Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hả, sao lại không né được chứ?

Nói gì thì nói, trên đời đâu có ai muốn dính vào rắc rối. Chưa kể chính Banny cũng không ước ao mình có thanh xuân nồng nhiệt giống trên phim, cái em cần chính là bình yên trải qua từng ngày từng tháng, sáng đi học tối về ăn cơm, hóng tin tức trên mạng, coi phim rồi ngủ một giấc.

Nhưng kể ra thì Banny có một cuộc đời rất giống nữ chính của mấy bộ phim thanh xuân.

Liệt kê ra 10 điều thì trúng hết 9 điều rồi.

Em học thì dở, đầu óc thì lơ mơ, mê trai số một, có một cô bạn thân gần như hoàn hảo toàn diện, ba mẹ thì cứ hay đi làm xa không hay bên cạnh, giờ chỉ thiếu một tên nam chính thôi.

"Nam chính của mày xuất hiện rồi đó."

Han Yun cười khúc khích qua điện thoại khi nghe Banny phàn nàn về chuyện trưa nay. Cái tên "nam chính" mà Han Yun nhắc đến đó chính là thằng trùm trường mất nết tên Jeon Jungkook. Banny ngao ngán đảo mắt chửi thề một tiếng, em phải nể mấy cô nữ chính yêu mấy thằng bắt nạt mình, chắc cũng phải máu M hoặc trong người có bệnh mới thích mấy thằng như vậy được.

Riêng em, em chỉ cần nghĩ đến Jeon Jungkook, Banny lại rùng mình lên. Đã thế, vết thương do đánh nhau với cậu ta cũng buốt lên nhoi nhói.

"Mày nghĩ có đứa nào điên đi yêu cái thằng đánh nhau với mình không hả? Nó mạnh chết đi được, tao đánh mấy cú cũng không bằng nó nắm cổ tao rồi đẩy té cái đùng ra."

"Thôi đi, cũng tại mày giang hồ quá, mày có thể đi báo với thầy hiệu phó mà, sao phải lao vào đánh cậu ta làm gì. Giờ thì hay rồi, mày chuốc oán với Jeon Jungkook, tao nghĩ nó không để mày yên đâu."

Nghe Han Yun nói đến đó, Banny ngẩn cả người, sau đó nuốt nước bọt cái ực.

Thực ra đây cũng là vấn đề em đau đáu cả chiều nay, sau khi em đánh nhau với Jungkook xong, bạn bè trong lớp ai cũng nhìn em bằng ánh mắt nhìn khỉ trong sở thú. Banny buồn phiền vô cùng, trên đời em sợ nhất là dính thị phi, thế mà hôm nay em lại nhận một mớ rắc rối rơi vào đầu mình không thể nào né kịp như vậy.

"Không biết là sáng nay đi chân nào ra khỏi nhà nữa! Xui chết đi được! Mày nghĩ tao có nên cạo đầu để làm một thân phận khác không??!"

Banny dãy nãy như con giun ở trên giường, sau đó sơ ý bất cẩn để vết thương trên eo buốt lên một cái mà kêu au áu.

Nghe tiếng thất thanh từ đầu dây bên kia, Han Yun ngao ngán bật cười, sau đó em nói:

"Nếu mày có ý định đó thì tao khuyên mày đi phẫu thuật thẫm mĩ cho rồi. Con khùng!"

"Huhu! Tiêu tao rồi! Chắc tao phải chuyển trường thôi!! Han Yun, chuyển trường cùng tao đi!"

Banny nhìn đến mục tiêu ba năm cấp ba được dán trên tường, thầm nghĩ mình đã gây ra tội nghiệt gì mà phải chịu những chuyện này. Hức, em học ở đây mới được một học kì thôi mà!

"Thôi, đừng có lo. Có Han Yun này ở đây, không ai làm khó mày được đâu mà chuyển trường, chưa kể thầy hiệu phó đã nói là sẽ để mắt tới hai người, cái tên kia chắc chắn không làm gì quá trớn đâu."

Nghe Han Yun khuyên như vậy cũng hợp lý, Banny cũng đỡ lo xiu xíu. Nhưng chỉ là chút xíu thôi.  Cái ngữ bất trị và quậy phá như Jeon Jungkook kia, ai biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì chứ? Em nghe phong phanh, kì trước là vì đánh bạn trọng thương hay gì đó, nên người kia mới bị cấm túc cả một học kì...!

Giờ em gây thù chuốc oán với tên này...chỉ sợ là...

Mặc dù đã tự an ủi bản thân và Han Yun cũng động viên hết lời, nhưng Banny tối đó đã ngủ trằn trọc không yên. Em nhắm mắt lại là hình ảnh Jungkook xách phóng lợn đuổi theo em hiện ra, làm Banny than trời.

Không...em phải tìm cách mới được...!

Nhưng em phải làm gì đây chứ...a, đúng rồi!

Sáng hôm sau.

Chíp chíp [ Tiếng chim hót]

"M...mày làm cái gì vậy?"

Han Yun đứng dưới nhà nhìn Banny chống nạng đi cà nhắc ra, trên người băng bó đủ chỗ, khóe môi cô bạn giật giật. Han Yun nhớ...hôm qua Banny chẳng qua là chỉ bị u đầu trên trán, sao hôm nay lại như mới bị xe ô tô tông trúng thế này.

"Nhìn cái gì...tối qua tao suy nghĩ, sau cuộc đọ sức hôm qua, tao thấy vẫn là mình sẽ không đánh thắng Jeon Jungkook, giờ mà lên đi hiên ngang láo toét bị thấy được sẽ khích tinh thần hiếu chiến của thằng đó, nó sẽ kiếm chuyện đập tao nữa mất. Nên thôi, tao giả què trước...có khi nó thấy tao là con gái, tội nghiệp...không tính chuyện cũng nên."

Banny thều thào thốt ra, em chán nản kéo băng bông quấn vào chặt một chút. Han Yun đối với ý định đó của Banny, thật sự chẳng thể khuyên nỗi. Nên cô bé chỉ bất lực đồng ý, sau đó để Banny ngồi lên xe đạp mà chở con nhỏ đó đi học.

***

Độ đó, Tết Nguyên Đán chỉ vừa mới vừa kết thúc, nên sự nhộn nhịp của mùa xuân cũng chưa vơi. Jeon Jungkook đứng tựa vào lan can, miệng ngậm kẹo mút nhìn trời một cách chán nản. Trước đây Jungkook bị nghiện thuốc lá, nên đáng lẽ bây giờ cậu phải phì phèo nó mới phải, nhưng sau sự cố của đầu năm học, Jungkook đã hoàn toàn quyết định cai thuốc. Tuy nhiên mấy cái viên kẹo ngọt lịm này không hợp với câu, nhưng không hút nó thì cậu không còn cách nào khác nữa.

"Thắng rồi...đưa tiền đây!!"

Chán nản chưa đủ, ở bên cạnh hai thằng nhóc họ Choi đi theo lại lôi bài ra đánh vô cùng ồn ào, Choi Soobin thắng lớn ôm hết tiền của anh trai mình, khoái chí đếm đi đếm lại. Jeon Jungkook nhìn mấy đồng bạc lẻ đó, cậu cười hắt ra một tiếng.

Có gì mà vui vẻ đến thế chứ?

"A...mẹ kiếp."

Jungkook theo thói quen định chống cằm lên lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, nhưng cậu vô ý đụng vào vết thương ngày hôm qua, đúng là...cái con nhỏ tên Banny đó. Chẳng hiểu sao nó lùn nhưng lại đánh đau chết đi được.

Nói đến vết thương mới nhớ về thủ phạm, không biết con nhỏ kia đã trốn đi đâu biệt tích. Khi sáng cậu và đám bè lên trường trễ nên không thấy nó được không nói, nhưng khi đến giờ giải lao tiết đầu tiên đến lớp kiếm nó thì lại không thấy nó đâu.

"Chắc nó sợ quá nghỉ học rồi."

Choi Soobin ngó theo nhiều chuyện với cậu, Jeon Jungkook khi ấy chỉ nhếch mép cười một tiếng, sau đó xỏ túi quần bỏ đi.

Cũng phải, gây chuyện với người như Jungkook, ai mà dám trơ trơ đi học hay lảng vảng trước mặt cậu một lần nữa chứ? Tốt nhất là nên khuất mắt cậu, chứ nếu cả gan dám xuất hiện trước mặt họ Jeon, cậu nhất định sẽ không để nó yên.

"Mà nó là con gái, tính sổ kiểu gì đây...hay để Yeonjun dụ nó, rồi trap nó như mấy con bồ cũ kia, đối với đám con gái thì làm bọn nó tan vỡ trái tim là trả thù cay nghiệt nhất."

Soobin hí hửng đưa ra đề nghị, Yeonjun đang uống nước bên cạnh chút nữa là sặc. Sau đó, thằng nhóc liền bị anh trai đánh cho một cái.

"Mày rảnh quá. Coi phim cho lắm vào!"

"Chứ bọn con gái chẳng lẽ giải quyết bọn nó bằng bạo lực à? Chẳng hả hê gì! Đánh thắng con gái nghe oai lắm hả...?"

"Ai nói mày đánh? Cùng lắm mấy đứa xấc xược đó thì dọa nó một chút, bắt nó đi mua đồ ăn vặt cho mình là ngon rồi!"

Yeonjun và Soobin lại tới giờ, hai cái miệng sinh đôi hất lên mà cãi cọ với nhau. Jeon Jungkook thường thì trong những cuộc cãi cọ đó của bọn chúng chưa bao giờ tham gia vào, chỉ dửng dưng ngồi nghe chúng nói. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc vào điện thoại xem có tin nhắn nào hiện lên không, nhưng màn hình vẫn tĩnh lặng không ngờ.

Ngày hôm nay chẳng có gì mới mẻ, chán nản vô cùng, mà Jungkook thì lại thấy tinh thần xuống dốc, nghĩ thế, cậu đứng khỏi bậc thang, vốn dĩ xách cặp bỏ về, chẳng muốn ở trường nữa, nhưng ngay lúc đó, cậu lại nghe giọng nói văng vẳng ở cửa lên sân thượng:

"Giả vờ mệt chết đi được, thầy Kim cũng nhiều chuyện quá đấy! Rõ ràng đã băng bó thế này mà cũng soi mói, rồi kêu mình giả bộ."

Banny vừa đi vừa cộc cằn tháo mấy cái bông băng quấn trên đầu mình ra, chất giọng lanh lảnh.

Hôm nay, Banny đã cố ý làm cho mình như bị trọng thương để đến lớp. Khi vừa đi học không thấy ai tìm mình cứ tưởng đã thoát khỏi kiếp nạn, nhưng qua giờ giải lao lại thấy mấy cái mặt cô hồn kia mò qua kiếm mình, em phải cuống quít núp vào tủ đựng đồ ở góc lớp.

Vì sợ bị kiếm một lần nữa và cũng lười học, thế là Banny giả vờ mệt mỏi xin lên phòng y tế trốn. Đương nhiên em có rủ Han Yun đi theo để không phải cô đơn. Nhưng cúp được khoảng hai tiết, thì lại bị thầy Kim đến dò hỏi, sau đó phán một câu "đừng có lười học" rồi bắt phải về lớp.

"Thì mày giả bộ thật mà."

Han Yun thấy Banny bức bối, cô bé thở dài đáp lời. Banny ngang còn hơn thanh nhảy xà nữa, thầy Kim nói đến mức đó mà nó vẫn không chịu quay lại lớp. Bảo là sợ Jungkook qua kiếm mình, nên lại xúi em cúp tiết kéo em lên sân thượng. Han Yun vốn là con ngoan trò giỏi, nên vừa lo vừa sợ, không chút tự nguyện nào bị kéo đi. Nhưng Banny thì cứ luôn miệng:

"Không sao đâu, sân thượng này ma nào mà mò lên, không ai phát hiện tụi mình hết! Thầy có hỏi thì bảo tao bị đau không đi nỗi, phải ở lại chăm. Thầy có nói gì cũng kệ ổng, sao mày sợ ổng thế!"

"Mày nói thì hay quá, lỡ bị trừ hạnh kiểm thì đứa nào chịu!"

"Tao chịu hết, tao chịu hết cho! Mày nghĩ tới Jeon Jungkook tao cũng đánh được, thì tao sẽ ngán ai nữa chứ! Nhắm thì tao đục luôn thầy Kim nếu ổng hạ hạnh kiểm mày, ok chưa?!"

Kẻ muốn đi nhưng người thì cứ chần chừ, Banny khó chịu với sự sợ hãi của Han Yun, bực dọc kéo cô bạn đi một cách dứt khoác. Thậm chí còn tự tin vỗ ngực nói, Cha Han Yun chỉ biết chịu thua với em.

Tuy nhiên quả là ông bà dạy không sai, nói gì cũng phải nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nhất là mấy cái miệng hỗn đản như Banny. Vì sao? Để ít ra không phải giống như Banny, vừa mới mở được băng bông ra nhảy cẩng lên sân thượng, đã bị làm cho hóa đá khi thấy đám người của Jeon Jungkook đang đem 3 cặp mắt nhìn đến mình.

U....ủa...?!

Han Yun bước lên sau Banny, tự hỏi tại sao bạn mình tự nhiên cứng họng đứng đần ra đó, định đá mông em một cái nhưng đột nhiên thấy những gương mặt lấc cấc đang chĩa vào bọn họ.

Jeon Jungkook thấy dáng vẻ lùn tịt quen thuộc kia, cậu hứng thú nhếch mày bật cười một cái.

Hay thật này, quả nhiên là duyên phận, cả ngày kiếm con nhỏ ấy không được, thì ra là nó tình nguyện mò tới đây.

"Tao nghĩ, ý kiến của Soobin cũng không tồi. Tao sẽ trả đũa con nhỏ này theo cách đó."

Jeon Jungkook lầm bầm trong miệng, đủ để cho mình nghe. Nhưng Yeonjun thì thính hơn cậu tưởng, thằng nhóc quay sang, nhìn Jungkook từ trên xuống dưới:

"Ý mày là, mày muốn cưa đổ nó, rồi đá nó?"

"Dạo này tao cũng chán, không có gì làm, hút thuốc cũng không được, đánh nhau cũng bị cấm, giờ chỉ còn yêu đương là hợp pháp thôi."

Jeon Jungkook mắt không rời gương mặt đang đực cả ra như con Kanguru của đứa con gái kia, cậu đảo lưỡi để cây kẹo mút trôi về phía bên còn lại của má, cảm nhận vị ngọt truyền qua truyền lại trong miệng.

"Có...có người mày ơi!"

Banny sau một hồi load được mình đang ở trong tình cảnh gì, hai tay hai chân run lẩy bẩy, em lo sợ nắm lấy tay của Han Yun, sau đó coi như mình chưa nhận ra bản thân đã gặp phải oan gia mà quay đầu bước đi thật nhanh.

"Đứng lại."

Min Banny khóc không ra nước mắt, trời ơi, cuộc đời có nhiều sự trùng hợp, oan gia ngõ hẹp kiểu gì em cũng xem trên tivi rồi, nhưng làm gì có chuyện hoang đường như thế này chứ?

Em trốn Jeon Jungkook cả buổi hôm nay, rốt cuộc cũng không hẹn mà gặp cậu ta!

Chất giọng Jeon Jungkook vang lên đầy uy lực, làm Banny sợ đến tái mặt, nhưng con nhỏ không ngốc gì mà làm theo. Bây giờ, em tình nguyện lao xuống phòng học, học tiết anh văn nhàm chán của thầy Kim Taehyung như lời thầy ta nói!

"Tao nói mày rồi, nãy nói quay lại lớp học đi mà mày không nghe tao...!"

Nhận ra người kia là Jungkook, Han Yun cũng yếu mật yếu gan thầm thì với Banny, xem ra cô bạn cũng ít khi đối diện với dân anh chị nên bây giờ chắc cũng đang sợ tuột huyết áp.

"Tao nói đứng lại, không nghe sao?"

Tuy nhiên, còn chưa chạy khỏi, người Banny lại bị thứ gì đó ném trúng, khiến em loạng choạng ngã nhào ra. Soobin trông đến Banny bị mình ném giày vào người ngã nhào xuống, cậu ta nhảy cẫng lên búng tay một cái:

"Knock out!"

Han Yun hoảng hồn vội vàng đỡ lấy em, sau đó cũng vô cùng sợ hãi nhìn đến đám Jungkook đang huênh hoang xỏ tay vào túi quần đi tới.

"Ồ, hôm nay còn tự nguyện lên sân thượng để gặp tôi, chắc cậu cũng nhớ tôi lắm nhỉ?"

Jeon Jungkook trông Banny chật vật đứng dậy, khuôn mặt cúi gằm xuống chẳng nhìn mình, cậu ta đem giọng điệu chọc ghẹo thốt ra.

"Nói cái gì khùng điên vậy hả?"

Banny thấy bây giờ chạy cũng không được, em đành tặc lưỡi khó chịu ngước mặt lên đối diện với Jungkook. Dù gì có đánh thì em cũng đánh Jungkook rồi, bất quá thì đánh nhau một lần nữa, dẫu cho phần thua chắc chắn là dành cho Banny.

"Không có khùng điên đâu, tôi cũng rất nhớ cậu đấy, lùn."

Chụt.

Sau đó, trước pha phòng thủ hớ hênh của Banny, Jeon Jungkook liều lĩnh hôn chụt vào má em. Hành động đó của cậu ta khiến Han Yun ở đằng sau phải giật mình lấy tay che mặt lại, và đàn em của Jungkook cũng há hốc mồm!

Nhanh vậy sao??!!!

"Á!!!!"

Banny sau khi bị hôn vào má, em theo phản xạ đưa tay đấm cho Jeon Jungkook lùi mấy bước ra đằng sau. Còn mình thì kinh hoảng ôm lấy má, hoảng sợ hét lớn.

Thằng...thằng điên này làm cái gì vậy??!!!

Cái hôn...cái hôn má đầu tiên của em!!!

"THẰNG CHÓ ĐIÊN NÀY!! MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???!"

Sau khi bị hôn, hết xịt keo, hoảng loạn, Banny lại chuyển sang muốn khủng bố. Em nhìn quanh như muốn tìm cái nạng mình đem theo, muốn lao đến lấy nó đập cho thằng nhóc ranh kia chết. Nhìn bạn mình trở nên hoảng loạn như muốn lao vào xử chết Jungkook, Han Yun nhanh chóng giữ lại.

Cô bé chỉ sợ, Banny lùn vậy lao vào sẽ bị Jungkook ôm gọn, rồi lại bị hôn một lần nữa mất!

Banny luôn nghĩ cái hôn đầu của mình sẽ dành cho một anh chàng đẹp trai học giỏi và lạnh lùng, em có mơ cũng không dám mơ cái kẻ bắt nạt mình sẽ làm điều đó!

Trời ơi, thật là kinh tởm, nước bọt từ môi nó còn dính trên má em này!!!

Nữ chính thanh xuân vườn trường gì chứ? Nam chính gì chứ??!!

Em với Jeon Jungkook...nhất định...nhất định...

Nhất định không đội trời chung!!!!

[Lêu lêu, bị tui hun rồi nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro