Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vô tình gặp Quỷ cốc tiểu công chúa (phần cuối)

Phần cuối: Từ xưa nam tử bạc tình, nữ tử bạc mệnh

Tân lang được đẩy vào tân phòng, mấy gã hán tử cũng không biết tránh hiềm nghi, nhìn tân nương cúi đầu ngồi bên giường, từng kẻ một phát ra tiếng cười hạ lưu.

"Lý huynh, tiểu nương tử này của huynh dáng được quá nha! Bảo bối tìm ở đâu vậy, để ngày nào đám huynh đệ chúng ta cũng đến lĩnh một em về nhà"

"Không phải là cô nương trong Bạc Tình Lâu đó sao?"

"Nữ nhân Bạc Tình Lâu trường tình, nhìn eo nhỏ chân dài này, ta thấy nói sai rồi, không phải "trường", là "triền"(quấn) nha!"

Thiếp thất nhà mình bị mấy kẻ này trêu đùa cũng không khó chịu, xem ra nói Lý thiếu yêu thiếp thất này cũng không đúng, Chu Vân hoàn toàn khinh thường loại nam nhân này.

Lý thiếu bước tới kéo khăn voan trên mặt tân nương ra, một khuôn mặt xinh xắn với nụ cười dịu dàng hiện ra trước mắt, không kiều mị như ngày thường vẫn thấy ở Bạc Tình Lâu, mà cảm thấy nhiều hơn là vẻ thanh thuần của thiếu nữ.
"Thiên Xảo, nàng... không giống ngày thường cho lắm"

"Ồ? Vậy Lý thiếu cảm thấy, ta ngày thường là thế nào?"

"Càng...kiều mị, càng có phong tình, nhìn nàng thế này, ta nghĩ nàng là thân trinh nữ"

"Thiên Xảo bán nghệ không bán thân, Lý thiếu đây là cố tình hỏi rõ sao?"

Mấy gã kia liền cười dâm dật, dường như không tin lời nói đó.

"Thiên Xảo...nếu nàng thật sự là trinh nữ, vậy ta sẽ thương nàng, cho nàng tất cả, còn nếu không phải... ngày mai, ta sẽ cho nàng lần lượt đến hầu hạ mấy huynh đệ này của ta, nàng có dám đáp ứng ta không?"

Chu Vân gần như muốn lao ra cho mấy gã này một trận, mấy thứ mèo ba chân này còn không phải đối thủ của y, nhưng tiểu ma đầu nhấc tay ra dấu ngăn cản.

"Được nha! Ta cược với Lý thiếu, đêm nay đảm bảo khiến chàng... bải hoải đến xương cốt nhũn ra, mấy vị huynh đệ này...không có duyên cùng ta trải đêm xuân rồi"

Lý thiếu cao hứng, xua tay đuổi đám hồ bằng cẩu hữu đi, tiểu ma đầu che miệng cười nhẹ: "Đừng có nghe lén nha! Ta là một trinh tiết liệt nữ, nếu như phát hiện có người nghe lén, có thể sẽ xấu hổ đâm đầu vào cột đó."

Lý thiếu bị chọc đến ngứa ngáy trong lòng, vội đẩy hết đám người ra ngoài, thấy bọn chúng vẫn còn ở ngay ngoài phòng, liền lên tiếng đuổi người: "Mau cút đi! Đừng quấy rầy lão tử phong lưu khoái hoạt"

Thấy người đều bị đuổi đi hết, Lý thiếu mới quay lại trong phòng, thấy tân nương đã đợi sẵn trên giường, gã liền xoa tay tiến lên, nhìn tân nương phong tình vạn chủng trên giường, vươn tay muốn cởi y phục của tân nương...

Đột nhiên, tiểu ma đầu thu lại nụ cười, vươn tay bắt lấy cổ họng gã, Lý thiếu ngạt hơi, ngã trên mặt đất thở hổn hển: "Nàng..."

"Ngươi cũng xứng chạm vào ta?"

Tiểu ma đầu cởi bỏ mũ miện, lột hỉ phục trên người xuống, bên dưới là một chiếc thanh sam... thanh sam của nam tử, tiểu ma đầu bận vẫn thong dong từ trong ngực áo lấy ra một cây trâm ngọc, cuốn tóc cài trâm lên.

Nào có thanh lâu diễm kỹ Liễu Thiên Xảo ở đây, đó rõ ràng là một nam tử!

"Ngươi...ngươi không phải là Liễu Thiên Xảo? Không...Liễu Thiên Xảo vốn là ngươi đóng giả?

"Chậc chậc chậc! Ngươi ngốc như vậy, nếu không phải là con trai của tể tướng, ngươi có thể sống đến chừng này tuổi không?" Tiểu ma đầu đến gần, nhấc Lý thiếu từ dưới đất lên: "Nếu ta là Liễu Thiên Xảo, có nắm giữ được nhiều trái tim nam nhân như vậy không? Liễu Thiên Xảo chỉ là dùng khuôn mặt của ta, lừa mấy tên nam nhân các ngươi thôi."

"Nói nhiều như vậy, không sợ lộ bí mật sao?" Chu Vân thấy tiểu ma đầu đã khống chế được cục diện, từ nơi ẩn nấp bước ra.

"Bạc Tình Lâu xong việc sẽ biến mất không dấu vết, ai cũng không tìm được Thiên Xảo tỷ, còn người này... không phải vừa nãy ta đã nói, muốn khiến hắn xương cốt nát hết sao? Người chết không thể lộ bí mật"

"Ồ? Vậy còn ta?"

Tiểu ma đầu lại gần Chu Vân, nói lời thật lòng: "Ta không nỡ giết tiểu ca ca nha!"

***
Với những tội chứng và nơi cất giấu chứng cứ mà Lý Thiếu khai ra, Chu Vân nhìn thi thể không thấy một giọt máu đã tuyệt khí dưới đất, không có một tia thương cảm.

Như vừa nãy y đã nói, giết gã là đúng rồi.

"Thì ra ngươi cũng là tiếp cận gã có mục đích?"

"Nên nói huynh may mắn, nếu không ta giết thì giết thôi, sẽ không muốn cho huynh hỏi tội chứng trước"

"Ta nghe ngươi kể chi tiết tội trạng của gã đã nhìn ra, ngươi cũng căm ghét việc làm của gã, muốn trừ khử tên ác nhân này, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ngươi không phải người xấu"

Đây là lần đầu tiên tiểu ma đầu nghe thấy có người nói kẻ như mình là người tốt, cậu nở nụ cười điên cuồng như thường lệ: "Tiểu ca ca, huynh ngốc nha! Nhìn ta tự tay nghiền nát tám mươi chiếc xương của gã, biến người sống thành người chết, huynh lại còn nói ta là người tốt?"

"Ta tin sự điên cuồng của ngươi là bị Quỷ cốc ảnh hưởng, ngươi nếu có lòng muốn rời khỏi đó, đến bên cạnh ta, ta có thể bảo vệ ngươi không phải chịu kiềm chế của Quỷ cốc"

Rời khỏi đó? Tiểu ma đầu không lúc nào không muốn rời khỏi đó, nhưng muốn rời khỏi, cậu vẫn còn đại sự phải làm, bây giờ chưa phải lúc rời đi.

"Tiểu ca ca, huynh không thể cứu chuộc một người không muốn được cứu chuộc, huynh đi đi! Thi thể này giao cho ta, huynh mang tội chứng về theo sai khiến đi!"

"Ngươi..." Chu Vân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chợt nhìn cây trâm trên tóc tiểu ma đầu, cây trâm này... rất quen thuộc, như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi?

"Tiểu ca ca, người của Quỷ cốc sắp đến rồi, nếu nhìn thấy huynh, sợ là thật muốn diệt khẩu đó, huynh đi đi!"

"Ta chưa chắc không đánh lại được bọn họ"

"Với tư chất của tiểu ca ca huynh, có lẽ qua ba đến năm năm có thể đánh bại tất cả người Quỷ cốc, nhưng không phải bây giờ, bây giờ... huynh còn không đánh lại được ta."

"Tự tin như vậy?"

"Ngày sau nếu còn có thể tương ngộ, chúng ta lại luận bàn mấy chiêu?"

Chu Vân biết mình không thể đưa tiểu ma đầu đi, người vào Quỷ cốc đều vì có nỗi khổ bất đắc dĩ, nghĩ đến tiểu ma đầu không muốn rời đi chắc cũng có lí do riêng. Cưỡng cầu thêm cũng vô ích.

"Đã như vậy, ta không ép buộc ngươi, sau này còn gặp lại"

"Có duyên... giang hồ tái kiến"

Chu Vân nghe rồi không nói gì thêm, giang hồ? Y đã dấn thân vào triều cục quỷ quyệt, giang hồ... sợ là càng đi càng xa rồi.

Chu Tử Thư chắp tay, xoay người dùng khinh công nhẹ nhàng bay đi, trong giây lát biến mất khỏi tầm mắt tiểu ma đầu.

Tiếng cười ảm đạm từ xa truyền đến, thật sự có chút lạnh lẽo ma mị. Những nữ tử mặc y phục nửa trắng nửa đỏ xếp thành hai hàng đi tới trước mặt Ôn Khách Hành. Giữa hai hàng có một dải lụa huyết sắc chuẩn xác bay tới, Ôn Khách Hành vươn tay nắm lấy, một nữ tử tóc trắng váy đỏ xuất hiện, bước chân phiêu dật, giống như một nữ quỷ thật sự.

Vừa tiếp đất, nàng đã nhìn thấy thi thể trên mặt đất.

"A Hành, ta bảo con bắt người, sao lại thành thi thể rồi?"

"Dì La, dì đến muộn quá, con buồn chán, lỡ tay chơi chết gã rồi"

Liễu Thiên Xảo đi lên bắt lấy tay Lý thiếu, là một cánh tay "mềm như không xương" theo đúng nghĩa đen.

Hỉ Tang quỷ La Phù Mộng không quan tâm Ôn Khách Hành muốn giết người thế nào, giết bao nhiêu người, nàng chỉ lo lắng... đứa nhỏ này dường như càng lúc càng tàn bạo.

"Ta giết người cần có nghi thức, lần sau không được tái phạm nữa."
"Vâng, dì La"

La Phù Mộng kéo tay Ôn Khách Hành, phân phó thuộc hạ: "Chuyện này đã xử lí xong"

"Vâng" Liễu Thiên Xảo phúc thân đáp lệnh.

Sau đó, La Phù Mộng dẫn theo Ôn Khách Hành bay đi.

Ôn Khách Hành để La Phù Mộng dẫn đi, nhưng giống như có tâm sự.

"Làm sao vậy?" La Phù Mộng hỏi, đứa nhỏ này hôm nay có chút kì lạ.

"Dì La... hồi nhỏ con có một người bạn, nhưng nay tụi con đi đường khác nhau, không biết có ngày gặp lại hay không?"

Đã vào Quỷ cốc, chỉ có thân bất do kỷ, La Phù Mộng không muốn cho Ôn Khách Hành hi vọng, nhưng cũng không nhẫn tâm bóp chết hi vọng của nó.

"A Hành, sinh ra là người, đều sẽ đi theo một con đường xoắn ốc. Có người đi nhanh hơn, xa hơn, lại có người đi chậm hơn, ngắn hơn. Nhưng cứ đi mãi, rồi cũng sẽ có lúc gặp nhau." Cho dù khi còn sống không gặp, chết rồi, chẳng phải đều sẽ nhập luân hồi sao?

"Nếu như lại cho con một cơ hội gặp mặt, con sẽ quấn lấy y đến cùng, không bao giờ tách ra".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro