
Chương 2
Cứ thế, tôi và Trường Sơn không nói chuyện với nhau nữa. Tôi sợ sự vô cảm của hắn. Cho đến một đêm, ấy là đêm thứ mười. Trường Sơn rời khỏi biệt thự từ lúc chiều tối, hắn không nói lại điều gì, chỉ rời đi, để lại tôi một mình với căn nhà trống huơ trống hoác. Tôi nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng lại bất lực nhìn tốp lính canh bu thành bầy ngoài cửa sổ. Cả mấy con chó của bọn chúng cũng như đang hằm hè. Vậy nên tôi đã mặc kệ, thật không quả cảm cho lắm. Tôi ăn hết bát cơm đã được chuẩn bị sẵn, rồi đi nằm, đương nhiên là không uống thuốc. Còn Trường Sơn vẫn không trở lại.
Cho đến nửa đêm, hoặc đến quá nửa đêm, Phạm Noãn bị đánh thức bởi một loạt những tiếng động be bé ngoài phòng khách. Anh không dậy ngay, chỉ nằm yên lặng nghe ngóng, đến tận khi ngửi thấy mùi rượu đượm sang hẳn căn phòng đóng kín, thì mới len lén bước chân.
Trường Sơn về, với quần áo xộc xệch và đôi mắt đỏ hoe. Anh nhìn thấy rõ hắn lúc ánh đèn trong phòng ngủ rọi ra phía sô pha. Hắn ngồi co ro trên một góc ghế với chai rượu đã hết già nửa. Trường Sơn không để ý tới ánh sáng, phải đến lúc Noãn định bật đèn phòng khách, hắn mới vội vã.
"Đừng."
Giọng Sơn nghẹn lại. Chỉ nói một tiếng, nhưng vẫn nghẹn lại. Đôi mắt hắn trong đêm dường như trống rỗng, không còn là đôi mắt sắc bén lúc ban ngày, cũng chẳng phải đôi mắt thờ ơ khi nói với anh bận trước.
Sơn dốc cạn rượu trong ly vào cuống họng, dồn dập tới phát sặc, rồi lại thu mình lại, tránh né ánh sáng từ nơi khác chiếu đến. Mắt hắn nhoè đi trong cái cay xè của rượu. Cứ thế cho đến khi bị một chiếc chăn lớn ôm trùm lấy thân mình.
Phạm Noãn ngồi xuống bên cạnh hắn, không nói gì. Hắn nghĩ anh còn giận mấy lời hôm kia.
Trời Sài Gòn nóng, nhưng Sơn vẫn lạnh căm, Sơn kéo chiếc chăn quấn quanh người, thít chặt đến nỗi sát vào da thịt.
"Chưa ngủ à?" Sơn hỏi Noãn.
Anh không trả lời.
Chỉ hỏi lại.
"Tại sao?"
"Hồi còn bé, tôi từng sống trong một khu chợ có nhiều thương buôn người Pháp.
Chợ đông, ngày nào cũng tất bật, tôi hay nghe thấy tiếng cười ồm ồm của những lão quai nón, và tiếng giày cao gót của các bà đầm gõ trên những nắp cống bằng bê tông. Mẹ tôi là bà giáo trường tư thục, tôi và mẹ ở với nhau trong một ngôi nhà cuối chợ.
Tôi thường hay chơi với đám trẻ trong chợ, toán nào tôi cũng chơi, từ cậu ấm cô chiêu của các nhà tư sản, đến những đứa không nhà không cửa, rao báo và bán bánh giò.
Một hôm nọ, khi tôi đang đứng cùng với đứa nhóc bán báo ở đầu ngõ, có một toán lính Tây ập tới, bắt cả tôi và cậu bé kia đến một trại tập trung, cả lũ chúng tôi bị đánh cho nát bấy, tên cầm roi vừa quất, vừa thét: "Việt Minh! Việt Minh!", chì chiết, phẫn nộ, hả hê và nhục mạ.
Đó là lúc tôi hiểu ra, tôi sợ đau đến thế nào."
"Vậy là vì sợ đau, anh đã đi theo bọn chúng cho đến tận bây giờ."
Trường Sơn gật đầu.
"Đi theo Tây sung sướng hơn sao?"
"Không."
Ánh đèn phòng ngủ vẫn hắt thẳng tới chỗ Trường Sơn, hắn với tay rót thêm một ly rượu nữa. Tấm chăn tuột khỏi người, quần áo Sơn bây giờ đã nhàu đến rũ rượi.
Trong khoảnh khắc dốc cạn rượu cay xuống cuống họng, cổ hắn nghểnh lên, quay về phía ngược lại với Noãn. Hắn tránh mắt mình khỏi ánh sáng. Và..
Phạm Noãn trông thấy, cái gì đó nhức nhối, và tanh bẩn, nơi cần cổ Sơn. Anh như tỉnh ngộ, và hiểu ra mọi chuyện, đó mới là sự thật, một sự thật quặn thắt dưới vũng bùn. Anh choàng lại chiếc chăn lên người Sơn, nhìn hắn, hỏi.
"Cái đó.... Là do bọn chúng à?"
Trường Sơn giật mình, mắt hung lên và đặc quánh. Noãn thấy rồi, thấy cả con người hắn, và bả vai hắn lại run run.
"Trường Sơn."
"... Ừ."
"Từ bao lâu rồi?"
"Năm năm."
Cả hai đều không nói gì nữa. Noãn muốn hỏi hắn, lựa chọn khi ấy của hắn liệu có sai lầm hay không? Nếu không đưa ra quyết định dẫn đến hiện tại, hắn sẽ thế nào? Hay là được thả tự do? Hay là bị đánh đến chết? Hay là sống mòn trong ngục?
Noãn không dám thừa nhận, anh đang cảm thông với một tên bán nước.
"Trốn tránh cơn đau thể xác để chịu đựng nỗi đau tinh thần, vậy có đáng không?"
"Tôi chẳng hiểu "cảm xúc" có ý nghĩa gì, càng nghĩ càng không hiểu. Thế nên cái gọi là... "nỗi đau tinh thần" ấy à, tôi không sợ."
Nói dối trắng trợn.
"Vậy tại sao Sơn phải khóc?"
Trường Sơn gục đầu xuống vòng tay của chính hắn. Hắn để Phạm Noãn gạt đi hộ mình những lọn tóc rủ dính bết vào trán vì nước mắt. Rồi Sơn lại khóc, người hắn nóng ran như phải bỏng, và mềm oặt đi trong những tiếc nấc dài.
"Này, có còn muốn nghe tôi nói không?"
"Tôi đây."
"Tôi không muốn làm gì nữa, cậu với tôi, ở chung một chiến tuyến khác, có được không? Chẳng vì cái gì cả, chẳng về bên nào cả."
"..."
"Ở vùng ngoại ô phía bắc thành Sài Gòn, có một nhà thương bỏ trống, ấy là kho thuốc nổ quan trọng của khu vực, ngoại bất xuất nội bất nhập, phía trên còn có thực thăng bay giám sát, tòa ấy ở ngay cạnh bờ sông, dân cư thưa thớt, nhưng lính thì nhiều."
Trường Sơn bắt đầu lảm nhảm.
"Hai tháng nữa tàu thủy vận chuyển ở cảng Nhà Rồng sẽ mang hàng quay về Pháp, ấy là đoàn tàu chở khoáng, chở khoảng hai nghìn tấn, lớn hơn gấp rưỡi so với báo cáo thuế ở chi cục."
Vượt khỏi giới hạn được ký kết trong hiệp định bảo hộ, vì vậy, theo lý, lãnh đạo Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh có quyền đề nghị tái đàm phán, đương nhiên với tiền đề họ biết việc này. Mắt Phạm Noãn sáng lên như bản năng của một chiến sĩ. Và Trường Sơn thì cứ nói, hắn mơ hồ, như thể bộ não kia chứa quá nhiều thứ đau khổ, và hắn muốn tống hết ra ngoài. Thế là Sơn tống sạch, như trút lòng.
"Tiểu đội của cậu có bao nhiêu người, đóng quân ở đấy có sợ bị máy bay ném bom trúng không?"
Mắt Sơn vẫn còn cay xè, và hắn nói với anh như đang thủ thỉ. Hắn lo cho bọn anh đấy à?
"Tôi có phải trả lời không?"
"Ừ, tôi muốn nghe. Các cậu đóng quân ở đâu, có bao nhiêu người?"
Noãn muốn nói, muốn rút hết ruột gan ra mà nói. Cứ cho là anh bị hắn làm cho không còn lý trí nữa đi, nhưng anh với Sơn bây giờ chẳng phải là đồng minh còn gì? Đứng trên cùng một chiến tuyến, và chiến tuyến chỉ có hai người.
Với cái suy nghĩ ấy, Noãn nhìn vào mắt Sơn, đôi mắt run run vì nước mắt còn nặng trên bờ mi ướt, long lanh dưới cái ánh sáng mờ tịt hắt ra từ phòng ngủ. Sơn là ánh sáng duy nhất trong khoảng không u tối ấy. Anh cũng cay xè, cũng mở miệng, nhưng đôi mắt trước mặt thì cứ nhìn anh đăm đăm. Noãn đọc được ở mắt Sơn cái mong chờ day dứt, lẫn trong cái phán xét như muốn định tội anh. Hoặc, Noãn không thấy gì trong mắt Sơn, anh chỉ thấy được Huỳnh Sơn trong đôi mắt ấy. Huỳnh Sơn khựng lại.
Anh nặng lòng, vươn tay chạm lên đuôi mắt hắn, rồi áp nhẹ vào gò má nóng bừng.
"Sơn bắt tôi nói ra, nhưng ánh mắt Sơn bắt tôi dừng lại đấy, Sơn biết không? Sơn bảo tôi phải làm thế nào?"
"Tôi..."
"Trường Sơn, anh là ai vậy?"
Có tiếng mưa trút xuống như thác nước, dù đang giữa mùa khô. Tiếng mưa trộn trong "tiếng" im lặng của màn đêm, phủ lấy người Huỳnh Sơn và che hẳn đi ánh sáng. Tiếng mưa rả rích đứt đoạn trong những tiếng nấc, và mưa run lên bần bật khi nghe thấy tiếng gọi xé cả bóng đêm của một bà già đi tìm cháu. Không biết tiếng ở đâu, nhưng cả tiếng mưa lẫn tiếng gọi đều khản đặc. Và rồi chúng mất dần, như cái cách vạn vật lụi tàn trong giấc ngủ.
oOo
Sáng ngày thứ mười một bị giam lỏng.
Lúc Trường Sơn tỉnh giấc với con mắt sưng vù và nặng trịch, Phạm Noãn đã ra khỏi phòng ngủ từ lâu. Sơn nghe thấy có tiếng sùng sục dưới căn bếp, hắn mặc kệ, nán lại trên giường một lúc nữa, thiêm thiếp cho tới khi mùi khét bủa khắp căn nhà.
Choảng!
"Cái gì thế??" Trường Sơn chạy vọt ra đến phòng ăn, tá hỏa khi nhìn thấy anh bộ đội cùng cái nồi đã cháy đen kêu ì xèo trong bồn nước.
"Ối, anh dậy rồi à?"
Phạm Noãn bối rối cúi gằm mặt xuống đất, cố tránh né đi cái nhìn đánh giá của Trường Sơn, tỏ vẻ hối lỗi rồi tự động đứng dẹp sang một bên cho Sơn đến dọn bãi chiến trường hộ.
Chứ hoàn toàn không phải cúi đầu để cố nín cười trước con mắt sưng húp của hắn.
"Khiếp khiếp, ai chỉ luộc trứng mà muốn tòi cả lòng ra thế này? Đi bộ đội cậu ăn đồ sống à?"
Trường Sơn không gọi Noãn là "anh nông dân" nữa, vì tối qua chơi bài ngửa cả rồi. Ấy vẫn phải khẳng định, chuyện bếp núc, anh rõ mù tịt.
Có đồng chí Đan nấu cơm cho mà. Anh không nói thế, chỉ im lặng để mặc Trường Sơn cằn nhằn trong khi hắn đang cố tách ra quả trứng vừa cháy đen, vừa tùi ruột, vừa ướt sũng đang dính chặt vào đáy nồi.
"Trứng thế này thì... Thôi bỏ đi nhé? Ăn độc lắm."
"Ấy, đừng, phí!" Noãn vội can. "Vẫn ăn được mà."
Đi bộ đội, thiếu thốn đủ đường, có khối mà có trứng ăn thế này. Noãn tiến đến cầm lấy quả trứng, vừa thổi phù phù vừa cố bóc lấy cái vỏ sát rạt.
"Chính cậu làm nó phí đấy chứ ai, thôi."
"Tôi làm, thế thì tôi càng phải chịu trách nhiệm."
Trường Sơn thở dài, hắn cầm lấy quả trứng còn lại, cũng vừa bóc vừa thổi.
"Sơn..."
"Cái này nấu cho tôi nữa, nhỉ? Khẩu phần của mình mà không ăn thì tôi cũng vô trách nhiệm."
"Thật là..." Noãn không cản Sơn, chỉ cười hì hì. Anh nhìn Sơn, bỏ qua cái mắt sưng vù vì khóc mếu ra thì Sơn vẫn đẹp chán. Hai má ửng hồng và bờ môi đầy đặn, chu ra theo từng nhịp thổi.
Trong một giây phút nào đó với suy nghĩ kỳ lạ, anh nghĩ việc bọn chúng đưa đến đây một người con trai cũng không sai lắm.
"Trứng ăn dở quá đi mất, thế nào, mau nói ra địa điểm đóng quân, bù lại tổn thất tinh thần cho tôi đi."
"Không nói đấy thì làm được gì nhau."
"Không nói? Này thì!"
Trong một tích tắc lơ là, Trường Sơn rướn người lên cụng thẳng trán người trước mặt. Cụng nhẹ thôi, hắn chỉ trêu thế. Và hắn tò mò phản ứng của Noãn, liệu anh có tức giận? Bất ngờ? Hay muốn trêu lại? Hay chán ghét?
Không. Hắn cụng anh chập mạch.
"Thêm cái nữa đi." Noãn cười, tự giác đưa đầu mình ra đỡ. Cái chạm khi nãy làm quả trứng trên tay anh đụng nhẹ vào môi Sơn, giờ thì mảnh vỏ bé tí ở lại luôn trên đấy. Anh lấy tay gỡ nó ra khỏi môi hắn, và nhận lại hai con mắt tròn xoe (đang sưng húp, rất buồn cười).
Noãn bỏ quả trứng ngai ngái, nham nhở vì bóc sát vỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Trứng ngon phết mà."
oOo
Những ngày sau đó, Noãn vẫn ở với Sơn. Anh không quên lời cảnh báo của Sơn khi trước, nếu dụ dỗ không được, sau một tháng, bọn chúng sẽ bắt anh đi tra khảo, đương nhiên là không nhẹ nhàng như cách Trường Sơn hỏi đi hỏi lại. Cái hẹn một tháng ấy ngày càng đến gần, và Sơn thì có vẻ bồn chồn hơn cả tù binh thực sự là anh.
Nhưng thời gian trong căn biệt thự trôi rất chậm, đằng đẵng, Noãn cảm tưởng như thế. Lúc nào cũng đằng đẵng, lúc Trường Sơn mơ màng dựa lên vai anh trong một buổi sáng bất kỳ, cũng vậy. Cái hẹn chết của anh còn xa lắm, thế nên anh suýt quên mất, cái hẹn của Trường Sơn gần hơn.
Đến ngày thứ hai mươi, Trường Sơn lại ra ngoài. Lần này hắn có báo trước, chứ không lặng lẽ bỏ đi như đêm hôm đó nữa.
"Anh đi đâu?"
"Đi báo cáo, đi nói với cấp trên là cậu không khai gì hết. Đừng bỏ trốn đấy nhé, nguy hiểm lắm."
"Vậy là lại..." Huỳnh Sơn lại nhớ về hôm ấy.
"Ừ."
"Hay là đừng đi nữa?"
"Cậu lo lắng à? Sao lại lo lắng?" Trường Sơn vặn, vừa nói vừa xỏ giày. "Cảm xúc "lo lắng" từ đâu mà có? Lo lắng là tiêu cực hay tích cực, nếu là tiêu cực thì tại sao?"
"Thôi mà."
Noãn ngồi xuống, ôm lấy Sơn từ đằng sau, một cái ôm an ủi. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, và cũng biết mình không làm gì được. Trường Sơn hay thắc mắc về thứ được gọi là "cảm xúc", anh thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là Sơn không có cảm xúc, và anh cũng không vô cảm.
"Tôi đợi Sơn về."
"Này, chúng ta lập một giao kèo đi."
"Hả?"
"Nếu cậu có thể trả lời cho tôi biết tại sao cậu lại yêu nước, biết đâu tôi sẽ cảm động mà cứu cậu khỏi cảnh bị tra tấn."
oOo
Ghi chép của Huỳnh Sơn.
Ngày thứ 20 bị giam lỏng...
Lê Trường Sơn, anh rốt cuộc là ai?
Tôi không muốn tin rằng mình đã chấp nhận hắn, nhưng sự thật là vậy.
Thậm chí, còn có thứ cảm xúc khiến tôi không dám viết lại.
.....
Trong lúc đợi Trường Sơn trở về, Phạm Noãn quyết định đi một vòng căn nhà lần nữa. Con mắt thần nhấp nháy trong góc tường như đang quan sát mọi chuyển động của anh. Nhưng anh mặc kệ, nếu nó chỉ muốn đảm bảo anh không chạy trốn, thì có nhìn cũng vô ích. Noãn đã hứa với Sơn rồi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại mày mò đi mở hết từng cái hộc tủ. Noãn muốn biết tòa biệt thự này, trước khi dùng làm nơi để giam anh, đã từng có ai sinh sống. Nhưng mọi thứ tìm thấy ít đến nỗi chẳng thể phán đoán được gì. Ngoài những dụng cụ cần thiết, các ngăn ngóc đều trống rỗng.
Đến khi rờ đến ngăn đóng dưới cùng của cái tủ khảm trai trong phòng ngủ, Noãn mới phát hiện ra nó bị khóa chặt. Anh cố bẩy cửa tủ thành một khe nhỏ, đủ để tầm mắt lọt qua, và nhíu cả mày lại khi thấy ba quả lựu đạn.
Của Trường Sơn? Thực ra, việc hắn có vũ khí không hề kỳ lạ, nhưng trong lòng Noãn vẫn dấy lên một nỗi bất an, anh không biết Sơn sẽ dùng ba quả lựu đạn này như thế nào. Anh ngồi một lúc lâu nhìn vào cái khe nạy được trước khi đứng lên vì khó chịu khi bị mắt thần chĩa thẳng vào người.
Lúc đã sang đến ngày thứ 21, Trường Sơn trở về.
Sơn không khóc, không run bần bật như đêm hôm đó nữa, anh chỉ tự tiện ôm chầm lấy tôi rất lâu.
Noãn khẽ khàng chạm môi mình lên mái tóc Sơn, nhẹ đến nỗi không ai hay biết. Anh tự ghét chính bản thân mình, mọi lời giải thích đều là ngụy biện. Anh cũng bị cuốn vào đôi mắt của Sơn, như bao người khác.
Vết thương của anh dần phục hồi sau khi đồng ý uống thuốc. Hắn bắt anh uống cả giảm đau, mặc dù từ lâu anh đã không còn thấy đau âm ỉ như những ngày đầu nữa. Việc thay băng, giúp anh mặc đồ vẫn là của hắn, nhưng độ này làm chậm hơn nhiều. Sơn tỉ mẩn hơn, có đôi khi còn bị vướng thời gian với những câu bông đùa của Phạm Noãn.
"Tôi thích Sơn đấy, Sơn biết không?"
"Đừng thích tôi, sai trái lắm. Sao lại thích tôi?"
"Sao lại sai trái?"
"Thì bởi... Thôi, không nói nữa."
Dừng lại ở hàng cúc thứ ba, hắn lại hỏi.
"Tại sao?"
Phạm Noãn không nói gì, anh có xiêu lòng trước Sơn vì cái đẹp, cảm thông với Sơn cũng vì thế. Có lẽ vẫn là từ cái đêm đó, nước mắt Sơn rơi đến đắng chát cả ruột gan.
Phỏng khi tất cả chỉ là màn kịch, thì anh vẫn muốn góp vai. Trong chốc lát, Noãn thấy mình thật chẳng khác gì bọn "cấp trên" trong lời Sơn cả.
Nói vậy mới nhận ra, anh vẫn mềm lòng, dù Trường Sơn có quá khứ và hiện tại như thế.
"Đừng trách tôi nhé."
Anh phủ lên môi Trường Sơn một cái hôn nhẹ nhàng, trong ánh mắt trân trân của hắn.
"Không được đâu."
"Tôi biết."
"Biết cái gì?"
"Biết anh."
"Tôi lừa cậu đấy."
"Ừ, để tôi bị lừa đi, như vậy thoải mái hơn. Nhưng mà tôi không khai thông tin ra đâu."
Vết thương của Phạm Noãn không còn gây trở ngại, nếu không muốn nói thẳng ra là sắp lành hẳn. Lần đầu dùng thuốc bao giờ cũng hiệu quả hơn những lần sau, và còn nữa, rất may anh không bị nhiễm trùng trong thời gian đầu trốn uống thuốc.
Anh cũng biết rất rõ, ngày thứ 30 mỗi lúc một gần.
"Đến lúc đó, ngài thống đốc Pierre Rousseau sẽ chính thức đến đón cậu." Trường Sơn siết chặt lấy tay anh.
"Tôi quan trọng đến vậy cơ à?"
"Ừ, quan trọng lắm. Tin tức từ miệng cậu quan trọng vô cùng."
"Hình như những chuyện này... Không thích hợp mấy để nói khi đang khiêu vũ, nhỉ?"
Âm thanh từ đĩa hát ngân lên một nốt dài, Phạm Noãn đặt nhành hoa hồng trắng lên miệng Sơn, một cách vừa hiệu quả vừa đẹp đẽ để yêu cầu sự im lặng.
Vẫn ở phòng khách, khi không còn ánh sáng, và đèn buồng ngủ vẫn hắt ra như đêm hôm nọ, nhẹ nhàng mờ ảo. Tôi mời anh một điệu. Tôi biết chỉnh đĩa hát, và thật may thay có một chiếc đĩa than chứa sẵn bản nhạc lý tưởng cho đêm dài.
Trường Sơn không biết bắt nhịp, Sơn cùng với âm nhạc rắc rối hệt như tôi cùng với nấu nướng. Nhưng không vấn đề. Về phần mình, tôi biết chẳng bao lâu nữa mình sẽ gặp họa, nên cứ an ủi bản thân thế này,
Tôi may mắn, vì trước khi ngã xuống vực được vui vẻ với đặc vụ phe địch.
Thật lủng củng.
"Cậu đã có câu trả lời cho tôi chưa?" Trường Sơn hỏi.
"Trả lời thì dễ, trả lời anh mới khó."
Hắn phì cười, nhắc nhở nhẹ.
"Hoặc là các cậu đóng quân ở đâu, hoặc là câu hỏi đó. Nhanh lên, chẳng còn bao lâu nữa."
Phạm Noãn không mấy quan tâm đến lời Sơn nói. Anh đưa nhẹ môi mình tới chóp mũi, môi, và cằm người đối diện. Đèn phòng ngủ cũng tắt. Sơn để lưng mình đáp xuống ga giường mát rượi. Mùi đệm vải khiến con người ta lâng lâng. Vải trượt trên từng tấc thịt, và cứ thế mà cuốn lấy nhau, dồn dập, nóng bừng. Tiếng nhạc vẫn còn đó, dai dẳng trong bản hòa phối của hợp âm thuận và nghịch. Tiếng người. Như siết lại, rời ra, rực lên như những chùm lửa lách tách. Cả cảm xúc, lẫn con người đều không được gọi tên, và tốt hơn hết thì nên như thế. Không, không phải lửa, có khi ấy là hơi nước nóng ran. Chúng tụ lại, rơi xuống thành mưa và xối trào khi con người ta đằm mình trong cái mệt dịu dàng, thống khoái. Có quả tim này áp lên một lồng ngực khác, còn linh hồn thì được an ủi bởi những ngón tay luồn vào mái đầu ẩm ướt lấm tấm hơi sương.
"Sơn."
oOo
Tôi đã có câu trả lời cho Trường Sơn, vào sáng ngày thứ ba mươi.
Và hình như Sơn cũng thế.
Phạm Noãn dậy sớm vào sáng ngày cuối cùng, còn Trường Sơn thì thức cả đêm không ngủ. Sơn tranh việc nấu bữa sáng trước, và cũng tranh hỏi.
"Giờ vẫn còn kịp đấy, hay là cậu muốn khai thông tin của Mặt trận?"
"Tiếc quá, không được đâu."
"Vậy trả lời tôi đi? Tại sao con người ta lại "yêu nước"? Tôi thấy cậu soạn cả tờ sớ trình bày mấy hôm nay rồi đấy nhé."
"Vì ai cũng có thứ họ muốn bảo vệ. Tôi cũng thế, và... Sơn cũng thế mà, đúng không?"
Trường Sơn không còn chống tay xuống cằm như khi nãy nữa. Anh tranh thủ nhìn "đồng chí" của mình lấy một chốc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Cảm ơn nhé, ừ..là gì nhỉ? Tôi còn chưa được gọi tên cậu."
"Nguyễn Huỳnh Sơn." Cậu trai trẻ dõng dạc. "Trường Sơn đừng quên tôi đấy."
"Vậy là hai chúng ta cùng tên à?"
"Ừ, trùng hợp nhỉ?" Huỳnh Sơn cũng cười. Anh muốn hỏi Trường Sơn thêm một câu nữa.
"Nếu như mà sau này tôi còn sống, thì chúng ta có thể gặp lại không?"
"Gì? Ai cho chết mà chết? Quên tôi nói cái gì à?"
"H..ả?"
"Này nhé, một chốc nữa Thống đốc Pierre sẽ đến đây, lính canh xung quanh ngôi nhà này sẽ phải tập hợp tại cổng chính để chào lão, hiểu không? Tôi chỉ cậu, đằng sau biệt thự có một đồng cỏ lau, cậu đi ra phía bờ tường, tôi đặt sẵn một xô nước và cái thang tre ở đấy rồi. Cậu đổ nước lên người, trèo qua thang, lên được đến bờ tường thì đá nó xuống rãnh thoát nước, hiểu chứ? Sau đó nhảy xuống chạy thẳng ra phía đồng lau, nhớ cầm theo cái xô, cả cái bay trong xô nữa, rồi đi một mạch về phía trước, đi càng nhanh càng tốt, nhưng không được phát ra tiếng động quá lớn, cứ đi vậy cho đến khi hết đồng cỏ lau thì nhảy xuống con đê. Cậu ở yên dưới đê, đợi đến lúc giữa trưa thì lội về bên có quả đồi phía Bắc! Sẽ có người đến tiếp viện, hiểu không? Nhớ phải đợi đến giữa trưa mới được lội đê, trưa nắng ít người, trong lúc đợi mà có bị ai phát hiện thì nhớ làm như mình đang cầm xô nạo vét, nhé! Cứ đi thôi, tuyệt đối không được quay đầu lại! Tôi cấm chỉ cậu quay đầu lại nhìn, là chiến sĩ phải tiến về phía trước, không được phân tâm vì bất cứ thứ gì cả, nghe chưa?!"
"Trường Sơn, anh..."
"À, thiếu hả? Đây, cầm lấy hai quả lựu đạn này, còn cây súng ngắn này, đúng 6 viên không thừa không thiếu, nếu có gì bất trắc thì còn đường dùng. Đừng có để bị bắt! Sơn, đừng chết!"
"Khoan đã.. Trả lời tôi, anh là..."
Trường Sơn khựng lại, phần vì không còn gì để nói, phần vì giật mình trước cái níu chặt bên hai bả vai.
"Chẳng phải cậu đoán được rồi sao? Hỏi tôi làm gì nữa?"
"Tôi muốn nghe Sơn trả lời."
"Lê Trường Sơn." Anh dõng dạc. "Nhớ cho kỹ."
"Còn Sơn thì sao? Có nhớ tôi không?"
"Có, đến chết cũng nhớ. Hứa mà."
"Tôi đi rồi, bọn chúng sẽ không làm gì anh chứ...?"
"Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi sợ đau lắm, tôi tự có cách không để mình bị tra tấn đâu."
"Vậy thì..."
Trường Sơn mặc kệ, hôn lên má anh giao liên một lần cuối.
"Nhanh đi đi, bọn chúng sắp đến rồi."
oOo
Vừa hay, lúc Huỳnh Sơn thoát khỏi biệt thự rồi thục mạng phi đến bãi cỏ lau cũng là lúc tổng đốc Pierre cùng hai tên lính lê dương đặt chân vào được đến bậu cửa. Ông tổng đốc nhăn mặt trước thứ mùi vừa hắc vừa ngột ngạt trong gian phòng có Trường Sơn đang đứng. Sơn thì cứ ở yên đấy, quay lưng về phía lão và chưa lên tiếng nào.
"Son, où est-il?" (Sơn, hắn ở đâu?) Lão cất lời bằng thứ giọng ồm ồm và đặc sệt.
"Il s'est échappé, monsieur." (Hắn trốn đi mất rồi, ngài tổng đốc ạ.) Trường Sơn không quay mặt lại. "Dès que vous êtes entré ici."(Ngay khi ngài mới bước chân vào đây.)
Ở cạnh Pierre ngót nghét nửa thập kỷ, Sơn thừa biết cái hốc mắt sâu hoắm của lão đang long lên sòng sọc, và đôi hàm răng đằng sau cái môi mỏng dính sắp sửa nghiến lên ken két. Sớm thôi, mấy giây nữa thôi là lão sẽ hiểu ra hết tất cả. Anh không kìm được mà mở to mắt như sắp cười rộ lên, ấy cái nụ người kiêu hãnh của người tình báo cừ khôi. Ấy cái nụ cười ngạo nghễ đắc thắng. Lão quan Tây sẽ ngỡ ngàng vì sự phản bội của Trường Sơn hơn, hay hơn cả là tức giận vì Huỳnh Sơn chạy trốn?
"Vous êtes Viet-Minh?" (Mày là Việt Minh?) Lão gằn giọng. "Ou nous as-tu trahis pour bénéfice?" (Hay mày đã phản bội chúng ta vì lợi ích?)
Trường Sơn không trả lời hắn, chỉ quay mặt lại và mỉm cười. Bọn lê giương đã tràn vào biệt thự hết cả, chúng đồng loạt chĩa súng về phía anh.
"Không được. Phải bắt sống." Một tên tay sai người Việt nói với đám lính.
"Các ông nghi ngờ tôi thế là không phải. Tôi là do chính các ông đào tạo, làm việc cho các ông đến từng ấy năm, vậy mà các ông lại cho rằng tôi phản bội?"
Trường Sơn không thèm giơ hai tay trước mũi súng, anh vừa nói vừa ung dung đi đến trước mặt Pierre, nắm lấy tay lão ghìm chặt, mắt ngước lên theo khóe miệng còn nhếch cười.
"Mày..." Gã chỉ huy thốt bằng tiếng Việt.
"Tao làm sao? Hả? Chưa thấy gián điệp Việt Minh bao giờ à? Đúng rồi, tao chẳng phản bội ai sất, ngay từ đầu tao đã không cùng một giuộc với lũ chúng mày."
"Mày cứ chờ bị đưa đến khám tra tấn đi!"
Lê Trường Sơn tắt ngúm nụ cười, lườm lão bằng hai con mắt sắc lẹm, "đôi mắt của một người làm cách mạng", như Huỳnh Sơn đã miêu tả. Rồi lại anh phá lên, gào, và cười điên dại
Đoàng!
mặc cho da thịt bị tước thành từng mảng, cháy bùng trong tiếng nổ của quả lựu đạn giắt dưới hông.
Trường Sơn có ba quả lựu đạn, hai quả đưa Huỳnh Sơn, một quả để lại.
Trường Sơn từng nói với Huỳnh Sơn, anh sợ đau, sợ khổ, sợ bị tra tấn, rất sợ.
Đúng rồi, Huỳnh Sơn ạ, tôi là một kẻ hèn nhát, tôi sợ đau lắm, vậy nên tôi thà phải chết, chết cùng lũ chúng nó, càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt, vậy thì sẽ không còn đau đớn nữa.
Cả dinh cơ của Pháp cháy hừng hực dưới cái nắng đất Nam. Huỳnh Sơn đã băng qua đồng cỏ lau. Chạy. Và cứ chạy. Bỏ lại sau lưng tiếng nổ chói tai cuốn sinh mạng của Trường Sơn đi mất.
Sơn, đừng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro