năm tu luyện trên Trường Minh Sơn bốn bề tuyết phủ, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã luyện thành đỉnh cao của Lục hợp thần công, từ nay bất lão bất tử nhưng cả đời chỉ có thể ăn tuyết uống sương trên núi không thể sống chốn nhân gian.
 
Trong căn tiểu viện trên núi tuyết, Chu Tử Thư đang pha trà. Cây trà này là nửa năm trước trong một lần y và Ôn Khách Hành đi vòng quanh trong núi thì phát hiện ra, giữa bốn bề tuyết phủ lại có một loại cây chịu được giá rét vươn cành xanh tốt, nếm thử thì đúng là có vị trà nên cả hai mang về trồng trong tiểu viện đặt tên là chè tuyết. Dùng nước băng tan nấu để pha trà uống thì thấy không có hại cho cơ thể, chắc có lẽ vì không phải thức ăn chốn nhân gian nên cơ thể họ không bị “tiên nhân ngũ suy”. Chính vì vậy chăm sóc cây trà, pha trà thưởng thức trà chính là thú vui nhàn hạ của Chu Tử Thư trong những ngày này.  Còn tiểu viện là một tòa nhà khang trang, cái này là do Thất gia và Đại Vu vận dụng nhân lực trong ba tháng lúc Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư còn dưỡng thương trong võ khổ mà xây nên. Nhớ lúc ấy Thất Gia còn nói đùa với Tử Thư “đây xem như quà mừng cho hai người”. Vậy mà sau này vào đến miệng của Chu Tử Thư thì thành sính lễ để y cưới Ôn nương tử về nhà.
 
Lại nói về nhóm người của Thành Lĩnh, sau khi Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ở lại Trường Minh Sơn thì họ cũngkhông rời đi. Vì Ngũ Hồ Minh không còn nên Thẩm Thận dắt theo Thành Lĩnh, Cao Tiểu Liên và các đệ tử về xây dựng lại Tứ Quý Sơn trang. Thất Gia và Đại Vu cũng nán lại giúp đỡ, đến khi mọi việc đi vào ổn định thì mới về lại Nam Cương. Nhớ lúc trước khi rời khỏi cả hai có đến chào từ biệt Tử Thư và Ôn Khách Hành. Trước khi đi Đại Vu còn mang một số sách về y thuật tặng cho Ôn Khách Hành.
- Ta nghe Tử Thư nói huynh xuất thân từ Thần Y cốc, hy vọng sách này sẽ hữu dụng với huynh. Trên đời này không có ranh giới nào là tuyệt đối, ta tin huynh sẽ có ngày tìm được sự dung hòa giữa cái gọi là “tiên nhân hợp thể và tiên nhân ngũ suy”.
Ôn Khách Hành từng nói với Chu Tử Thư:
- Đời này hai ta cũng không tín là người hiền, bàn tay cũng nhuốm đầy máu tươi nên nhân ở Trường Minh Sơn thanh vắng ta muốn nghiên cứu lại sách y thuật của cha mẹ, biết đâu sau này sẽ có thể giúp được người khác.
 
Vì vậy ba năm này họ tuy không rời khỏi Trường Minh Sơn nhưng có thể nói sống rất vui vui vẻ vẻ. Ngày ngày luyện công, đọc sách thưởng trà, ngắm trăng ngắm tuyết. Thời gian sau họ còn vào trong núi xem xét địa hình và phát hiện ở nơi băng giá này vậy mà cũng có động vật sinh sống. Một hôm tìm được một con sói con bị mất mẹ nằm co ro trong tuyết, thế là cả hai mang nó về tiểu viện. Vốn là sói bắc cực nên núi tuyết lạnh lẽo nhưng nó vẫn có thể sống được. Lúc nhìn thấy nó lần đầu, ánh mắt to tròn pha chút cảnh giác với thế giới bên ngoài làm Tử Thư nghĩ đến ánh mắt cún của lão Ôn, nên định gọi nó là Ôn cún con làm hắn ủy khuất hết mấy ngày.
- Chu Tử Thư, huynh thật quá đáng, ta đường đường quỷ cốc cốc chủ có nét nào mà giống động vật nhỏ bé yếu đuối này chứ.
Nhìn Ôn Khách Hành tức giận mắt to tròn long lanh trong đáng yêu biết mấy làm y không nhịn được cười nhưng lại làm vẻ mặt tỉnh như không
- Bình thường thì không giống, nhưng lúc này là trông giống thật. Đệ nhìn gương xem, không phải sao? Cún con lông trắng mắt đen.
Thế là hắn ủy khuất mất mấy ngày…làm Chu Tử Thư không khỏi cảm thán “thật trẻ con a!” Cuối cùng, sau hết một màn trêu chọc nhau người xuống nước lại là Chu Tử Thư.
Buổi tối, Ôn Khách Hành đang nghiên cứu Lục hợp tâm pháp thì Chu Tử Thư đẩy cửa bước vào. Mặc dù trong tiểu viện chưa trồng được mai nhưng trên người Chu Thử Thư bao giờ cũng thoang thoảng mùi của lãnh mai làm mỗi lần ở cạnh bên, Ôn Khách Hành như cảm thấy bản thân mình cũng trở nên sạch sẽ thanh khiết. Vì vậy trước giờ mỗi khi tâm trạng bất ổn bao giờ hắn cũng thích chầm chậm ôm cả người Chu Tử Thư vào lòng, yên lặng cảm nhận mùi hương từ thân thể y để hắn có thể bình tâm trở lại. 
Chu Tử Thư nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, mùi hương lãnh mai và cảm giác mát lạnh phảng phất bên cạnh làm hắn biết y vừa mới từ bên ngoài trở về.
- Đêm hôm, sao không ngủ mà còn chạy loạn bên ngoài?
Ôn Khách Hành để quyển sách xuống bàn, quay đầu nhìn Tử Thư bằng ánh mắt sủng nịch. Hắn với tay lấy áo khoác lên người y.
- Lại còn ăn mặc mỏng manh như vậy?
Chu Tử Thư vùi mình vào trong áo khoác nghiêng người dựa vào vai Ôn Khách Hành khẻ nói:
- Dù sao cũng không ảnh hưởng đến thân thể.
Lời vừa dứt, cả hai bổng rơi vào trầm mặc…Lục hợp thần công bởi vì làm cho con người bất lão bất tử nên bệnh tật, chất độc gì cũng không thể làm hại cơ thể. Trừ phi bị thương đứt đoạn tâm mạch hoặc “tiên nhân ngũ suy” từ từ lão hóa và chết đi.
Tử Thư biết mình lỡ lời, khẽ nói:
- Không phải đệ mấy hôm nay đợi thiên sơn tuyết liên lúc vừa nở đế hái sao, ta vừa đi xem một chút sợ bỏ qua thời điểm tốt nhất để thu thập nó. Bây giờ đi ngủ một giấc, sáng mai dậy sớm là vừa vặn có thể hái được. Nhất Oa buồn ngủ rồi, nó bảo ta đến gọi đệ đi ngủ!
- Nhất Oa?
Ôn Khách Hành nghị hoặc nhìn vào lòng Chu Tử Thư thấy cái con vật vừa nhỏ vừa mềm kia vậy mà cư nhiên nằm trong lòng y từ đầu mà hắn không phát hiện. Nó vùi cả người trong vòng tay ấm áp của y, chỉ ló ra hai cái tai trắng trắng cùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Ánh mắt vừa lo sợ vừa đề phòng vì nhìn kiểu gì người này cũng không có thiện cảm với nó a. Cún con thật ủy khuất.
 
Chu Tử Thư vẫn là tựa đầu vào vai Ôn Khách Hành khẽ nói:
- Không phải trước đây chúng ta từng có một chú chó thên Nhất Oa sao? Lúc trước vì hoàn cảnh đệ và ta đều phụ nó, lần này nhất định sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.
Lão Ôn! Nếu lúc đó ta và sư phụ mang theo đệ cùng rời đi thì chúng ta đã có thể cùng trưởng thành bên nhau. Đệ không sa vào Quỷ cốc, ta không thành lập Thiên Song. Đệ có thể hành y cứu người, ta cùng sư phụ và Cửu Tiêu phát triển sơn trang, bình bình an an trải qua những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Vòng vèo bao nhiêu năm chìm nổi trong biển máu. Cũng may…Cũng may…ta lại có thể tìm thấy đệ, thật tốt!
Lời Tử Thư thì thầm bên tai vừa như tâm tình vừa như tự trách, nhưng trách ai đây, có chăng đó chính là số phận, là cuộc đời mà mỗi người phải trải qua. Cũng may cuối cùng hai người vẫn tìm thấy nhau. Còn sống là thật tốt.
Ôn Khách Hành không khỏi xúc động dang tay ôm lấy Chu Tử Thư vào lòng cũng cảm thán một câu
- Đúng là thật may!
Đang lúc tình cảm dâng trào thì Chu Tử Thư bổng nhiên xoay người trở dậy, cả người y quỳ trước mặt Ôn Khách Hành. Từ trên nhìn xuống, dùng tay vân vê gương mặt hắn, nâng cằm hắn hôn một cái.
- Lão Ôn, tới bây giờ ta vẫn chưa tin vào sự thật, lúc ở võ khố ta cứ nghĩ là đã mất đệ mãi mãi…, để ta cảm nhận một chút…!
Y vừa nói vừa cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành tuy lớn lên trong Quỷ cốc nhưng dáng vẻ vô cùng anh tuấn, ôn nhuận như ngọc đặc biệt mỗi lần y ủy khuất thì đôi mắt cún con long lanh tròn xoe làm người ta lại có ham muốn trêu ghẹo chà đạp.
Ôn Khách Hành chìm đắm trong cảm xúc khi nhớ tới tình cảnh ở võ khố ngày hôm đó mà không hề để ý đến Chu Tử Thư đã nhân lúc hắn không phòng bị mà chiếm thế thượng phong, đẩy ngã hắn xuống chiếc ghế dài, y ngồi cả trên người hắn, vừa hôn vừa thấp giọng cợt nhã:
- Chu nương tử, để tướng công tối nay sủng hạnh ngươi!
Nói rồi, tay y vừa chạm đến cởi y phục đã bị Ôn Khách Hành chặn lại, hắn mỉm cười nhìn y:
- A Nhứ, đừng đùa nữa, huynh biết là đánh không lại ta còn gì?
- Chưa thử làm sao biết.
Chu Tử Thu vẫn không chấp nhận hiện thực, tung một chưởng xuống người Ôn Khách Hành. Thế là hai người lao vào đánh nhau làm Ôn Nhất Oa sợ quá vội chạy ra khỏi phòng. Nói là đánh nhau nhưng thực tế là vật nhau chứ cao thủ gì  mà cứ xà quần người trên người dưới mãi không thôi. Sau mấy mươi chiêu, Chu Tử Thư sơ hở bị Ôn Khách Hành đè dưới ghế.
Hắn vẻ mặt đắc ý, một tay giữ lấy hai tay y, một tay vân vê khuôn mặt y tỏ vẻ vô lại.
- Nào, Ôn nương tử, đến đây để tướng công dạy cho ngươi thêm vài chiêu…
Nói rồi cuối người hôn Chu Tử Thư, còn không quên cắn y một cái
Chu Tử Thư bị hôn đau, bực bội quát
- Lão Ôn, huynh là chó hả?
Ôn Khách Hành thản nhiên vừa hôn Chu Tử Thư vừa nói “Không phải huynh nói ta là Ôn cún con sao, chó con cũng biết cắn chủ nhân đấy!”
Chu Thử Thư cảm thán, Lão Ôn tên khốn nhà đệ rõ ràng còn ghi thù mấy hôm nay, ta đã xuống nước mà còn cắn bừa. Đúng là chó con khó dưỡng!…
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, vài đóa hoa trà đang run rinh trong gió phảng phất mùi hương hòa cùng tuyết trắng, tạo nên một bức tranh vừa đẹp nhưng cũng vừa lạnh lẽo. Bên thềm cửa cún con đang cuộn mình trong chiếc tổ nhỏ chủ nhân đã chuẩn bị cho nó, vùi mình ngủ sai, lâu lâu đôi tai nhỏ lại lay động nhút nhích do những âm thanh mà chủ nhân nó cùng người kia gây ra. Nó thầm nghĩ “lớn lên phải bảo vệ chủ nhân cho tốt, không để cho người kia ức hiếp chủ nhân của mình nữa”.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro