Những tia nắng hoàng hôn phủ lên mặt biển một màu cam rực rỡ. Sóng xô vào bờ từng đợt từng đợt mang theo hương muối mặn. Yu Jimin nâng máy ảnh lên, bấm chụp. Đã lâu lắm rồi nàng không quay lại nơi này - có lẽ đã mười lăm năm.
Ngày ấy, nàng mười bảy, còn Aeri mười sáu. Em mê hát lắm.
Jimin buông máy ảnh, cúi xuống phủi lớp cát bám trên phiến đá gần đó. Nơi này, bao nhiêu năm trước, từng có một Aeri ngồi bên cạnh, hát cho nàng nghe bài hát em thích nhất.
" Đừng mộng mơ nữa hỡi biển ơi...chân trời xa lắm, chẳng có ai đợi..."
- Em vẫn luôn thích bài hát đó nhỉ ?
Giọng nàng trầm xuống như thể đang tự hỏi chính mình.
Phía xa, sóng vẫn miệt mài tìm đến bờ. Hoàng hôn sắp tắt, chỉ còn những tia sáng cuối cùng le lói trên mặt nước.
Ngày ấy, em thường bảo rằng biển yêu hoàng hôn, nhưng hoàng hôn chỉ là thứ ánh sáng mong manh, cuối cùng cũng sẽ biến mất ở chân trời.
Ngày ấy, nàng chưa từng hiểu...
Jimin của năm mười bảy tuổi mang trong mình thật nhiều hoài bão lớn lao.
- Sau này mình sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng đấy!
Nàng nói với ánh mắt lấp lánh, như thể cả thế giới rộng lớn này đều đang chờ nàng chinh phục.
Aeri ngồi bên cạnh, gió biển thổi tung mái tóc em. Em cười nhẹ, đôi mắt nheo lại dưới ánh hoàng hôn.
- Còn em thì vẫn muốn hát cho Jimin nghe.
Jimin bật cười, khẽ huých vai em.
- Ước mơ của em nhàm chán thế?
Aeri không đáp. Em chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi hoàng hôn đang dần lịm tắt.
Mãi đến sau này, Jimin mới nhận ra - trong ước mơ của em, hình ảnh của nàng vẫn luôn hiện hữu. Còn đối với nàng, em chưa từng là một phần trong những hoài bão rực rỡ ấy.
Rồi nàng rời đi.
Jimin nhận được học bổng và lên đường du học, bỏ lại sau lưng bầu trời xanh ngắt, bờ biển trải dài, và một Aeri vẫn ngày ngày ngân nga hát dưới hoàng hôn.
Nàng đã không ngoảnh lại.
Jimin của tuổi ba mươi hai trở về khi chẳng còn gì trong tay.
Giấc mơ ngày trẻ sớm tan thành bọt sóng. Nàng từng nghĩ mình sẽ tạo nên những thước phim để đời, khắc ghi tên mình trong thế giới nghệ thuật. Nhưng sau cùng, nàng chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do, lang thang khắp nơi, cố gắng níu kéo chút đam mê còn sót lại.
Hoàng hôn vẫn rực rỡ như năm nào. Biển vẫn cứ thế xô sóng vào bờ. Và rồi, một giọng hát quen thuộc vang lên.
"Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi... Chân trời xa lắm, chẳng có ai đợi.
Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi...
Đừng mộng mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ.
Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la.
Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa.
Chỉ có em bên anh, kế bên anh khi gục ngã..."
Jimin giật mình quay đầu lại.
Aeri đứng đó, dáng người mảnh mai tựa vào cột đèn gần bờ biển, ánh hoàng hôn phủ lên em một màu cam dịu dàng. Mái tóc em đã dài hơn trước, đôi mắt vẫn nheo lại khi hát, nhưng sự hồn nhiên năm mười sáu tuổi đã không còn nữa.
Em đã trưởng thành.
Và Jimin cũng vậy.
Aeri chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng trên phiến đá cũ, bình thản như thể chưa từng có năm tháng nào trôi qua giữa cả hai.
Jimin im lặng thật lâu, rồi khẽ cất giọng, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng sóng.
- Em vẫn còn muốn hát cho mình nghe chứ?
Aeri nghiêng đầu nhìn nàng.
- Không phải em đã trả lời rồi sao?
Jimin khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa quá nhiều điều chưa kịp nói ra. Nàng hướng mắt về phía chân trời, nơi những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đang dần lịm tắt.
- Bây giờ mình ước mơ thêm lần nữa, liệu có muộn không em?
Aeri vẫn lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt em như phản chiếu cả đại dương rộng lớn. Một lúc sau, em bật cười.
- Chẳng bao giờ là muộn cả.
Jimin quay lại nhìn em. Biển, hoàng hôn và bờ cát này chưa từng thay đổi. Nhưng lần này, nàng không còn là cô gái năm mười bảy tuổi với những ước mơ rực rỡ mà quên mất một người luôn dõi theo mình nữa.
Nàng hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nói, từng chữ từng chữ một.
- Vậy thì mình ước rằng... mình có em bên cạnh.
Aeri không đáp. Em chỉ lặng lẽ vươn tay, chạm vào gò má nàng. Cái chạm nhẹ nhàng mà dịu dàng đến mức khiến Jimin có cảm giác như nàng đang mơ.
Thế rồi em nghiêng người, đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Giữa hoàng hôn sắp tắt, sóng vẫn vỗ rì rào, và gió biển mặn nồng quấn lấy họ - như thể mọi thứ đều đang chứng kiến khoảnh khắc này.
Lần này, nàng sẽ không rời đi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro