2. Cậu đang nghĩ cái gì thế?
Thời tiết mùa hạ hanh khô và nóng nực, trong gian phòng của thầy hiệu phó, nắng mãnh liệt chiều xuyên qua rèm cửa làm mọi thứ đều được phủ một sắc vàng ấm. Con lắc Newton được đặt trên bàn gỗ đung đưa qua lại, khiến Jungkook nhìn đến đăm chiêu. Mặc cho thầy hiệu phó đang hết sức răn đe cảnh cáo, tuy nhiên có vẻ thứ cậu tập trung đến không phải là nó.
"Trường chúng ta từ trước đến giờ là trường thuộc dạng đạt loại chuẩn tốt, chưa bao giờ có chuyện gì chấn động, đáng sợ, kinh khủng như cái bê bối này!"
Jungkook nhớ, hôm trước khi hắn đánh nhau với mấy thằng nhõi trường bên, thầy hiệu phó cũng mắng như vậy thì phải. Cậu nghĩ là ông ấy nên soạn cái văn mới để phê bình học sinh là được rồi đấy.
"Jungkook! Em đó?! Bao nhiêu lần rồi hả??? Đánh nhau với người này rồi tới người khác! Bây giờ bạn nữ cũng không tha? Em rốt cuộc muốn trường này dạy em kiểu gì đây?"
Jungkook không có biến chuyển gì trên khuôn mặt, nhưng thầy hiệu phó cũng hơi bị chủ quan rồi đấy?
Sao ông ấy không nhìn lại tình hình dùm đi? Cái con nhóc bới tóc hai chùm ngồi bên cạnh nó có mất miếng thịt nào không? Trong khi Jungkook thì bị cắn xé, đánh bầm mắt má, rồi còn bị dọng thẳng vào mũi...Nghĩ đến đó, Jungkook không buồn trả lời, người kia đưa tay lên đẩy miếng giấy vệ sinh vào lỗ mũi, ngăn cho máu không chảy ra.
Banny ngồi bên cạnh nghe tiếng Jungkook khịt khịt, trong lòng thầm nghĩ tên khốn nạn này bị đánh là đáng đời. Thầy hiệu phó thấy Jungkook quả thật bị đánh trọng thương và tình hình thê thảm hơn Banny, ông quay sang nhìn em. Hiệu phó nhớ trò nữ tên Banny này từ trước đến giờ đều rất ngoan ngoãn, không có tai tiếng và cũng không nằm trong danh sách cá biệt, việc đến nước này chắc là có hiểu lầm. Nghĩ thế, vậy là ông dịu giọng lại quay sang hỏi cô nữ sinh đang sờ sờ mái tóc vừa bị nắm đến mức xổ ra rối bù của mình:
"Trò Min, rốt cuộc thì lý do là gì mà các em đánh nhau?"
Nghe thầy giáo hỏi vậy, Min Banny ngoan ngoãn sụt sịt đáp lời:
"Dạ, do em đang học tự dưng nó- à không, bạn ấy với mấy bạn nữa vào gây chuyện đe dọa em, rồi ném bàn của em xuống cửa sổ, còn xé vở em nữa!"
Càng kể Banny càng nóng máu, em hít nước mũi ngược vào trong, sau đó cắn răng lườm mắt nhìn sang Jungkook đang tỏ vẻ vô cùng buồn ngủ nhìn đến con lắc trên bàn thầy. Thầy giáo thấy điệu bộ hững hờ của Jungkook, liền quát cậu ta một cái:
"Có thật như vậy không, Jungkook?!!!"
"Không có lửa làm sao có khói."
Bị thầy mắng, cậu chàng bình tĩnh đáp, ánh mắt vẫn kiên định một chỗ, không thèm nhìn ai. Trả lời cũng vẫn là điệu bộ láo toét, không chủ không vị ngữ, ra sức khinh thường người khác. Mặc dù gia thế của Jeon Jungkook đáng gờm thật, nhưng hiệu phó đương nhiên không để yên cho những kẻ ngỗ nghịch như thế này tác oai tác quái, ông nhất định phải báo đến cha mẹ của cậu học sinh này để giải quyết mới được. Bao nhiêu lâu nay ông nể nang cũng quá giới hạn rồi.
Banny nghe Jungkook nói không có lửa làm sao có khói, em đanh đá lườm người kia như muốn rớt con mắt ra, hùng hổ cãi lại trước mặt thầy:
"Ai nói? NH3 + HCl => NH4Cl, phản ứng này tạo ra khói trắng hoàn toàn không cần tới lửa! Đã giang hồ còn ngu Hóa!"
Thực ra điểm hóa của Banny cũng nguy cấp lắm, nhưng mấy cái kiến thức để vận dụng vào cãi nhau thì Banny nhớ. Nghe em sỉ nhục và mắng mình, Jungkook lúc này chuyển mắt ra khỏi con lắc, rồi từ từ quay sang nhìn em. Vẫn là đôi mắt đen láy to tròn nhưng trông vô cùng đáng sợ đó, Banny tuy thấy hơi rén một chút, nhưng em vẫn hất mặt thách thức họ Jeon.
Nhìn hai người giống như sắp đánh nhau lần nữa, thầy hiệu phó đập bàn một cái đầy bất mãn, ông chỉ tay vào mặt hai đứa, bực dọc mắng mỏ:
"Lại nữa rồi đấy! Tin tôi đuổi học cả hai luôn không??? Cô cậu có chút nào tôn trọng thầy cô không vậy hả?"
Nghe hiệu phó bức xúc nhắc đến hai chữ "đuổi học", Banny lập tức quay ngoắt đi, em cúi mặt xuống, lí nhí thốt ra:
"Dạ...thưa thầy em...xin lỗi..."
"Hừ! Tình hình bây giờ là Jungkook kiếm chuyện trước, nên em hãy đi sửa lại bàn rồi đem bàn lên lớp lại cho bạn, mua vở mới đền lại cho bạn Min. Còn Min Banny, em đánh bạn đến mức sưng mắt sưng mũi như vậy cũng không được, có gì cũng phải nói thầy cô để thầy cô gọi phụ huynh lên giải quyết. Chứ em hành động như thế này? Có được gì không hả Min Banny?"
Có chứ thầy, đã cái nư em.
Banny nghĩ thầm trong bụng.
Thầy hiệu phó cau mày lại chỉ tay vào hai đứa ngỗ nghịch trước mặt, ông nêu ra phương án tạm thời. Nhưng Jungkook có điên mới làm theo, mà Banny cũng không chấp nhận lời khuyên của ông. Đối với cái loại hách dịch như Jungkook, phải đấm cho cậu ta ngưng cái thói bắt nạt người khác đi. Núi cao phải có núi cao hơn trị lại, đó là quy luật của thế giới này rồi.
Thấy hai học sinh mình im lặng suy nghĩ không có động tĩnh gì, thầy hiệu phó thốt ra:
"Giờ hai em nếu không muốn tôi đưa chuyện này lên ban giám hiệu, rồi đưa quyết định đuổi học thì giải quyết ngay ở đây đi."
"Giải...giải quyết sao được với cái tên này hả thầy?"
Banny nghe thầy hiệu phó rõ ràng như không muốn tìm đến phiền phức, em bối rối chỉ thẳng tay vào mặt cái tên khó ưa bên cạnh. Jungkook thấy Banny cả gan chĩa thẳng mặt mình, cậu không nói không rằng đánh tay em một cái, khiến Banny giật thốt lên.
"Cậu-!"
"Ai cho chỉ vào mặt tôi?"
"Cậu nghĩ cậu là ai hả???"
"Thôi!!! Đủ rồi đấy!! Các cô cậu quậy vừa nó thôi!"
Thấy hai đứa cắn răng dọa nạt nhau, hiệu phó liền dùng tập tài liêu trên tay lần lượt rướn tới vỗ vào trán mỗi đứa một cái đau điếng, lúc đó Banny với Jungkook mới ngừng trừng nhau, nghiến răng hận thù.
"Một, là nghỉ học! Tôi đã chuẩn bị số cha mẹ các em sẵn trên điện thoại rồi đây! Muốn nghỉ học thì giờ cứ việc về lớp xách cặp đi về ngay cho tôi! Còn nếu muốn học tiếp, biết điều thì ngừng ngay tại đây!"
Banny cũng muốn ngừng cái cuộc chiến vô nghĩa này lắm, ban đầu em còn không muốn nó xảy ra cơ! Nhưng rõ là Jeon Jungkook này sẽ không ngừng đâu! Thậm chí ban đầu là cậu ta tự đi qua lớp em kiếm chuyện...Ai biết được sau khi bị thằng quở trách xong đi ra ngoài lớp hắn sẽ trả đũa em kiểu gì?
"Các em là học sinh một lớp...phải biết yêu thương nhau, đoàn kết như anh em một nhà..."
Thôi đủ rồi đó thầy, hai tụi em học khác lớp!
Nghe thầy hiệu phó bắt đầu văn vẻ, Banny và Jungkook mất kiên nhẫn đồng loạt thở hắt ra một tiếng, sau đó phát hiện cả hai cùng thở dài thì lại quay sang kình nhau.
"Giờ trước mặt tôi, quay sang đối diện với nhau, nắm tay bạn mình rồi cuối xuống xin lỗi nhau, hứa sau này không bất hòa với nhau nữa!"
Thầy hiệu phó trước giờ luôn tự tin với cách dạy học sinh này của mình, bao nhiêu bất hòa ông đều có thể giải quyết được với cách này. Jeon Jungkook trước đây đã chịu phạt của ông nhiều lần như thế, rõ ràng là cậu chẳng bao giờ nghe theo, bởi vì nghe nó tào lao và vớ vẩn chết đi được? Bộ bọn họ là học sinh mẫu giáo hay sao chứ?
Cái gì mà nắm tay nhau rồi xin lỗi..bảo cậu nói chuyện với cái đầu gối còn hơn!
Bởi vì nghĩ như vậy, cho nên đến bây giờ, Jungkook vẫn là kiếp nạn của thầy hiệu phó, cậu ta đi gây chuyện cực nhiều.
Hiện tại, Jungkook cũng không muốn phải xin lỗi theo lời của ông ta, nhưng tự dưng thấy phản ứng đầy phán xét và kinh khủng của Banny, khóe môi cậu ta đột ngột nhếch lên.
Ồ...haha...
Còn riêng Banny, sau khi nghe lời đề nghị của hiệu phó...em cũng phản đối kịch liệt. Nắm tay xin lỗi cái tên này ư? Rõ ràng là hắn bắt nạt em mà?? Nhưng nếu không nói, thầy sẽ gọi ba mẹ em, ba mẹ em đang làm ăn ở xa, nghe tin này chắc hẳn sẽ rất giận, rồi mẹ sẽ đón máy bay về đây mắng rồi đánh đòn em như năm cấp hai mất thôi! Không! Không được!
Ba mẹ em không về nhà thì thôi, mà về còn mắng mỏ em nữa...trời ạ, còn bị đuổi học, em chỉ sợ mẹ sẽ lóc thịt em ra làm sushi mất!
Nhưng...nhưng phải nắm tay cái thằng này ư...
Em còn chưa nắm tay ai ngoài tay Han Yun đấy...!
Han Yun cùng đồng bọn của Jungkook sốt rột đứng bên ngoài phòng ban giám hiệu tranh nhau ngó vào, hai tên sinh đôi kia thấy tình cảnh éo le của đại ca, lập tức mất dạy thích thú cười ha hả, rồi đưa điện thoại lên nhân cơ hội quay lại. Riêng Han Yun thì lo cho Banny chết đi được, vì cô vốn biết tính bạn mình hổ báo, nhưng không ngờ nó hổ báo đến mức sẵn sàng dọng trùm trường! Đã vậy giờ nó còn bị bắt phải nắm tay làm hòa với cậu ta nữa, chắc con nhỏ sốc chết tại chỗ mất!
Vào lúc Banny căng thẳng giống như sắp rơi nước mắt ra rồi, em không biết phải làm sao...thì đột ngột Jeon Jungkook không nói không rằng, cậu ta vươn tay tới nắm chặt tay em...sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người...thốt ra một câu lạnh nhạt:
"Xin lỗi."
"..."
Thầy hiệu phó cũng không lường trước được trường hợp này, ông bật ngờ trố mắt nhìn đến.
Còn Banny thì bị làm cho hóa đá, em nhìn xuống người con trai vừa bị mình đấm chảy máu mũi và bầm mắt chủ động xin lỗi mình, mà trước đó thậm chí cậu ta còn có ý bắt nạt rồi vứt bàn em xuống sân thể dục...
Thì ra là như thế, bàn tay của con trai to quá, to hơn Han Yun nhiều, mà cũng nóng nóng...kì kì sao ấy...không hề thoải mái, làm tay Banny cảm giác như đang bị cho vào ổ điện ấy!
Thật sự, tiểu thuyết gia cũng không dám viết ra cái tình tiết quái quỷ như thế này nữa là!
"Banny...Jungkook đã xin lỗi rồi...còn em thì sao?"
Banny trong lúc bị dọa sốc, em há hốc mồm cúi người xuống theo, nghe thầy thốt lên, em ngây ngô đáp lại như bị thao túng tâm lý:
"Tui cũng xin lỗi."
Ớ? Nhưng mà sao em phải xin lỗi cậu ta!???
Banny vừa bị cái gì ấy nhỉ?
Khi em vừa dứt lời, Jungkook cười bật ra một tiếng, bàn tay cậu ta nắm lấy tay em siết chặt lại, làm Banny la oái oái vội vàng rút ra.
"Tôi bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy."
Jungkook đắc ý thốt lên, sau đó trước ánh nhìn khó hiểu của Banny và thầy hiệu phó, cậu ta cư nhiên với lấy chiếc áo khoác đang treo trên ghế, sau đó không cần xin phép thầy hiệu phó mà cứ thế bỏ đi.
Nhìn Jungkook hiên ngang bước ra khỏi cửa, mấy thằng đàn em của cậu ta ngưỡng mộ ồ lên, sau đó nhí nhố đuổi theo như một đám giặc. Còn Han Yun khi vội vã chạy vào phòng, đã thấy bạn thân của mình xỉu ngang.
"Đưa bạn đến phòng y tế đi em!"
Nghe thầy hiệu phó sốt vó nói vậy, Han Yun lập tức ngoan ngoãn kéo lê Banny chạy biến.
Sau khi đám giặc kia rời khỏi lớp, hiệu phó vỗ trán thở dài một tiếng, ông ngồi xuống ghế làm việc, rồi nghĩ gì đó chỉ lắc đầu ngao ngán.
"Đúng là bọn trẻ...mình phải họp hội đồng để thay đổi quản lý lại quy định mới được, không thể để cái chuyện bắt nạt kiểu này xảy ra nữa."
Thầy hiệu phó lo âu nghĩ, cái cậu nhóc Jeon Jungkook ấy...suốt ngày như thế, cũng đã lưu ban một năm rồi mà vẫn không chừa chứng nào tật nấy, rõ ràng là về vấn đề nuôi dạy của phụ huynh, nhưng thế lực của họ Jeon quá lớn, ông có muốn nói ra thì cũng bị hiệu trưởng ngăn cản. Dù gì mấy cái người nhà giàu như vậy...đều quan trọng danh tiếng, nếu phát biểu điều gì đó phật lòng, chỉ sợ nhà trường bị gây khó dễ mà thôi.
Nhưng nếu không nói, thì cứ để chúng quậy phá hoài vậy ư? Rồi tương lai bọn trẻ như vậy sẽ thành người ra sao?
"A, thầy Kim đấy à?"
Đang lo nghĩ miên man, bỗng dưng tiếng gõ cốc cốc vang lên, sau đó người đàn ông dong dỏng cao bước vào. Anh ta đặt lên bàn thầy một cốc trà, tiếp đó để xuống hai cái biên bản. Là biên bản tường trình của Min Banny và Jeon Jungkook...
"Nguyên do vụ việc là từ việc Jungkook muốn ném chìa khóa của tôi. Học sinh Min có lẽ vì cùng bạn thấy bọn chúng đùa giỡn quá phận nên mới đi đến tranh chấp dành lại gửi tôi, vì thế nên chắc cô bé mới đắc tội với cậu ta. Mong thầy xem xét tình hình công tâm đừng để học sinh có thiện ý thiệt thòi."
Giọng của Kim Taehyung đều đều, hiệu phó trước giờ luôn coi trọng lời nói của anh, ông đương nhiên không phản đối mà rất đồng tình tiếp thu. Người kia gật đầu, rồi ông lại nói..
"Bạn của học trò Min...có phải em Cha trong hội học sinh năm nhất hồi nãy không? Em ấy là học sinh tiêu biểu mà cũng dính vào những rắc rối này sao? Đau đầu thật.."
"À, không. Cha Han Yun không liên quan gì đến chuyện này cả."
"Ồ....vậy sao...haizz...cái bọn nhóc này rắc rối quá rồi!"
"Haha, tuổi trẻ mà thầy hiệu phó."
Mấy đứa như vậy...biết đâu...sau này lại thương yêu nhau hơn ai hết...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro