Son đỏ
"Đại ca! Đại ca!"
"Mày làm gì vậy hả, con ranh!?"
Lần gặp đầu tiên giữa cả hai, có chút rộn rã.
Cậu ta cả người ướt nhèm, đôi mắt to tròn giương lên đối diện với tôi, trong sự xấc láo và kiêu ngạo của tuổi mới lớn, Jungkook thoáng chút ngỡ ngàng.
Tôi chẳng nể nang ai, cá tính đáng ghét vốn có, bản thân đứng khoanh tay lại hất mặt nhìn tình trạng thê thảm của cậu ta, rồi thốt lên:
"Làm cái trò chướng mắt."
Han Yun đứng đằng sau tôi cảm thấy tình hình không ổn, khi mà ba bốn tên đầu gấu trong trường đang chĩa ánh nhìn không tin được vào tôi, nó lập tức vội vàng lấy chiếc chìa khóa, rồi nắm lấy tay tôi chạy trối chết. Tuy nhiên, dẫu cho khi chúng tôi rời đi, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của người cầm đầu chĩa vào tôi.
Sau đó cậu ta nhếch môi cười một cái.
Đó là Jungkook, Jeon Jungkook.
Đại ca của khối lớp mười, nhưng thực chất cậu ta lớn hơn chúng tôi một tuổi, năm ngoái nghe nói vì đánh nhau với trường bên mà bị lưu ban học lại. Mà tôi khi ấy gặp cậu ta, cũng chỉ mới bước vào cấp ba.
Tôi đâu có mà ngờ, một đứa trẻ ương bướng và quái dị như tôi, cả đời cứ tưởng sẽ một mình trơ trọi và bị người ta ghét bỏ, lại gặp một kẻ quái dị và cũng kiên nhẫn không kém, bước vào đoạn thanh xuân tôi chẳng trông mong hi vọng, tạt từ xô màu này đến xô màu khác khiến ba năm cấp ba của tôi tràn ngập sắc màu.
"Bam Bam!"
Cậu ta gọi tôi như vậy, tuy nhiên tôi lại vờ như chẳng nghe, mau chóng ôm cặp sách chạy đi. Nhưng tôi lại không thắng được đôi chân dài của Jeon Jungkook. Jungkook nghịch ngợm nhảy lên đằng trước, cậu ta búng tay vào trán tôi, sau đó hỏi:
"Tại sao gọi mà không trả lời?"
"Tôi đâu phải đàn em của cậu! Đồ điên! Mà tôi cũng không phải là Bam Bam! Tôi tên Banny!"
"Không nghe rõ...nói to lên, cậu tên gì?"
Jungkook vờ như không nghe tôi nói, tự nhiên cúi xuống kề sát tai mình vào gần mặt tôi, tôi không nghĩ là cậu ta sẽ "tự nhiên" tiếp xúc với người khác như vậy, cho dù tôi là người lúc trước chỉ mới gặp cậu ta lần đầu liền đạp cậu ta ngã xuống mương nước.
"BANNY!"
Tôi gào vào tai Jungkook, chỉ muốn cậu ta vứt cái tai hỏng đó cho rồi. Nhưng họ Jeon chỉ thích thú bật cười, sau đó đưa tay đến ngắt mũi tôi, cậu ta thốt lên:
"Nghe rõ rồi...tên cậu là Bam Bam!"
Bam cái đầu nhà ngươi!
Tôi gần như bực điên cả người vì sự quấy phá của Jungkook, thậm chí, sau này tôi lại tìm hiểu ra...sở dĩ cậu ta cứ gọi tôi là Bam Bam...là vì...tôi giống em trai của cậu ta. Ban đầu, tôi còn suy nghĩ chẳng lẽ giống đến mức đó...
Nhưng đến khi tôi nhận ra người em trai đó đi bằng bốn chân, thuộc giống chó Dorbeman, suốt ngày nhảy tưng tưng bắt lấy đĩa của "anh trai", tôi đã giật tóc Jungkook đến mức cậu ta muốn cạo đầu cho tôi không hành hung nữa.
Thì ra chú cún nhà cậu ta cũng tên là Bam!
"Bam Bam, đại ca tặng cậu cây son này!"
"Gì...gì cơ?"
"Tôi không biết, đại ca tặng cậu đó, nhưng ngại không dám đưa, tôi đưa giùm! Thông cảm nhé, đại ca lần đầu biết yêu!"
"Tại sao lại là son...?"
Tôi nhìn xuống, nếu nhớ không nhầm thì đó là một cây son đỏ rực...hương vị thơm tho, ngọt ngào giống như mận chín.
Son đỏ,
Là màu sắc nồng nhiệt, mãnh liệt của tuổi trẻ,
Cũng là màu sắc của sự thủy chung, sự chân thành của lời hứa thanh xuân sắc son...
Jeon Jungkook...
Vị son môi của tôi..
Tên: Son đỏ
Nhân vật chính:
Jeon Jungkook
Min Banny
Cùng vũ trụ với Tình Khống, đây là bộ fic kể về tình yêu của couple phụ.
Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, hài, nam thê nô, nữ mê trai, khắc cốt ghi tâm
Văn án:
Một ngày mẹ của Banny nằm mộng, con gái bà dắt cậu bạn trai nghịch ngợm về, bụng thì phình to giống như có bầu, sau đó ngây ngô nhe răng cười với bà mà nói:
"Con và Jungkook đem cháu về cho mẹ đây!"
Mẹ Banny choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, mồ hôi mồ kê như mưa tưới đầy mặt. Bà vuốt vuốt lồng ngực, sau đó đi cầm điện thoại gọi cho con gái, mong rằng con bé sống một mình ở Seoul không làm gì dại dột.
Banny sống mười mấy năm trên đời, tích cách vị kỷ thất thường, cách bày tỏ tình cảm vụng về khiến nhiều người xa lánh và hiểu lầm, do đó có rất ít bạn. Quanh đi quẩn lại từ nhỏ đến lớn chỉ có một cô bạn thân tên Han Yun, và ba mẹ Banny cũng nghĩ rằng con gái chắc chắn sẽ cưới Han Yun nếu không có sự xuất hiện của cậu trai tên Jeon Jungkook.
Cậu ta xăm kín một cánh tay, miệng bấm khuyên, lông mày cũng bấm, đến lỗ tai cũng xỏ đến sáu bảy lỗ, khi bà và chồng đột ngột về, thì thấy hai đứa nhóc ấy ngang nhiên ôm nhau ngủ khò khò trên ghế sofa, còn bàn thì còn đống pizza chưa ăn hết.
Con gái bà nói rằng, cậu nhóc đó là bạn trai của nó, vì đánh nhau mà yêu nhau. Chắc nghĩ nói như vậy chưa đủ để cha mẹ ngạc nhiên, cả hai còn ngây ngô nhìn thẳng vào mắt vợ chồng bà, kiên quyết thốt lên:
"Tụi con sẽ cưới nhau."
Thật sự...có ổn không đây?
Tình trạng: Sẽ ra mắt sau khi kết thúc tình khống.
Lưu ý:
Tất cả chỉ là fanfic, nên đọc với tâm thế đặt việc giải trí lên hàng đầu.
Đây là sản phẩm mang tính giá trị và công sức riêng của tác giả, không chuyển ver, không sao chép, không đạo văn, tác giả phát hiện, tác giả tức, tác giả report bạn sml.
Cuối cùng, ủng hộ bộ fic này nhé! Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro