Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.



Lập hạ năm La Tại Dân bước sang tuổi hai mươi tư, Lý Đế Nỗ trở về quê hương. Dân thủ đô lao xao bàn tán về tin tức mới còn nóng hổi trên tờ nhật báo Sớm Mai, rồi lại truyền tai nhau, cậu ba Lý từ phương Tây đi học trở về sau gần sáu năm trời ròng rã để cùng anh trai kế thừa gia nghiệp, trông cậu vừa lãng tử lại vừa tri thức hơn ngày xưa, phải nói là khác một trời một vực. Lý Đế Nỗ vừa xuống tàu đã vội vàng xách vali đến cửa tiệm may chính giữa phố Tràng, thợ may ở đó lại nói cậu út dạo này không có đến đây, hỏi ra mới biết là cậu út bị đau lưng, cái chứng bệnh đau lưng của cậu lại tái phát rồi.

La Tại Dân không đến tiệm may nữa, ở nhà tĩnh dưỡng trọn vẹn hai tuần. Trong hai tuần đó, Tại Dân không ra ngoài đường, đương nhiên không biết là cậu ba Lý đã trở về. Đêm ngày thứ ba nghỉ ở nhà, cái Mây chạy vào phòng bảo đêm nay có sao băng, cậu út bị nó phỉnh, thức trắng cả đêm chờ đợi. Đến khi trời đã sáng tỏ, La Tại Dân mới biết mình bị lừa.

Giữa đêm khuya thanh vắng, cậu út ngồi bên bệ cửa sổ lặng ngắm sao trời. Dù cho không có sao băng, cậu vẫn nhắm mắt thầm ước nguyện, Lý Đế Nỗ sao vẫn chưa trở về?

Mà cứ như cầu được ước thấy, La Tại Dân vừa mở mắt, lại nhác thấy một bóng người trông vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, là người mà cậu vẫn luôn mơ thấy trong giấc mơ mỗi khi đêm về. Lý Đế Nỗ của tuổi hai mươi đứng đó chờ cậu, ánh mắt dịu dàng xoáy chặt vào tâm can cậu khiến Tại Dân cảm thấy khó thở. Dường như mơ đến Đế Nỗ đã trở thành thói quen, vậy nên khi cậu thức trắng đêm nay, giấc mộng ấy lại hoá thành ảo giác khiến La Tại Dân nhìn thấy Lý Đế Nỗ đứng ngay trước mắt mình. Hơn năm năm xa cách nhưng dường như vẫn chưa thể quen với điều này, Tại Dân đứng bật dậy, nước mắt đã bắt đầu chảy tràn bên khoé mi, lảo đảo đóng cửa sổ lại rồi nằm thao thức suốt một đêm trên chiếc giường đã lót đệm mềm.

Cậu La đã tưởng mình gặp ảo giác, nhưng cậu Lý thì biết rõ hình ảnh La Tại Dân rơi nước mắt đằng kia không phải là mộng tưởng.

Sáng ngày hôm sau, La Tại Dân ngủ đến mê mệt. Một giấc ngủ không mộng mị, nhưng tâm trạng của cậu vẫn không tốt hơn một chút nào.

Sáng ngày hôm sau nữa, La Tại Dân vẫn ngồi bên bục cửa sổ, bên cạnh là cái lồng chim sơn ca. Con chim hót líu lo từ khi đón được ánh nắng mặt trời đầu tiên trong ngày, mà Tại Dân cũng hưởng thụ chút nắng vàng của ngày lập hạ, vừa phe phẩy quạt mát vừa huýt sáo trêu chim.

Con sơn ca hôm nay hót vừa rộn vừa vang, Tại Dân thì thầm, "Hôm nay có gì mà mày vui đến thế hả?"

Con chim đương nhiên không nói được, chỉ dùng tiếng hót lảnh lót của nó đáp trả lại cậu. La Tại Dân tỉnh dậy từ sáng sớm, tinh thần cũng có chút vui vẻ. Ngày hôm qua, lúc Khải Xán ghé qua chơi, nó vui vẻ thông báo nhà họ Lý sắp có chuyện vui, anh trai nó sắp dựng vợ gả chồng. La Tại Dân bảo thế thì tốt quá, Lý Thái Dung đã vất vả bao nhiêu năm tuổi trẻ, bây giờ cũng nên đi tìm cho mình một bến đỗ bình yên.

Khải Xán không nói gì thêm, còn La Tại Dân thì lại không ngờ đến, cái đám cưới đấy hoá ra lại là của mình!

Cậu út lặng thinh nhấm nháp chén trà. Trà xanh đăng đắng xuống đến cổ họng lại đọng vị thanh mát. Cái Mây chạy vội chạy vàng, nó đập cửa ầm ầm, "Cậu út, cậu út ơi!"

La Tại Dân gọi nó vào, cái Mây vấp phải bậc cửa mà ngã dúi dụi. Tại Dân lo lắng, thắc mắc sao cái Mây nó lại cứ như bị ma đuổi, đi đến đỡ nó dậy. Nó nhăn nhó vì đau, chắc mẩm hai bên đầu gối không trầy da tróc thịt thì cũng thâm tím thâm đỏ lại cho xem. Mây túm lấy ống tay áo cậu, lắp bắp, "C-cậu út ơi! C-con..."

Tại Dân bật cười, cái quạt màu vàng mơ không ngừng phe phẩy khi nghe cái Mây nói cậu sắp bị đem gả đi.

"Cậu út của con thì gả cho ai được!"

Ừ, ai cũng biết là cậu út không có chịu ai. Nhưng cái người hẵng còn đang ngồi trong phòng khách uống trà dưới kia thì đâu phải ai mà cậu út không chịu. Nó túm lấy quạt của cậu, lắc đầu.

"Cậu ơi, cậu phải tin con, là-"

"Dân ơi!"

Giọng La Cảnh Hy vang lên từ dưới nhà. La Tại Dân đáp, "Em đây!"

Cái Mây cắn môi, nó bắt đầu nghiến răng. Khuôn mặt non nớt ngày nào đã ra dáng thiếu nữ, hai bím tóc dài cứ vung vẩy theo từng cái lắc đầu lia lịa của nó.

"Cậu út ơi! Là cậu ba Lý! Cậu ba Lý về rồi!"

La Tại Dân trừng mắt, giật mình đến mức cứng đờ cả người, cây quạt rơi xuống sàn gỗ một tiếng cạch. Cái Mây cúi đầu nhặt, nó bảo, "Cậu ba Lý qua hỏi cưới cậu, đang ngồi thưa chuyện ở dưới nhà kìa!"

Nhưng nó vừa ngẩng đầu, La Tại Dân đã chạy đi đâu mất. Bóng cậu mất hút sau cánh cửa, tiếng bước chân vội vã chạy trên hành lang như đang còn vang vọng. Tại Dân hoảng hốt đến mức đi chân trần chạy xuống, bậc cầu thang gỗ vang lên tiếng lẹt kẹt quen thuộc, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng. Ba chữ cậu ba Lý vừa mới thốt ra từ miệng của cái Mây triệt để khiến cậu út của nó bị kích động. La Tại Dân chạy, nước mắt chưa gì đã ứ đọng trên khoé mi. Trong lòng Tại Dân rối thành một nùi, Lý Đế Nỗ trở về từ khi nào, tại sao lại không nói cho cậu biết? Rốt cuộc thì dưới kia có đúng thực sự là Lý Đế Nỗ không? Hay đây chỉ là giấc mộng mà cậu vẫn chưa kịp tỉnh giấc?

Người hầu chưa gì đã túm tụm lại sau bức tường nghe ngóng, mấy cô hầu trẻ ghé mắt ngó qua khe cửa hẹp, phấn khích, "Trời ơi! Là cậu ba Lý! Đúng là cậu ba Lý thật rồi!"

La Tại Dân hiếm khi vồn vã, chạy vụt qua khiến người hầu trong nhà cũng giật mình, "Khoan đã cậu út ơi"

Ai cũng nghĩ cậu út vội vã chạy xuống để từ chối, đâu có ngờ, cậu út lại ôm chầm lấy người đang ngồi trong phòng khách đằng kia. Mà Lý Đế Nỗ vừa mới đứng dậy đã bị bóng người nào đó liêu xiêu chạy đến lao thẳng vào lòng, mùi bơ sữa ngọt thơm và cả lớp áo quần lụa bọc lấy cơ thể cậu mềm mại đều khiến anh trở nên mềm nhũn cả ra. Gần sáu năm trời rồi, cái bóng dáng anh nhớ nhung đến điên dại. Thật may, La Tại Dân vẫn còn chờ đợi anh, cũng may, Tại Dân vẫn không yêu ai ngoài Lý Đế Nỗ này.

Lý Đế Nỗ cảm thấy may mắn vô cùng, cuối cùng thì hai người họ cũng có thể về bên nhau. Sau mấy ngày trở về thủ đô, Đế Nỗ đương nhiên đã nghe đến chuyện cậu út nhà họ La vừa khó tính vừa kén cá chọn canh, ai cũng không làm vừa lòng được cậu út, mà cậu út thì cũng chẳng thương ai. Lý Khải Xán thì bảo La Tại Dân từ ngày anh ba đi thì sinh ra bệnh khùng, lúc nào cũng chào cái người nào đó ở gốc cây hoa sữa làm thằng Tuấn sợ mất mật.

Cậu ba vừa nghe đã vội vội vàng vàng mang sính lễ qua thưa chuyện, chỉ sợ để cậu út chờ thêm một thời gian nữa, uất ức ứ đọng trong lòng sẽ sinh ra bệnh tật. Mà cũng chưa cần đến Lý Đế Nỗ lo, La Tại Dân đã cảm thấy mình cũng sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Mà bố mẹ La ngồi trên ghế trường kỉ gần đó, nhìn con trai út nhà mình vừa gặp người ta lần đầu đã bám víu lấy cổ người ta mà đu lên như khỉ đu cây, tò mò vì sao nó làm giá từ chối hết người này đến người nọ mà lúc này lại vứt hết cả mặt mũi trước mặt bố mẹ chồng tương lai như thế. Bố mẹ Lý thì cũng không có phản ứng gì đặc biệt lắm, cứ như đã quen với điều đó rồi.

Ừ thì có ba đứa con trai, không đứa nào chịu lấy vợ, thôi thì không quen cũng phải quen.

La Cảnh Hy hắng giọng, nhìn La Tại Dân vẫn còn nhắm nghiền mắt hưởng thụ tình yêu lâu ngày mới có, dường như là đang tưới nước cho cái cây héo hon trong lòng cậu.

"Dân, đừng có đu lên người cậu ba Lý nữa"

-

Sau ngày hôm đó, người hầu trong nhà sấp sấp ngửa ngửa, bận đến không ngơi tay, chân cũng không chạm đất để chuẩn bị cho đám cưới. La Tại Dân thì cứ như người đang đi trên mây, cho tới khi đã chụp xong ảnh cưới, nhìn bản thân mình đang đội một cái mũ mà Đế Nỗ mang về từ phương Tây tặng mình, La Tại Dân vẫn cảm thấy có chút không giống thực lắm.

Sáng sớm ngày kết hôn, La Tại Dân mở lồng, trả lại tự do cho con chim sơn ca ngày nào mà ông La đã tặng cậu như một món quà hối lỗi.

Tự do rồi. Cuối cùng thì cũng vùng vẫy thoát khỏi được cái lồng chật hẹp đó rồi!

Có lẽ, chính con sơn ca cũng cảm nhận được ngày vui của nó sắp đến gần, cái ngày được trả về với tự do mà nó vẫn hằng mong nhớ, bởi vậy nên nó mới hót rộn và vang đến như vậy.

Còn La Tại Dân càng đến gần ngày cưới, cậu lại càng lúc càng ngơ ngẩn, linh hồn đã lượn lờ đâu đó chứ không còn ở trần gian này nữa rồi.

Lúc La Cảnh Hy mang vào phòng Tại Dân một bó ly trắng, cẩn thận cắm vào lọ hoa đặt trên bàn, mà Tại Dân vẫn không thèm ngoảnh đầu lại.

"Dân?"

"..."

"Cậu ba Lý sắp cưới em rồi, sao em lại không vui?"

La Tại Dân lắc đầu, "Em vui mà"

"Vui mà sao lại cứ thẫn thờ ra thế kia?", La Cảnh Hy kéo ghế lại gần, ngồi xuống nhìn đứa em trai mình cứ mải miết lạc trong thế giới của chính mình. Cô đã biết chuyện của hai đứa chúng nó từ lâu, chỉ là Cảnh Hy luôn tỏ ra mình không hề biết gì, ít nhất thì vẫn coi như không biết như ý muốn của La Tại Dân. Trong nhà, ngoài cái Mây, có lẽ cô là người hiếm hoi biết được La Tại Dân đã chờ đợi cậu ba Lý bao lâu.

"Em cũng không biết, chỉ là, cảm giác kì lạ lắm"

Dường như là vô thực, La Tại Dân cứ nơm nớp rằng mình sẽ tỉnh dậy. Và tại một khoảnh khắc nào đó, tất cả mọi thứ sẽ lại trở về với thực tại đau buồn, Lý Đế Nỗ chưa hề xuất hiện tại nơi đây, cũng chưa từng qua thưa chuyện hỏi cưới cậu.

Kết hôn là chuyện trọng đại. Khi yêu thì có thể tự do mà si đắm điên dại, nhưng một khi đã cùng nhau thề thốt dưới lễ đường rồi, trên cổ hai người sẽ hình thành một gánh nặng vô hình mang tên là trách nhiệm. Không phải ai cũng có thể mang theo cái gánh đó suốt cuộc đời, tình yêu khi chưa chạm đến ngưỡng kết hôn, nó vẫn còn trong sáng lắm. Thế mới có chuyện người ta gọi đám cưới là cái kết có hậu của tình yêu, nhưng hôn nhân lại là một nấm mồ dù chẳng có gì sai khác. Nghe hiểu được hai tiếng trách nhiệm thì đơn giản, nhưng đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với cuộc đời của không chỉ bản thân mình mà còn là của đối phương nữa hay chưa, đó lại chẳng phải là một chuyện dễ dàng.

La Tại Dân từ lâu đã nghĩ đến chuyện muốn cưới Lý Đế Nỗ. Ngay trong cái đêm hai người trao hết toàn bộ cho nhau, chính bản thân Tại Dân cũng đã chắc như đinh đóng cột như vậy. Nhưng tâm hồn của một đứa trẻ mới trưởng thành sẽ dần dần khác đi. Càng lớn tuổi hơn, con người ta thường có xu hướng thận trọng hơn với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Khi còn trẻ, thứ không thiếu nhất có lẽ là sự tự tin và nồng nhiệt, nhưng khi lớn hơn một chút, những hậu quả mà ta phải đối diện vì những sự tự tin đến ngông cuồng đó sẽ vả trực diện, khiến La Tại Dân của tuổi hai mươi tư trở thành một con thỏ đế.

"Tại Dân, đã sáu năm rồi. Em còn lo sợ điều gì?"

Cảnh Hy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ. Mà La Tại Dân thì ngạc nhiên nhìn sang, dường như không tin lắm, "Sao chị biết, là sáu năm rồi?"

"Em là em trai chị. Chị nhìn em từ khi còn đỏ hỏn nằm trong nôi, giờ đã thành đứa em lớn tướng còn cao hơn cả chị, có chuyện gì chị không thể nhìn ra?"

La Tại Dân cúi gằm mặt, chị cả lại ôn tồn, "Chị biết là em sợ. Nhưng Tại Dân à, thời gian không chờ đợi một ai cả. Chỉ cần một phút giây nào đó em chần chừ..."

Cảnh Hy không nói nữa. Cô đứng dậy, tiện tay cầm theo giấy báo gói hoa trên bàn, tay vẫn còn xoay xoay cây kéo tỉa sắc lẻm, "Tối nay nhớ để ý cổng nhé, biết đâu cậu ba Lý lại đến?"

Tối, La Tại Dân vô thức nhìn ra cánh cổng có cây hoa sữa gần đó, người dưới gốc cây thì không thấy, nhưng rõ ràng Lý Đế Nỗ của tuổi đôi mươi, đầu đội mũ bảo hiểm, đôi chân dài chống chiếc xe cub đỏ cũ mèm đang đứng đó đợi cậu.

La Tại Dân đi xuống mở cổng. Lý Đế Nỗ rời quê hương sáu năm, trông đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ từng trải, lại có chút phong độ phóng khoáng, khác hẳn với cậu sinh viên năm nào còn lén lút bên ngoài cổng rủ cậu.

"Tại Dân có muốn đi lượn phố với anh không?"

Vẫn là cái câu tán tỉnh hạng bét, nhưng La Tại Dân vẫn trèo lên xe, cùng anh đi khắp các ngõ ngách phố phường.

"Anh hồi hộp quá Dân ơi"

La Tại Dân nhìn cốc nước lạnh xanh đỏ trước mặt. Gió mát từ hồ thổi qua từng đợt khiến vài lọn tóc mềm bay bay.

"Sao lại hồi hộp?"

"Anh cũng không biết, cứ nghĩ đến ngày sắp cưới em, anh lại không ngủ được. Suốt gần sáu năm bên kia, ngày nào anh cũng mơ thấy em"

Lý Đế Nỗ sống gần sáu năm ở trời Tây, không tính là khổ nhưng vẫn rất chật vật. Mà chật vật không phải vấn đề tài chính mà nằm ở chính tinh thần. Có những đêm Lý Đế Nỗ nhớ người thương của mình đến mức không ngủ được, căn phòng nhỏ không lúc nào ngừng sáng đèn, Đế Nỗ viết đủ một nghìn lá thư. Một nghìn lá thư không thể gửi, những đoá hoa lưu ly đã héo úa, từng cánh hoa khô quắt rụng xuống mặt bàn thành từng mảng trắng. Hắn chỉ có đúng một tấm ảnh trắng đen của La Tại Dân, tấm ảnh nhỏ được cất cẩn thận trong ví da vì bị lôi ra lôi vào quá nhiều mà cũng cũ mèm xước xát.

Hơn năm năm trời sống trong giày vò và nỗi nhớ khôn nguôi, Lý Đế Nỗ đã rất chật vật mới có thể vượt qua được khoảng thời gian đằng đẵng tựa ngục tù ấy.

"Cậu ba này, cậu biết là em thương cậu, phải không?"

La Tại Dân nghiêng đầu nhìn anh, vẫn là nốt ruồi bên khoé mắt luôn khiến người ta muốn ghé môi lại gần. Lý Đế Nỗ trước mặt Tại Dân, khuôn mặt trong vô thức luôn ân ẩn ý cười, dịu dàng từ sâu trong đôi mắt nhìn người kia như muốn tràn cả tình ý ra ngoài. Mà đôi mắt trong trẻo của La Tại Dân, giữa không gian tăm tối chỉ lấp loá vài ánh đèn điện yếu ớt, lại lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

"Ừ, thế nên anh mới trở về để cưới cậu út đây."

Bởi vì chúng ta vẫn còn thương nhau, nên chúng ta mới muốn được ràng buộc bên nhau mãi mãi, chẳng phải sao?

-

Một ngày nào đó giữa cái nắng mùa hạ gay gắt, Lý Khải Xán lái một trong tám chiếc xe ô tô đến nhà họ La để rước anh rể tương lai của nó về, nhìn sang Lý Đế Nỗ cứ phát run như đang đứng giữa mùa đông lạnh, chậc lưỡi.

"Ơ cái ông anh này! Sao mà cứ run hoài vậy?"

"Mày thử đi cưới chồng xem mày có run không?"

Không những không run mà còn có thể lái xe chở chồng đi lùa chim bồ câu ở trước cửa nhà thờ chính toà nữa cơ, Lý Đế Nỗ đương nhiên không biết sau này em trai mình lại bạo dạn như thế. Cậu ba Lý vẫn còn loay hoay với đôi găng tay, Khải Xán tức mình quá, dứt khoát dừng xe, quay hẳn người lại, chồm ra ghế sau đeo găng cho anh nó.

"Xin ông đấy! Ông mà như thế này thì thằng Dân nó biết làm sao?"

Lý Thái Dung ngồi ở ghế phụ lái bật cười, "Thôi thì thằng ba nó là đứa đầu tiên kết hôn trong ba anh em, để cho nó căng thẳng một tí"

Mà La Tại Dân thì có vẻ bình thản lắm, thay âu phục vào người thì còn có tâm trạng xoay qua xoay lại ngắm nghía trước gương, chỉnh trang cho thật đẹp, còn có tâm tư ngồi viết một lá thư dài dằng dặc nữa cơ mà.

Cái Mây nó còn phấn khích hơn cả cậu út sắp đi lấy chồng. Thường ngày nó cứ quấn riết lấy cậu cười đùa, bảo cậu ba Lý cưới cậu về rồi, sau này hai người sẽ sống hạnh phúc biết bao. Nhưng đến sáng hôm nay, khi Tại Dân vừa múa bút viết xong lá thư gửi chồng tương lai, cái Mây lại oà khóc nức nở. La Tại Dân đón lấy bó hoa trên tay nó, nhẹ giọng hỏi han:

"Sao Mây lại khóc?"

"Từ ngày mai là con không còn được hầu hạ cậu út nữa, con sợ là con nhớ cậu út"

Mới sợ thôi thì chưa có gì phải lo. La Tại Dân bật cười:

"Chứ mấy ngày hôm nay, đứa nào là đứa vui nhất khi nghe tin cậu đám cưới?"

"Lúc đó con vui, đến giờ con vẫn vui, nhưng mà con buồn vì cậu sắp đi"

Tại Dân muốn vươn tay lau nước mắt đầm đìa trên má cho nó, cái Mây lại né ra, "Không được! Con sợ cậu ba Lý lắm!"

"Trời ơi! Cậu ba Lý làm gì mà con sợ?"

Mây lắc đầu, nó khóc đến méo xệch cả miệng. Hai má thì hây hây đỏ, "Đến giờ rồi cậu út, bà chủ bảo con lên gọi cậu mà con lại khóc lóc, con xin lỗi cậu!"

"Không sao. Cậu vẫn về đây mà, đâu có đi luôn đâu mà sợ"

Sự thật chứng minh cậu út La Tại Dân là một người luôn giữ đúng lời hứa. Dù đã nắm tay nhau thề non hẹn biển, nhẫn vàng cũng đã được đeo lên ngón tay áp út vừa thon vừa gầy, môi mềm của người kia cũng hôn lên mu bàn tay như trân quý, La Tại Dân lại quên mất là mình đã có chồng!

Ngay buổi tối ngày hôm sau khi đám cưới, La Tại Dân lái xe từ tiệm may trở về nhà. Cả nhà họ La đang ăn cơm vui vẻ, thậm chí bố La còn tiện miệng khen con trai mình ngày cưới mặc âu phục trắng sao mà đẹp trai quá trời, lại nghe được tiếng Tại Dân, "Con chào cả nhà, con về rồi đây!"

Mẹ La trợn mắt nhìn cậu, "Ơ?"

La Tại Dân cũng ngơ ngác nhìn, "Mây, sao không sắp bát đũa cho cậu?"

Cái Mây vừa nghe tiếng gọi quen thuộc đã lóc cóc từ gian nhà dưới chạy lên, vừa thấy cậu út của nó đáng lẽ giờ này phải đang ở nhà với chồng thì lại đang ngồi đây trách nó không xếp bát, cũng ngạc nhiên.

Trong nhà có lẽ còn mỗi La Cảnh Hy không có phản ứng gì. Đợi người hầu xếp bát, cô gắp cho Tại Dân một miếng cá, "Dân, ăn cá đi, cho thông minh"

La Tại Dân gật gù, cảm ơn lòng tốt của chị hai. Bố La vẫn không ngừng nhìn cậu, "Sao con lại về đây?"

"À tiệm may hôm nay xong việc rồi nên con về sớm"

"Không phải-", mẹ La còn đang nói, chưa dứt câu đã thấy La Cảnh Hy lắc đầu ra hiệu. Vậy là cậu út cứ thế ăn hết một bữa cơm, đến lúc đang ngồi uống trà ăn dưa với bố mẹ, ngoài sân có tiếng động cơ xe ô tô vang lên ì ùng. Người hầu vội vàng chạy ra mở cửa, La Tại Dân ngoái đầu nhìn theo, lại nghe tiếng người hầu chào lanh lảnh:

"Con chào cậu ba Lý!"

"Cậu ba Lý?"

La Tại Dân ngờ ngợ, La Cảnh Hy đá vào chân cậu một cái đau điếng. Đúng lúc đó, Lý Đế Nỗ trên người còn đang mặc đồ lụa ở nhà, khuôn mặt thì có vẻ điềm tĩnh nhưng bước chân thì cứ hớt ha hớt hải chạy vào. Vừa thấy Tại Dân đang ngồi trên trường kỉ trợn mắt nhìn mình, Đế Nỗ thầm thở phào.

"Biết ngay là em ở đây mà!"

Anh chào bố mẹ La. Bố La gật đầu, mẹ La lại nói, "Tại Dân, sao không về với chồng mà về đây làm gì?"

"Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ! Đế Nỗ nó qua tận nơi đón về rồi kia kìa! Còn không chịu đứng lên, còn ngồi đó ăn nữa!"

La Cảnh Hy đạp vào chân Tại Dân. Cậu út La lúc này mới nhận ra tình cảnh oái oăm, vội vàng đứng bật dậy, gần như muốn hét toáng lên, "Trời đất ơi! Tại sao lại quên mất là mình lấy chồng rồi!"

Tại Dân cảm thấy tội lỗi vô cùng, còn không dám nhìn mặt Lý Đế Nỗ. Cậu ba Lý vẫn điềm nhiên lắm, chỉ đi đến nắm tay chồng mình, chào bố mẹ rồi kéo cậu về. Lúc La Tại Dân bị Đế Nỗ bắt ngồi vào ghế phụ lái, chính anh lại ngồi sang ghế lái, cậu út mới bừng tỉnh.

"Xe em đang ở kia!"

"Từ nay anh đưa đón em đi làm! Tới khi nào em nhớ ra mình có chồng rồi thì anh chở em qua lấy xe"

La Tại Dân không biết nên khóc hay nên cười. Mà Lý Đế Nỗ thì triệt để bó tay. Yêu thương sâu đậm thế nào, đến lúc cưới nhau rồi thì lại quên mất chồng đang đợi cơm ở nhà!

Anh một tay nắm lấy tay Tại Dân, một tay lái xe, lúc đi ngang qua cái gốc cây hoa sữa, La Tại Dân lầm bầm chào. Lý Đế Nỗ bật cười, "Hoá ra em bị khùng thật! Thằng Xán nó nói mà anh còn tưởng nó nói đùa"

"Do anh đấy! Nếu anh không đi học mấy năm trời thì em đã không bị khùng như thế!"

"Còn em thì vừa mới bỏ quên chồng em đấy thôi?"

Lý Đế Nỗ nói một câu khiến La Tại Dân cứng họng. Cậu ba Lý lại nói thêm một câu nữa.

"Thôi không sao. Dù gì cũng là vợ chồng trên giấy tờ, có dấu mộc đỏ rồi. Em không thoát được anh nữa đâu"

Ừ, sao mà thoát được nữa. Cậu út vùng vẫy để thoát ra khỏi cái lồng hẹp đã gông cùm cậu suốt hơn năm năm trời, lại thành ra đâm đầu vào một cái hố khác còn đáng sợ hơn. Nhưng vấn đề lại là, cậu út La bị khùng, cậu lại cảm thấy hài lòng sung sướng mới chết!






end.

-

(nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây thì xin được cảm ơn bạn, cũng xin lỗi bạn vì có lẽ bạn đã phải trải qua ít nhất một cái quảng cáo phiền toái...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro