
Chương 20: Gả ngươi ấy nhị đại gia
Mấy người đang ngòi trước bàn đồng thời quay đầu lại, Chu Tử Thư và Cảnh Bắc Uyên đứng dậy nhường vị trí.
"Thành Lĩnh, sao ngươi lại bê cả nồi ra đây? Tay bỏng chỗ nào rồi?"
Trương Thành Lĩnh ha hả cười nói: "Sư phụ, không có không có, ý con nói là nồi nóng, con không có bị bỏng."
Ôn Khách Hành búng một cái lên trán hắn: "Tiểu tử ngốc, nói cũng hẳn hoi, để chúng ta lo lắng."
"Sư thúc, ngượng ngùng a! Lần tới con sẽ chú ý...... Diệp tiền bối, nồi ta bê lên rồi, ngài ăn nhiều một chút."
Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh khen ngợi: "Không tồi, tiểu tử ngốc cuối cùng biết suy nghĩ. À đúng rồi, nghe tiểu tử ngốc nói, hai người các ngươi muốn thành hôn?"
Chu Tử Thư nhìn lão Ôn: "Ân, Tứ quý sơn trang tu sửa xong thì chúng ta sẽ thành hôn, cũng không thể cứ ở bên nhau như vậy."
Diệp Bạch Y uống ba ngụm chè lại thêm một ngụm chè nữa xuống bụng: "Các ngươi thành hôn? Ai cưới ai gả a?"
Chu Tử Thư Ôn Khách Hành ăn ý mười phần chỉ vào đối phương: "Hắn gả!"
"Còn chưa có bàn bạc xong đâu?" Diệp Bạch Y nhìn hai người: "Ta chờ xem! Nhìn kiểu gì cũng thấy tiểu bạch kiểm có vẻ phải gả đi nhỉ?"
Ôn Khách Hành chống nạnh mắng: "Ngươi mới là lão bạch kiểm! Ăn của ta ở của ta dùng cũng của ta...... Mở miệng thì không nói tiếng người, gả ngươi ấy nhị đại gia."
"Ta cũng phải nhị đại gia mà muốn gả, mà nếu có á...... Hắn phỏng chừng cũng coi thường kiểu như ngươi." Diệp Bạch Y nghĩ ngợi, lắc đầu lại là ghét bỏ.
"Ta như này...... Có làm sao? Quỷ Cốc đệ nhất khiêm khiêm như ngọc phong lưu phóng khoáng mỹ nam tử, còn dám coi thường ta, phi phi phi......" Thiếu chút nữa bị lão quái vật đánh trống lảng: "Còn ăn...... Thành Lĩnh mang nồi cất đi." Coi thường ta đúng không? Vậy đừng ăn.
Diệp Bạch Y bỏ bát xuống chuyển qua ôm nồi: "Tần Hoài Chương đồ đệ, ngươi không quản hắn? Xem xem...... Ngươi nhìn bản thân ngươi tính toán chi li là cái dạng gì? Suốt ngày càm ràm keo kiệt, chả kém tiểu tức phụ lắm đâu!"
Chu Tử Thư bỏ chạy nhanh giữ lấy người: "Đánh không lại, đừng đòi đánh nhau."
"A Nhứ, ta với huynh liên thủ đấu với một mình hắn, chưa chắc không thể đánh được!" A Nhứ hiện giờ võ công đều khôi phục, hai đối một thế nào cũng có vài phần thắng đi!
"Không phải ta khi dễ các ngươi, nhưng với võ công của hai tiểu tử các người, có hợp thể cũng chỉ đáng hai chữ ... Không giỡn!" Tiểu ngu xuẩn coi hắn hơn một trăm tuổi là sống uổng phí a?
"Ây...... Nếu thêm cả Đại Vu và Thất gia có được không? Song quyền khó địch tám tay? Cho dù ngươi võ công cao cường thế nào, đơn nhân đối quần ẩu, không biết được là ai...... Không giỡn nga ~ A Nhứ ngươi nói có phải thế không?"
Chu Tử Thư nương theo lời lão Ôn: có chút ý tứ muốn thử: "Có thể thử một lần."
Cảnh Bắc Uyên cười gật đầu: "Vãn bối đã sớm muốn lĩnh giáo kiếm pháp của Diệp tiền bối, hiếm khi có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua."
"Người trẻ tuổi bây giờ a! Một đám...... Đều không tôn trọng người cao tuổi gì cả! Một thế hệ không bằng một thế hệ đâu!" Diệp Bạch Y uống ngụm chè cuối cùng còn không quên cảm khái.
Chu Tử Thư liền cười, cái người này thay đổi liên xoành xoạch: "Đi cùng kính già còn có yêu trẻ? Diệp tiền bối...... Ngươi có sao?"
"Quên đi, ta lão nhân gia đại nhân đại lượng có thể bỏ qua." Diệp Bạch Y tự cho chính mình một cái bậc thang.
Ôn Khách Hành một lần nữa múc một bát chè: "A Nhứ, cho huynh...... Đúng rồi, Kim tiền bối...... Ngài cùng Ninh tiền bối thành hôn, là người từng trải...... Ta muốn hỏi một chút, quy củ lễ tiết của lễ thành hôn, có yêu cầu chú ý gì không? Nếu không quá khó, ta muốn nhờ hai vị tiền bối cho ý kiến hỗn lễ sắp tới."
Từ phòng bếp Thất Dạ nghe thấy lời Ôn Khách Hành, khẽ cười nói: "Hai người các ngươi muốn thành hôn? Muốn tổ chức giống hôn lễ của chúng ta?"
Cảm giác trong lời Ninh tiền bối hơi kì quái, Ôn Khách Hành nghĩ lại lời nói vừa rồi: "Ninh tiền bối, vãn bối có lời nào nói không thỏa đáng sao?"
"Không có, ta và Kim Quang là liên hôn, người và ma, hai giới liên hôn. Có rất nhiều lễ tiết các ngươi hẳn là không dùng được." Thất Dạ giải thích, uyển chuyển nhắc nhở nói: "Vô cùng đơn giản, tam thư lục lễ là được rồi, đừng làm cho quá mức phức tạp...... Tốt nhất có thể làm luôn trong một ngày là đẹp, tốt nhất trực tiếp bái đường."
Nếu thật sự muốn dựa theo lễ tiết của hắn và Kim Quang thì, chưa đến ngày đại hôn đã khóc mấy ngày rồi.
Trương Thành Lĩnh góp vui: "Ta có thể tưởng tượng ra, ngày thành hôn của hai vị tiền bối cảnh tượng chắc chắn rất...... Long trọng náo nhiệt! Vô cùng khó quên......"
Thượng Quan Ngọc Nhi vừa ra ngoài lấy đồ, quay lại nghê được lời hắn vừa nói, cười lớn: "Ngươi nói đúng rồi a! Cảnh tượng ngày hôm ấy xem một lần trực tiếp cười đến sáng ngày mai...... Ha ha ha, không thể tưởng, tưởng tượng lại thôi ta đã thấy buồn cười rồi, đau hết cả bụng......"
Thất Dạ đẩy Thượng Quan Ngọc Nhi ra xa: "Ngươi đi chỗ khác chơi." Nha đầu này, cái hay không nói, toàn nói vớ vẩn!
"Đừng a! Ninh tiền bối...... Để dì La nói cho chúng ta nghe, buổi thành hôn của ngài và Kim tiền bối, ta, chúng ta muốn nghe."
"Muốn nghe?"
"Đương nhiên a, Ninh tiền bối ngài để dì LA nói cho chúng ta biết đi, để mọi người cùng chung vui chứ." Trương Thành Lĩnh gật gật đầu đồng thời còn không quên từ bên cạnh dọn một cái ghế lại đây: "Dì La, ngươi ngồi xuống, chậm rãi nói."
"Đáng tiếc ta là linh hồn tới nơi này, Ảo ảnh thạch không mang lại đây, nếu không các ngươi là có thể trực tiếp nhìn thấy hiện trường ngày hôm đó." Thượng Quan Ngọc Nhi vô cùng tiếc hận nói.
Thất Dạ nghe thế sốt sắng: "Ảo Ảnh thạch? Huyền Tâm Tứ quay video?" Lại còn Thượng Quan Ngọc Nhi trong tay có một bản nữa chứ? "Bọn họ thu mấy bản?"
Thượng Quan Ngọc Nhi cười tươi rói, mỹ động lòng người: "Nghe nói không ít nga? Sau đó đều tặng cho mọi người."
"Đều tặng? Không phải là......" Huyền Tâm Tứ sẽ gửi mẫu hậu, lão sư còn có Tứ hiền bọn họ sẽ nhận một phần?
Thất Dạ nhìn về phía Kim Quang: "Xem biểu tình của ngươi ta liền biết ngươi cũng không biết chuyện này đi? Huyền Tâm Tứ đem...... hẳn bốn bản, đây là thù oán lớn cỡ nào!"
Thượng Quan Ngọc Nhi cười lại bổ sung thêm một câu: "Không phải Huyền Tâm Tứ mang cho họ."
Thất Dạ hỏi: "Không phải? Vậy thì đưa cho ai?"
Thượng Quan Ngọc Nhi cười nói ra đáp án: "Thánh Thượng nga! Chính cái gọi là 'có đi mà không có lại thật quá thất lễ ', Thánh Thượng nghĩ 'một người vui không bằng mọi người cùng vui', cho nên liền đưa cho mỗi người Ma giới các ngươi, chỉ cần là yêu ma đều được nhận một bản, ha ha ha...... Thế nào?"
Thất Dạ thở ra một hơi: "Đại Đường hoàng đế cũng thật đủ nhàn...... Cũng được, dù sao hắn đánh không lại ta, cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy xả giận. Ta không sao cả...... Dù sao cuối cùng người thắng vẫn là ta."
Thượng Quan Ngọc Nhi ném cho hắn một ánh mắt xem thường: "Đắc ý cái gì? Cũng vì Kim Quang thúc thúc của ta thiện tâm, đại ma đầu ngươi được chiếm tiện nghi thôi."
Trương Thành Lĩnh bối rối: "Dì La, người nói gì thế, ta nghe không hiểu lắm? Có thể kể từ đầu hay không?"
Cố Tương cùng Tào Úy Ninh tay trong tay bước tới: "Các ngươi nói cái gì? Kể chuyện xưa sao? Ta cũng muốn nghe."
Thượng Quan Ngọc Nhi vẫy tay: "Lại đây, ta giảng mấy cái buồn cười cho các ngươi."
"A Hành, ngươi và hắn......" Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn Ôn Khách Hành, tay lại chỉ vào Thất Dạ: "Ngươi muốn tổ chức hôn lễ với Chu Nhứ như thế nào, các ngươi trực tiếp bài đường sao? Các ngươi không biết chứ, lúc trước, ngày đại hôn Thất Dạ ma quân đón dâu, Huyền Tâm chính tông - Huyền Tâm Tứ bày thật nhiều đạo môn, một cánh cửa là một đạo trạm kiểm soát."
Thượng Quan Ngọc Nhi ngón tay chỉ chỉ cửa viện: "Các ngươi nhìn cái cửa kia không có gì đúng không, đấy, đạo môn giống cửa viện ấy, đằng sau mỗi đạo môn đều sẽ thiết trí một đạo trận pháp cản đường, để đón dâu phải đi qua đó, muốn vào cửa sau nhất định phải vượt ải cửa trước, thông qua cửa này lại vào trận cửa khác ."
Một đám người:...... Sắp không biết hai chữ 'đón dâu' này hai chữ là có ý tứ gì nữa?
[Hết chương 20]
p/s của beta: Tam thư lục lễ:
Từ khi hình thành lễ nghi hôn lễ đời Tây Chu đến nay, "Tam thư lục lễ" đã trở thành kinh điển nghi thức từ cổ xưa đến nay, nét văn hóa tục lệ dân gian có giá trị lịch sử.
Cái gọi là Tam thư là chỉ Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư. Sính thư giấy viết định thời gian việc thành hôn, được coi như bản khế ước đính hôn. Lễ thư là giấy viết các việc khi làm hôn lễ cho nhà gái, giấy có viết số lượng và tên gọi các lễ vật. Nghênh thân thư là giấy ghi thời gian đón dâu chính thức.
Cái gọi là Lục lễ là chỉ Nạp thái (lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ), Vấn danh (lễ hỏi tên tuổi, thân thế), Nạp cát (lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn), Nạp chinh (lễ nhận lễ vật), Thỉnh kỳ (lễ định ngày cưới), Thân nghênh (lễ rước dâu).
Nguồn: https://vn.minghui.org/news/126205-hon-le-truyen-thong-tam-thu-luc-le.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro