2. (Chu Ôn/Ôn Chu) Phong cao tuyết nguyệt
"Phong cao tuyết nguyệt"
Fic dịch. Nguồn: ao3. Tác giả: Kaidious
CP: Ôn Chu/Chu Ôn
Summary: A Nhứ phản công.
Note: ngọt, ngọt cực kì.
___
Cái gọi là có một thì có hai.
Sau ngày hôm đó, Chu Tử Thư cảm khái sau một đêm khác cùng Ôn Khách Hành, thật là lại mềm lòng rồi. Dù rằng lúc đó y đã phát hiện ra.
Mặc dù ngày hôm sau có chút khó chịu vì thân thể không thoải mái, nhưng y cũng không nghĩ nhiều. Y sống qua một đời ba chìm bảy nổi mới được một tri kỉ, nhường Ôn Khách Hành thì đã sao? Người ta đào tâm đào phế rốt cuộc là để leo lên giường y đó.
Chỉ là, trong đêm gió tuyết này, Chu Tử Thư uống ít rượu, đột nhiên có chút choáng váng.
Y đã nhường Ôn Khách Hành, cũng không quan tâm nhường thêm mấy lần. Nhưng mà, thử nghĩ xem, nếu cố định quan hệ trên giường của hai người cả đời, thật có chút thiệt rồi. Và chịu thiệt mãi trong tay một người, không phải phong cách của Chu Tử Thư y.
Làm thế nào cũng phải cân bằng lại chút.
Chỉ là làm thế nào, vẫn cần suy nghĩ kĩ.
"A Nhứ"
Làm sao mà nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới ngay vậy.
"Sao ngươi một người ở đây uống rượu cũng không gọi ta nha"
Y liếc Ôn Khách Hành, mỉm cười một cái, bình rượu thoáng chốc đã biến mất khỏi tay.
"Thành Lĩnh ngủ rồi?'
Ôn Khách Hành cho y một ánh mắt đương nhiên khẳng định.
Cân nhắc một lát, Chu Tử Thư trả lời.
"Đang nghĩ một chuyện"
"Ồ? Có chuyện gì, nói ta nghe đi. A Nhứ, có tâm sự đừng giấu trong lòng."
Chu Tử Thư giả vờ bày ra một biểu tình đang suy nghĩ. "Ta đang nghĩ về một câu có người từng nói."
Ôn Khách Hành rất hợp tác tự chui đầu vào lưới.
"Ồ, lời của ai có thể khiến A Nhứ nhà ta một mình phẩm rượu nhớ tới trong đêm sương giá vậy, nào, nói đi." Ôn Khách Hành cầm bình rượu mới đoạt uống một ngụm lớn, ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư, hai mắt đăm đăm nhìn Chu Tử Thư.
"Mau nói, là vạn cổ thánh hiền, cao nhân nghĩa hiệp, hay là kẻ thập ác? Hay là... tiểu nương tử ta đây?"
Ôn Khách Hành nhìn y mắt chớp chớp ái muội.
Chu Tử Thư bật cười.
Ôn Khách Hành ơi Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư không hề tốn sức lấy lại bình rượu, nhấp một ngụm.
"Có người từng nói, người đáng yêu nhất thế gian, là người eo nhỏ chân dài miệng cứng lòng mềm."
Ôn Khách Hành cười rộ lên, đôi mắt cong cong rất vui vẻ, cũng rất rực rỡ.
"Nói rất hay, lời này nhất định là do một phiên phiên quân tử anh tuấn tiêu sái, mị lực bất phàm nói ra. A Nhứ là làm sao quen được người hiểu biết như vậy?
Chu Tử Thư có chút cạn lời với sự tự luyến của người này, đảo mắt một cái.
"Ta đang nghĩ nha..." Có chí ắt làm nên! Đừng dừng lại khi chưa đến đích! Chu Tử Thư trong lòng thầm đọc. "Nếu ngươi muốn đối phó với người như vậy, để người này nghe theo lời ngươi, thì nên dùng hoa ngôn xảo ngữ, hay là nên dùng khổ nhục kế tỏ vẻ đáng thương?"
Chu Tử Thư lại liếc sang bên cạnh, Ôn Khách Hành lúc này bất động thanh sắc, chút biểu tình cũng không có.
Chu Tử Thư nâng bình rượu muốn uống thêm một chút, lại ảo não phát hiện uống hết rồi. Y thản nhiên đặt bình rượu rỗng lên chiếc bàn gỗ trước mặt.
Vẻ mặt đầy trầm tư, Chu Tử Thư tiếp tục nói.
"Ta đoán, nên tỏ vẻ đáng thương, dễ làm, lại khiến người khác bất lực" Chu Tử Thư chầm chậm nhìn hướng Ôn Khách Hành, "Ngươi nói đúng không?"
Sau một chốc ngây ra cuối cùng Ôn Khách Hành cũng đáp lại, chỉ là trong giọng nói hiếm khi lộ ra cảm giác lo lắng mơ hồ. Nếu không phải Chu Tử Thư, y cho rằng người khác không nghe ra được cảm xúc tinh tế đó.
Đáng tiếc, đó là Chu Tử Thư.
"Còn tuỳ người. Nếu là A Nhứ nhà chúng ta, sao phải dùng khổ nhục kế? Đến một cái mỹ nhân kế không hay sao, khuynh đảo nhân tâm."
Chu Tử Thư khựng lại, hơi hơi nhướng mày.
Yo.
Lão Ôn lần này đúng là cho y một ý tưởng mới. Y vốn là đang nghĩ ra khổ nhục kế...
"Đúng không?"
"Đương nhiên. Nhưng mà A Nhứ, chúng ta đừng nói kế này kế khác nữa, ta nói với ngươi..."
Chu Tử Thư duỗi tay ra, lập tức vòng qua eo Ôn Khách Hành, đưa khuôn mặt có thể coi là mỹ nhân lại gần Ôn Khách Hành. Hai mắt y nhìn thẳng vào Ôn Khách Hành một chút cũng không buông.
"Vậy ngươi nói, ta có thể dùng mỹ nhân kế...khiến nương tử thuận theo không?"
Ôn Khách Hành nhìn y chớp mắt hai lần, rồi quay đầu nhìn hướng khác. Chu Tử Thư áp hai tay lên má Ôn Khách Hành, khiến ánh nhìn của y quay lại trên người mình.
"Hở?"
Chu Tử Thư không rõ biểu cảm trên mặt mình, chỉ biết Ôn Khách Hành rất rõ ràng hít vào một hơi.
"A Nhứ~"
Chu Tử Thư cười.
"Làm sao vậy? Không phải ngươi nói ta khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhân kế có thể lay đổ lòng người sao? Không khuynh quốc sao?"
"A Nhứ! Không bằng chúng ta tới đấu trăm hiệp thì thế nào."
Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành khá lâu, cảm thấy hơi có chút miễn cưỡng. Luận vũ lực, y có thể không sợ.
Nhưng mà, ánh mắt lướt qua, Ôn Khách Hành vành tai đỏ bừng kia bị Chu Tử Thư tinh ý bắt được.
Ha, khó được nha, mỹ nhân kế của y thật có hiệu quả như vậy.
Chu Tử Thư không muốn đánh nữa.
Khoé môi y cong lên, bàn tay ôm eo Ôn Khách Hành đẩy lên, đưa cả hai lên trên mặt bàn không cao. Vừa không cẩn thận, liền va phải làm đổ bình rượu rỗng đặt ở đó. Âm thanh tinh tuý vang lên làm bầu không khí thêm ảo diệu một cách khó hiểu.
Chu Tử Thư ánh mắt chân thành nhìn sâu vào mắt Ôn Khách Hành, rất thâm tình.
"Ôn Khách Hành"
Bỗng nhiên Ôn Khách Hành cũng không biết mình ăn phải thuốc câm hay sao, cái miệng ngày thường trơn nhớt lúc này một câu cũng không nói được, hai mắt ngây ra nhìn Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư muốn cười, lại không biết có nên cười hay không. Y dùng mỹ nhân kế cũng không được bao nhiêu đi?
Nhưng là thế nào, Chu Tử Thư vẫn hiểu rèn sắt khi còn nóng.
Hai tay dùng sức, Chu Tử Thư ép bả vai Ôn Khách Hành dựa vào bàn rượu rồi hôn xuống.
Ban đầu Ôn Khách Hành có chút do dự, nhưng sớm không lại tranh giành nữa, hoàn toàn phối hợp với Chu Tử Thư.
Hai tay Ôn Khách Hành ôm cổ Chu Tử Thư, Chu Tử Thư chậm rãi đưa bàn tay du tẩu đốt lửa, hai người hôn đến trời đất đảo lộn, vui sướng quên mình.
Khi rời nhau ra, mỗi người đều thở không ra hơi, quần áo xộc xệch.
Chỉ nghe trong không khí hư hư có một câu của Ôn Khách Hành: "A Nhứ, trên giường"
Chu Tử Thư cũng không ngượng nghịu, một tay ôm eo Ôn Khách Hành, dưới chân dùng sức, dễ dàng nhấc cả hai lên, không tiếng động đưa vào phòng ngủ.
.
.
Gió cao đêm tuyết, trên núi Trường Minh, gió bắc ào ào.
Một sự dịu dàng khác, một sự ấm áp khác.
Chu Tử Thư không hối hận đã nhường Ôn Khách Hành, cũng không kiêu đã thương tiếc Ôn Khách Hành.
Nói đến cùng, chỉ cần ở trong vòng tay y là Ôn Khách Hành, thế nào cũng được.
.
.
Sáng sớm ngày mai.
Sau khi Ôn Khách Hành mở mắt tỉnh dậy, phản ứng thứ nhất là cảm thấy cả người không có chỗ nào ổn.
Phản ứng thứ hai là một chút cảm khái.
Thông minh lại bị thông minh hại.
Tự đào hố chôn mình.
Lúc này Chu Tử Thư bên cạnh bỗng nhiên động đậy, cánh tay vô thức kéo Ôn Khách Hành lại gần.
Ôn Khách Hành ngoan ngoãn nghiêng qua, ánh mắt dán chặt vào tuấn dung còn đang say giấc.
Y nhớ lại sự hăng hái của họ vào đêm qua, trong lòng rung động.
A Nhứ nhà mình thật đúng là một người dịu dàng.
Ôn Khách Hành cười.
Bỏ đi. Quan tâm cái gì trên trên dưới dưới chứ.
Ở trong lòng một đại mỹ nhân như vậy, mọi thứ đều đáng giá.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro