1. Tụi mình gặp nhau, "hổng dui" tí nào!
Mới đầu tuần, Han Yun đã bận bịu với bài vở. Khác với tôi đang thản nhiên chống cằm mút kẹo mút, Han Yun tặc lưỡi la ó lên:
"Trời ạ, sao cái người như mày lại có thể thản nhiên như vậy, sắp kiểm tra một tiết rồi đấy!?"
Tôi không hiểu tại sao Han Yun lại quan trọng thành tích đến thế,chắc là những chuyện như nó được học sinh giỏi sẽ khiến ba mẹ nó vui hơn, nhưng tôi thì lại khác. Dẫu tôi có là một đứa học tệ cỡ nào đi nữa, miễn không phải ở lại lớp lưu ban, thì ba mẹ tôi cũng mặc kệ. Thứ bọn họ quan tâm chỉ là đống công việc ở cơ quan, còn đứa con như tôi chỉ cần còn sống và hít thở là được.
"Trời ạ, cô So Hee lớp bên giao đề cương gọn gàng biết bao nhiêu, còn tên thầy Kim này cứ một hai là học hết! Học hết! Học sao mà được điểm cao đây chứ? Kì này hơn mười mấy bài lận!"
"Thì mình cứ học đại đến đi..."
"Mày còn dám nói?? Tại mày cả, nếu không phải mày ban đầu cứ mê mẩn cái sự đẹp trai vô tri đó, cầu nguyện thầy vào dạy lớp mình, tụi tao đã không phải khổ như vậy! Vừa lòng mày chưa?"
Han Yun chẳng biết trút giận vào ai, nó lườm sang đây đổ thừa tôi. Con bé này chỉ mới mười sáu tuổi, bằng tuổi tôi, mà nó chẳng khác nào bà nội tôi vậy. Tôi nấc cụt một cái, bối rối ngậm chặt cây kẹo mút, sau đó tay thì lôi mấy cuốn tập tiếng Anh ra, giả vờ chống chế:
"Thì...thì tao cũng đang bận học nè...mà tao cũng cầu nguyện bừa thôi, ai ngờ thầy Kim vào dạy trúng lớp mình thật chứ bộ..."
"Mày tốt nhất là nên cầu nguyện chị đây được học sinh giỏi đi!"
Con Han Yun bình thường rất điềm tĩnh dễ thương, nhưng mỗi lần đụng vào chuyện học hành nó lại như bà la sát, tôi ớn lạnh với cái sự dữ tợn của nó, ngoan ngoãn im lặng không dám cãi cùn. Tuy nhiên, đâu có ai là hoàn hảo, tôi thấm nhuần cái chân lý này!
Chưa kể, Han Yun là người bạn duy nhất của tôi.
"Han Yun! Mau lên phòng cô chủ nhiệm nhờ việc!"
Lớp trưởng Joon ở từ cửa hành lang nói vọng vào, Han Yun ngay lập tức đứng bật dậy chạy đi. Mà khi nó đi rồi, tôi lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt lẫn sợ hãi. Ở trong lớp này, tôi không làm quen thân với một ai, chỉ trừ cô bạn thuở nhỏ của tôi là Han Yun. Mà tôi cũng không biết vì sao nữa.
Từ đầu học kì một đến giờ, tôi khó bắt chuyện với mọi người hơn Han Yun nhiều. Dẫu cho đôi khi cũng nói vài lời xã giao, nhưng chung quy là tôi tự biết giữ khoảng cách với mọi người để tránh xảy ra những chuyện giống như trong quá khứ.
Tôi đã từng là một người vô cùng năng động gấp mười lần bây giờ...nhưng mà...
Nó! Nó đến rồi đấy! Thật đáng ghét, chỉ giỏi to mồm và nịnh nọt thầy cô! Đến bạn của mình bị tai nạn cũng không hề quan tâm!
Những cái nhìn ghét bỏ, những lời thì thầm và sự xua đuổi kia hiện lên trước mắt khiến tôi rùng mình. Tôi thở dốc một tiếng, bụng dạ nhộn nhạo lên. Đó là một đoạn quá khứ kinh khủng dành cho tôi suốt bốn năm trung học cở sở...
Mỗi khi tôi muốn đứng dậy và làm quen với bất cứ ai đó, nó lại hiện lên giống như một lời nhắc nhở cản trở tôi. Bởi vì như vậy, dẫu hiện tại tôi có thể đi đến vào một nhóm bạn bất kì bắt chuyện, chân tay tôi vẫn cứng đờ ra. Tôi cố tỏ vẻ mình thật bận bịu bằng cách check đi check lại hộp tin nhắn không có ai gửi tới, rồi bật đại một bài nhạc nào đó đeo tai nghe vào, giả vờ lười nhác nằm ngủ cho qua giờ.
Tôi ghét phải trở thành tâm điểm của sự chú ý, thực ra nếu là chuyện tốt thì vui biết bao, nhưng đó giờ tôi toàn gặp tai tiếng và đồn đại, do đó, tôi nghĩ tốt nhất là mình nên trở thành kẻ cô độc trong một tập thể, dù vô hình có chút buồn thật đấy, nhưng ít ra nó không khiến tôi phải buồn bực và mất ngủ giống như ngày xưa, hoảng sợ chẳng dám đến trường vì cảm giác bị người khác tẩy chay rất tệ.
Giống như thường ngày, tôi vòng hai tay lại đặt lên bàn làm gối rồi gục mặt vào đó, chuẩn bị để ngủ khò khò. Nhưng đột ngột hành lang ồn ào cả lên, cả lớp tôi đột nhiên xì xào xì xào.
"Nhìn cái gì??"
Tôi nghe chất giọng the thé của ai đó hét to, giọng điệu hơi hách dịch nha.
Ban đầu, bản thân cứ nghĩ đó là bọn bạn trong lớp đùa giỡn với nhau, do đó tôi không buồn mở mắt với lấy áo khoác phủ lên người mình, cần sự yên tĩnh để ngủ một giấc. Hôm qua tôi đã coi anime tình cảm đến tận ba giờ sáng, giờ không có tí sức lực nào cả.
Khoảng hơn hai mươi giây sau, tiếng động ồn ào kia từ từ im ắng lại, chỉ đọng lại những âm thanh xoạt xoạt của bước chân ai đó. Cả lớp đang ồn ào vô cùng tự dưng im ắng lại làm tôi cũng thấy lạ, nhưng như vậy càng tốt, tôi có thể ngủ ngon rồi.
"Cạch!"
Ai đó đá một cái vào góc bàn tôi, sau đó lại là giọng nói khó nghe của ai đó vang lên:
"Dậy đi mày!"
"Này, làm cái gì vậy, không thấy tui đang ngủ-"
Tôi bực dọc vò đầu ngóc đầu lên, vừa định phàn nàn thì cảnh tượng xung quanh khiến tôi sững sờ. Các bạn trong lớp ai nấy đều căng thẳng đưa mắt đến lo lắng nhìn cho tôi, còn trước mặt tôi...là ba tên con trai cao lớn trông có vẻ rất "giang hồ". Bọn chúng vận đồng phục tùy tiện, áo xổ ra ngoài quần, tóc thì đủ kiểu...còn phong cách rất báo...hai tay xỏ vào túi quần, cụp mắt xuống nhìn tôi.
Tình huống này là sao đây?
Trong phút chốc, tôi bị dọa cho không thể phản ứng được, cả người cứng đờ lại tròn mắt nhìn đám người kia.
Một tên đứng bên phải có đầu tóc cam lè, giống như quýt trong mùa bội thu vậy. Hình như cậu ta là cái tên vừa mới kêu tôi, trông có vẻ dữ dằn. Thấy tôi nhìn, cậu ta kình tôi làm tôi giật thốt rụt người về phía sau. Còn tên bên trái, dáng vẻ điển trai, cao ráo, ôi nhìn anh chàng đó đẹp trai thật đấy...thấy ánh mắt tôi chuyển qua mình, anh ta nhếch môi bật cười, nháy mắt với tôi.
Sau này tôi biết, đó chính là Choi Soobin và Choi Yeonjun, hai người anh em sinh đôi quậy phá có tiếng của trường, cũng là "đàn em" thân cận của kẻ còn lại...người đứng chính giữa...
Cái người mà tóc tai bình thường nhất trong bọn, gương mặt non choẹt, tuy nhiên lỗ tai xỏ đến sáu lỗ, miệng cũng đeo khuyên, lông mày cũng xỏ khuyên, còn bên cánh tay phải...xăm hình xăm kín mít...
Người này là người bình tĩnh nhất, nãy giờ chỉ xỏ tay vào túi quần cụp mắt xuống nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại áp lực và đầy sát thương nhất.
Thằng này máu mặt nhất nè!!!
Hoảng loạn kêu lên trong thân tâm, tôi cố nặn ra dáng vẻ bình tĩnh nhất, nhưng khi đó tai lại nghe tiếng của các bạn trong lớp xì xào:
"Banny đó làm gì mà để cho đám Jungkook đến tận đây kiếm vậy?"
"Má...dám gan đụng tới mấy tên đó là cũng ngứa người lắm rồi..."
"Drama! Drama chúng mày ơi!"
Cái tình cảnh này khá là quen thuộc, tôi thấy vậy đấy. Có vẻ là do tôi đọc truyện tình cảm quá nhiều đi, nhưng đây không phải là viễn cảnh bắt đầu một cuộc tình giữa cô bạn hiền hậu và anh chàng ngổ ngáo trong trường sao, mà tôi chính là nữ chính???
Còn nam chính thì là một trong ba người này!!
"MÀY CÒN NGỒI ĐÓ??"
Tuy nhiên, thực tế thì quá khắc nghiệt, cái cậu tóc cam (sau này tôi biết cậu ta tên Soobin) hung dữ đá vào ghế tôi, làm tôi chút nữa là ngã nhào ra. Tôi trước sự dọa nạt của chúng, run rẩy sợ đến xanh mặt, chắc lúc đó nhìn tôi hèn lắm, nhưng tôi có thể làm gì khác ngoài răm rắp đứng dậy.
Cái cậu trông có vẻ lãng tử và đẹp trai còn lại khoác tay lên vai người xăm trổ đứng giữa, buồn cười thốt ra:
"Coi nó sợ kìa, nhỏ này đánh đại ca thật ấy hả? Có nhầm địa chỉ không vậy anh Jeon?"
Đánh? Tôi đánh? Đánh ai???
Trông một phút chốc, tôi quên bẵng mất những gì mình đã làm, theo thói quen đưa tay lên cắn cắn móng tay, đưa ánh mắt vô tội nhìn đến bọn máu mặt đang cầm quẹt lửa bấm xoẹt xoẹt ra dẻ dọa tôi.
"Là con bé này."
"Anh Jeon" nãy giờ vẫn chưa thôi chăm chăm nhìn vào tôi, khi người kia thốt lên, các bạn trong lớp chĩa vào tôi ánh nhìn không thể tin được. Hai chân tôi run lẩy bẩy, cái miệng leo lẻo thường ngày cãi với Han Yun giờ như bị nghẹn phải thứ gì, nói không nên lời:
"Mọi người...mọi người...nhầm rồi...em không biết mọi người..!"
Tôi vừa xua tay, vừa căng thẳng minh oan cho mình. Nhưng "anh Jeon" đột ngột vươn tay đến nắm lấy cổ áo tôi, tôi hoảng hốt nhắm tịt mắt lại kêu á lên một tiếng, sợ bị ăn đấm vào mặt. Tuy nhiên, người kia ấy vậy mà gằn giọng:
"Mở mắt ra..."
Tôi dám mới lạ!"
"Mở mắt ra!"
Tôi mở rồi...mở rồi đây!!!
Khi ấy, tôi thấy bên má của người học sinh dữ tợn kia có một vết sẹo mờ mờ nhạt, mà nhìn kĩ lại...hình như cái tên này có gì đó quen quen...
"Quên nhanh đấy, nhưng đây thì không như thế?"
Nhìn ánh mắt hoang mang của tôi, người kia dùng ánh mắt to tổ bố và đầy đe dọa kia để nói với tôi, giọng điệu có vẻ thù hằn ghim sâu. Tôi nhớ, mình vào đây cả một học kì rồi, có đắc tội với ai đâu nhỉ...
Chỉ có vào dịp đầu năm...hình như có cùng Han Yun giật chìa khóa của thầy Kim từ cái đám nào đó....
Đúng rồi chỉ có vụ đó mà thôi...ơ...ủa...Đúng rồi!!!
Là...là thằng đó!
Thấy những sự thay đổi trong nét mặt của tôi, từ việc gượng gạo cố nhớ ra, đảo mắt suy nghĩ, sau đó phủ nhận, rồi chợt nhớ ra việc mình làm mà mặt trở nên căng thẳng, tên Jeon kia cười nhếch môi, hắn ta bật cười:
"Đã nhớ chưa?"
"Cậu là..."
Là cái người tôi từng nắm tóc rồi đạp xuống hồ, còn cào mặt cậu ta....?
Quãi đạn!!!!
Cả học kì này tôi thấy yên bình, chả thấy ai trả đũa...tôi cứ tưởng mình trốn được khỏi nắng, ai mà ngờ...tự dưng cái của nợ này lại ở đâu trên trời rơi xuống...
"May cho mày, đại ca tao vì đánh lộn nên phải ở nhà dưỡng sức một học kì, giờ cái gì cần trả thì phải trả, mày tính sao đây...?"
Tên tóc cam hất tóc lên mà nói. Còn cậu trai còn lại thì rút bật lửa ra châm thuốc hút như nhìn thấy trò vui.
Đánh lộn ở nhà dưỡng sức hả??? Nghỉ lâu như vậy thì là bị nhà trường cấm túc thì có???
Tôi thầm phán xét trong đầu, tuy nhiên gương mặt lại tỏ ra biểu cảm vô cùng biết lỗi...
Bây giờ...chỉ có giả ngu là tốt nhất...
"Xin...xin lỗi..."
Tôi sợ đến nói lắp. Hai tay đưa lên cố dằn bàn tay họ Jeon đang níu cổ áo mình ra...nhưng tay cậu ta sao mà giữ chặt thế...muốn xé rách áo tôi hay bóp cổ tôi chết à??
"Xin lỗi cậu...tôi từng làm gì...tôi không hề nhớ...cho tôi xin lỗi cậu nha..."
Dù biết là hơi hèn khi lúc đó đã sửng cổ lên đánh người này, nhưng đó là khi không có ai chứng kiến...nếu bây giờ mà tôi bật lại, kiểu gì cũng gây tai tiếng trong lớp...mà tôi cũng có thể bị đuổi học do đánh nhau mất. Chưa kể giờ có một mình tôi, ba thằng con trai đang lên mặt như thế này, chúng đấm tôi gãy răng nhập viện cũng nên.
"Này...anh có nhớ nhầm không vậy, đứa con gái như này...sao mà đánh anh được?"
Cậu trai đẹp trai thốt lên, tôi lập tức vội vã gật đầu như gà mổ thóc. Quả là trai đẹp nói gì cũng đúng, tôi...tôi con gái yếu ớt thế này...sao đánh người được chớ...nhầm rồi! Nhầm rồi!!!
Tuy nhiên, họ Jeon đang nắm lấy cổ áo tôi thì không nghĩ thế, cậu ta mấp máy môi, cái khuyên môi đung đưa theo khẩu hình của cậu ta làm tôi hơi ngứa mắt, nhưng tôi chỉ dám suy nghĩ thôi...
"Không nhớ...?"
Người kia thả lỏng cổ áo tôi ra, trong lòng tôi mừng rỡ, cứ nghĩ mình được thoát...tuy nhiên, họ Jeon đột ngột vung tay vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái, giống như ba tôi hồi xưa mỗi khi phát hiện ra tôi giấu thuốc lá của ông vậy. Tôi giật thốt ôm đầu mình, nhưng "anh Jeon" đột ngột cong mắt cười...rồi cậu ta tự dưng thốt ra một câu chấn động:
"Anh đùa thôi mà...bà xã..."
QUÁT?
Quát đờ heo? Quát đờ heo??
Tôi bị lời nói của cậu ta thốt ra sượng trân trong chốc lát, đúng lúc đó, mọi người trong lớp và cả lớp khác đang hóng chuyện ở hành lang đồng loạt ồ lên, rồi họ cười hắt ra thì thầm với nhau. Có lẽ không chỉ tôi và mọi người, đến cả hai đàn em đứng sau họ Jeon cũng sững sờ...tóc cam vội vàng thốt lên:
"Đại ca...không phải chúng ta đến đây dạy cho nó một bài học sao? Tự dưng tán gái vậy cha nội!"
Nhưng không để đàn em mình nói nhiều, Jungkook đưa tay lên bảo cậu ta im lặng...và rồi, hai đàn em của cậu ta cũng hiểu ra điều gì đó, bật cười nhìn vô cùng mất dạy. Tôi có cảm giác...đây là một sự bắt đầu gì đó để trả đũa tôi mà thôi...
Họ Jeon kia chẳng có chút biểu cảm nào, người kia tiến đến thì thầm vào tai tôi...
"Cậu cào đằng này...hơi bị đau đấy? Cậu không nhớ? Được rồi...mặc kệ cậu có nhớ hay không đụng tới thằng này, nhưng sự thực cậu vẫn làm nhục tôi trước anh em, cậu tốt nhất là nên hối lỗi với tôi! Để không phải khổ sở, tôi khuyên cậu nên ra trước trường tự xối nước lau bảng vào người, rồi quỳ xuống xin lỗi Jeon Jungkook này, nếu không...tôi không cho cậu học hành yên ổn ở đây đâu...bé cưng..."
Mặc dù cậu ta nói rất nhẹ nhàng, không to tiếng không đe dọa và chỉ đủ cho tôi nghe, nhưng tôi bị dọa đến xanh mặt. Hai chân mất sức ngồi sụp xuống ghế...
Dứt lời, cậu ta rời ra sau đó đột ngột hôn một cái lên trán tôi, khiến tôi hoảng hốt ôm trán co rụt lại vào góc bàn, hoảng sợ hét lên. Nhưng đám con trai đó thì thích thú bật cười lên giống như đây là một trò đùa rất vui vậy.
Tôi hoảng hốt đưa tay lên lau vết hôn trên trán mình... Kinh...kinh khủng quá!!!! Biến thái! Biến tháiiiii!!!!!
Nhưng còn chưa để tôi phản ứng kịp với mấy hành động của mình, Jungkook kia làm tôi hoảng loạn từ chuyện này sang chuyện khác, đột ngột, cậu ta nhẹ bẫng khiêng bàn học tôi lên, không nói không rằng đem nó cùng đống sách vở trên bàn ném một cách vô cùng dứt khoát ra ngoài cửa sổ...làm mọi người hốt hoảng la ó, trong đó có cả tôi...Ngoài ra, cũng một vài kẻ khốn nạn ồ ra thích thú...
"Cậu làm cái gì vậy???"
Đến chuyện này thì quá đáng rồi! Tôi hoang mang ngó đầu ra ngoài cửa, nhìn cái bàn của mình bị ném xuống sân thể dục gãy đi một phần, mở to mắt thét lên.
Tuy nhiên, Jeon Jungkook không trả lời tôi, người kia bình tĩnh huýt sáo nhìn dáng vẻ chật vật của tôi phản ứng với việc mình mới làm, chân ở dưới thì đạp lên mấy cây bút hình con thỏ của tôi, ra sức day nó như muốn để nó gãy ra.
"Các cậu quá đáng rồi đấy!!"
Tôi đối với mấy hành động đó, cứ như bị chọc vào chỗ điên, tôi trừng mắt lên đẩy Jungkook về phía sau, rồi cúi xuống định nhặt lấy mấy cuốn vở và bút của mình...Nhưng đám con trai kia vô cùng khốn nạn, bọn chúng đẩy tôi, tóc cam còn giật lấy cuốn vở của tôi, thích thú cười với đại ca mình mà nói:
"Để tao xem!!! Con nhỏ này tên gì nào...à Min Banny, Banny sao...tên kì lạ vl! Há há! Từ nay, ai giúp đỡ hay có quan hệ gì với Banny...thì đồng nghĩa chống đối với tụi này nhé!"
Cậu trai kia sau khi đọc được tên tôi, thì mạnh tay xé rách vở tôi ra thành từng mảnh, sau đó vò mấy trang giấy thành một đống rác vứt xuống đất. Xé đến đã tay, sau đó tóc cam thân thiện mỉm cười đưa gáy vở rách nát bét cho mọi người xem.
Tôi câm lặng với mấy hành động đó, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn nhìn về phía họ Jeon Jungkook mà tôi đã đắc tội. Cậu ta rất bình tĩnh, cứ thế đưa mắt nhìn những phản ứng của tôi...rõ ràng...rõ ràng...
Đây là bắt nạt...!
Bạn bè tôi xung quanh ai cũng trố mắt ra, tôi thật sự muốn làm gì đó, sự thú vị lúc nãy không còn nữa. Thậm chí mọi người bắt đầu kiêng dè, không muốn dính dáng với tôi và Jungkook này, quá đáng hơn là họ còn chẳng dám nhìn tôi.
"Sắp vào tiết rồi đấy, không có bàn hay ghế để học...thì có thể lên bàn của thầy giáo ngồi tạm nhé, bà xã."
Jeon Jungkook đi đến nắm lấy lọn tóc, cậu ta đập đập tay xuống xoa đầu tôi, nói những lời hết sức "ngọt ngào". Tôi đối với hành động của cậu ta thì tức điên trong người, khi ấy bản thân thật sự chỉ muốn vung tay rồi đánh cậu ta như lần trước tôi đã làm, nhưng bỗng dưng...cảm giác khó chịu và đáng sợ của kí ức quay về...
Cái cảm giác bị tẩy chay...bị xua đuổi...chỉ vì sự nông nỗi của mình...
Bị người ta ghét...bị ruồng bỏ...ở một mình...ở một mình...!
Không được!!!
Quả nhiên...tôi phải nghe lời Han Yun...đừng có nên bốc đồng...!
Đừng có nên bốc đồng...!
"Hahaha!"
Nhìn thấy tôi đột nhiên giận dữ hất tay Jungkook khi hắn cầm lấy lọn tóc tôi, cậu bạn đẹp trai đi cùng che miệng lại bật cười. Vẻ mặt Jeon Jungkook kia tối lại, cậu ta không dễ bộc lộ cảm xúc như hai đàn em đi theo, nhưng có vẻ để tâm và nham hiểm hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên gặp nhau của tôi và Jeon Jungkook, không hề giống như dự định. Lần thứ hai, ấn tượng về nhau càng tệ hơn, tệ đến mức tôi không cầu mong lần gặp thứ ba, thứ bốn thứ năm...
Trên đời, tôi ghét nhất là những kẻ bắt nạt...tôi cũng ghét nhất là những tên học sinh quậy phá bệnh hoạn nhưng Jeon Jungkook...
Nhưng đôi khi cái câu, ghét của nào trời trao của đấy...không sai...
Trước khi Jeon Jungkook và đám bè lũ của cậu ta rời đi, tôi tức chết. Thấy phản ứng thờ ơ của mọi người, tôi biết ngày tháng sau này của mình phải chịu bắt nạt đến thế nào rồi...
Mẹ kiếp! Thế nào mà mọi thứ lại trở lại giống hệt như hồi cấp hai thế chứ??!!
TÔI KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!
Được rồi! Dù gì bản thân cũng đã bị tai tiếng! Tôi cũng không cần phải chịu đựng làm cái vẻ mình không đụng người...người không đụng ta làm gì nữa!
Nghĩ thế, tôi tức giận lấy cuốn vở mà bị xé rách nát bét trên sàn, sau đó ném thẳng vào lưng Jungkook.
Người kia đang hả hê rời đi cùng đồng bọn, nhưng rốt cuộc cũng vì đòn đánh của tôi mà khựng lại.
"Ném bàn của người khác rồi bỏ đi đâu thế hả?"
Trước câu nói của tôi, bạn bè trong lớp sửng sốt. Ừ thì, tôi có cái tính như vậy đấy. Nếu đã lỡ tới đường này rồi, tôi không ngán bất cứ thằng nào hết. Cùng lắm là đánh nhau nhập viện rồi chuyển trường. Chứ tôi không bao giờ để mình phải chịu nhục giống như hồi cấp hai nữa!!! Khoảng thời gian đó đã là quá đủ rồi!!!
Tuy vậy, là do hồi đó tôi điếc không sợ súng, suy nghĩ đơn giản...
Bởi vì Jeon Jungkook là kẻ không phải để tôi đụng vào...nhà cậu ta giàu, có thế lực, do đó mới lên mặt với cả thầy cô và bạn bè được! Mà mọi người bị ai đã từng bị cậu ta bắt nạt cũng phải nghỉ học, không thì bỏ ra nước ngoài! Ngoài ra, cậu ta ăn chơi, quậy phá, đến đánh nhau cũng thuộc dạng có tiếng, tính tình xấc láo, vô cùng cộc cằn, ai đụng tới đều phải bị dọa cho thừa sống thiếu chết, đến mức bị tìm đến nhà quấy rối, sống không yên ổn.
Nghe qua, đúng là kinh khủng, nhưng giá mà tôi biết điều đó sớm hơn...trước khi tôi...
"Nhỏ này điên mẹ rồi... mày nói cái gì cơ?"
Hai tên đàn em còn lại như thấy trò cười, thốt lên...Nhưng còn chưa kịp nói hết, tôi đã bất chấp tất cả lao đến vung tay đấm vào mặt Jungkook:
"TAO NÓI ĐEM BÀN LÊN CHO TAO!!!"
Mọi chuyện sau đó thì khỏi phải nói, tình cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Tôi và Jeon Jungkook vật nhau ra, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, mà kì lạ là, mọi người xung quanh ấy thích thú như xem kịch, chẳng ai vô can...cứ để chúng tôi cắn nhau rồi giật tóc nhau...
Han Yun khi ấy nghe tin ở phòng giám hiệu về...chạy đến lớp thấy tình cảnh đó, nhỏ lao vào vội vã ngăn cản chúng tôi lại, nhưng lập tức bị đẩy ra ngã chổng vó.
"Dừng lại đi! Dừng lại đi! Trời ơi!!"
"Thằng khốn này! Có lấy bàn lên cho tao hay không!!!?"
"Min Banny! Được lắm!! Argh.... cắn tôi??!!"
"Tao nhai cả họ nhà mày còn được!!! Mày tới công chuyện với tao!!"
"Đại ca!!! Cố lên! Đại ca! Cố lên!!"
"Ai đó kêu thầy cô đi!!! Ai đó...làm ơn!!"
Mọi thứ ngày đó thật quá hỗn độn, mà tôi cũng phải công nhận mình gan. Một thân con trai to lớn như Jungkook, vậy mà tôi không ngán gì lao đến đánh đến tận hai lần...nếu không phải người kia nhường tôi thì...
"Khốn kiếp!! Khốn kiếp!!"
"Mấy em đang làm cái gì vậy hả?"
Phải đến khi thầy Kim xuất hiện và giải quyết...thì tôi và Jeon Jungkook đã cắn nhau chảy máu tay chân, đánh đối phương sưng bầm mặt mũi. À, tiện nói luôn, người bị thương chủ yếu là..Jungkook..
Nhưng tóc tôi cũng bị Jeon Jungkook giật cho rụng hết đấy!
"Hai em..."
Sau khi bị đưa lên phòng ban giám hiệu, thầy hiệu phó nhìn tôi và Jungkook trọng thương ngồi thừ ra một đống đối diện với ông, thầy ta chỉ biết cạn lời...
Đúng là một lũ báo trường mà!
Ba Jeon và Banny bên cha nuôi nhìn thấy hai người ở vũ trụ "bằng tuổi nhau" đánh nhau sứt đầu mẻ trán:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro