Oneshot
" Die with a smile là mỉm cười nơi chín suối hả?"
" Không phải đâu, phải dịch là chết mà nụ cười vẫn nở trên môi"
" Nhảm quá, ai lại chết mà cười cơ chứ!"
" Được Next to Duy thì sao lại không cười "
Huỳnh Sơn rất thích bài hát này, lãng mãn và nói sao nhỉ? Mạnh mẽ à? Giống anh Duy của cậu vậy... Từ ngày nó ra mắt cậu cứ hát đi hát lại, ngân nga nó cho người kia nghe.
...
Sài Gòn bước vào mùa mưa, năm nay dữ dội hơn mọi năm đôi chút. Mới sớm chủ nhật mà trời đã mưa không ngớt, mang theo cái lạnh run run làm người ta chỉ muốn nằm ì trên giường, chôn mình trong chăn đánh một giấc. Duy vùi người sâu vào lòng Sơn hưởng thụ hơi ấm từ cái ôm hiếm ai sở hữu được.
"Dậy thôi, không phải anh nói hôm nay sẽ dậy sớm để cùng làm bánh à?"
Dưới ánh nhìn dịu dàng của Sơn, người trong lòng cậu khẽ hừ trong họng vài tiếng, ra vẻ nhõng nhẽo rồi lại đắm mình vào giấc mộng. Thấy vậy, Sơn cũng chỉ đành cười bất lực.
"Bột nở sẽ bị hỏng đó, rồi nhân bánh bị chua cho mà xem, uổng công bé chuẩn bị từ hôm qua nha..."
Không gian trong phòng vẫn là một khoảng lặng im không tiếng động. Người kia như ngủ quên trời quên đất.
"Anh xin ba cái năm phút rồi, mau dậy đi Duy ơi."
Nghe cuối câu ngân dài vẻ bất lực, Duy nghĩ người này không thương mình nữa rồi. Anh hết chòng ghẹo rồi lại lay tới lui, nhưng mà nhớ đến bánh dâu mình dày công chuẩn bị từ hôm trước, bỏ thì tiếc lắm. Thế là người ngủ lăn quay lặt lẹo nãy giờ cũng phải chậm rãi ngồi dậy.
Làm người yêu Sơn có nhiều lợi ích, mà một trong những thứ đó là được cưng như công chúa. Nhiều khi cậu sẽ không đóng vai công chúa Sibun để dành lại vai diễn này cho đối phương. Sơn sẽ cõng anh Duy của cậu vào nhà vệ sinh, đặt anh lên bệ bồn rửa. Tranh thủ lúc anh chưa mở mắt, cậu sẽ nhanh tay lau mặt cho người còn đang ngái ngủ kia. Kem đánh răng rồi bàn chải đều được chuẩn bị cho, Duy chẳng phải lo đến một ngón tay.
Đôi lúc Sơn lại chiều người yêu đến cả lúc xuống cầu thang, bởi vì có để người ta chạm chân xuống đất đâu. Duy chỉ cần ôm ghì vào cái vai vững chãi của cậu bạn trai là tự khắc được bế thốc đi rồi.
Việc bếp núc không phải sở trường của Sơn, cậu luộc trứng thôi cũng có thể làm nên một thảm kịch. Vì thế, để món bánh yêu thích được thành công mĩ mãn cậu buộc phải lùi ra sau vườn, nhường lại cái bếp yên bình cho Duy.
.
.
.
Căn bếp nhỏ ấm cúng vừa cho ra lò một bàn đồ ngọt làm từ dâu, mùi bánh kem dâu thơm lượn lờ quẩn quanh chóp mũi. Duy hài lòng ngắm nghía thành quả của mình, anh phấn khích mở điện thoại chụp 7749 kiểu ảnh rồi spam mọi mặt trận trên mạng xã hội. Huỳnh Sơn lấp ló ở đằng sau góc tường, bắt trọn cái khoảng khắc đáng yêu này vào mắt. Người trong bếp qua bộ lọc được gắn sẵn trong mắt cậu có khuôn miệng cười trăng lưỡi liềm, răng khểnh nhô ra, hai cái má sữa căng đầy ép lên tạo nếp nhăn ở khoé mắt, trông không khác gì em bé. Hoặc, vẻ ngoài dễ thương kia là sự thật, không cần dùng đến filter tình yêu chạy bằng cơm của cậu bạn trai là mấy.
"Ngon dữ vị sao, em đói sắp ngất rồi này."
Sơn lau vội cái tay vừa chăm chút cây cảnh vào vạt áo, chồm tới ôm eo Duy reo hò.
"Xong việc thì rửa tay đi rồi mới ăn gì thì ăn chứ."
"Hem, em đói. Xỉu ra đây liền ó."
Chồng nhỏ hơn sáu tuổi là vậy đấy, đôi khi cũng phải để cho đối phương đóng lại vai công chúa như trước. Đặc quyền của bạn trai bé hơn mình mà, Duy bó tay chẳng biết làm sao. Huỳnh Sơn nũng nịu một lát rồi kéo tay anh để anh cầm bánh đút cho mình. Cũng thông minh đi, vừa tiện mà vừa không phải rửa tay.
Qua được vài lượt bánh ngọt, Sơn cũng tranh thủ chụp vài kiểu ảnh để khoe thành tích của ông xã nhỏ lên trang cá nhân, hạnh phúc cười tủm tỉm.
" Duy ơi Duy." Sơn ghé sát lại thủ thỉ.
"Hửm?"
"Bánh này cũng ngọt, nhưng mà không ngọt bằng món này đâu..."
"Món? Món gì?"
"Anh."
Chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, Duy đã bị người kia hôn đầy mặt. Hai bàn tay vừa được rửa qua một lần nước ôm lấy khuôn mặt nhỏ của anh, hôn nhẹ một cái chóc lên môi, chuyển dần lên mũi, đến trán rồi hai gò má phớt hồng. Được vài phút cậu bạn trai lại vớ lấy trái dâu đỏ mọng còn dư trong tô nhựa, ấn lên môi anh.
"Yêu anh, yêu từng tấc trên con người anh."
"Rồi, anh cũng yêu nhóc lắm, sao tự dưng hôm nay sến vậy."
.
.
.
Bản nhạc trên điện thoại lại một lần nữa vang lên.
"If the world was ending I wanna be next to you..."
Ngày chủ nhật mưa rả rích ngoài cửa sổ, có anh, em và bánh dâu tây ngọt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro