Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại: {ái tình tựa một vệt sáng cài bên tóc mai.}

Sóng đập vào mỏm đá.

Bọt biển trắng muốt nở thành hoa rồi tàn đi cạnh những rặng san hô kiều mị.

Trái tim đập từng hồi từng hồi rồi từng hồi.

Thanh âm vang lên trong lòng đại dương nghe như tiếng cát lạo xạo nơi đầu lưỡi.

Người thiếu niên dừng lại.

Mây lùa qua tóc mềm, rũ xuống khóe mắt man mác nỗi buồn của đại dương.

Áo trắng lồng vào gió, phấp phới tựa một mảnh trăng tàn vướng vào khung cửa sổ.

Bên kia thung lũng dường như vọng lại tiếng ai ngâm nga một điệu dân ca cũ, thanh âm ma mị phủ lên vạn vật một bức màn mờ mịt.

Giống như một giấc mộng ngàn năm còn đọng lại thành vệt sáng trong suốt vướng vào tóc mai hồng,

trăng đã hóa thành đóa hải đường mọc lên từ đáy lòng người thiếu niên trẻ.

Hắn nghiêng đầu.

Sườn mặt góc cạnh như phủ một lớp bụi tiên lấp lánh, dưới ánh sao mờ liền biến thành một cơn sóng lớn vỗ vào tim em.

Sương sớm đọng lại trên mi mắt, làm trĩu xuống khóe mắt buồn man mác màu thiên thu.

Em đã gặp người nọ,

có lẽ không chỉ trong giấc mơ.

Có lẽ ở một nơi gió lùa qua kẽ tóc dịu dàng như mây, ở một nơi kiều mạch còn vương vấn vị ngọt của nụ hôn đầu,

ở một nơi nắng vàng siết lấy bàn tay nhỏ, ở một nơi chiếc xe đạp nằm nghiêng trên mặt đất, bên cạnh giỏ táo gai vang lên tiếng thổn thức của trái tim.

Có lẽ ở một nơi như thế, người nọ đã đem mảnh hồi ức của em giấu vào chiếc radio cũ kĩ.

Khiến em có lòng cũng không thể tìm ra....

Duẫn Hạo Vũ bước tới trước mặt người thiếu niên ấy, ánh trăng không cẩn thận liền cứa qua gót chân trần vùi trong cát.

Máu tanh đọng lại thành vũng, phả vào không khí vị tanh nồng.

Mỗi bước đều nở thành một đóa lưu ly trắng muốt, cánh hoa mềm trĩu xuống giọt máu tươi.

Gió thét gào như đang thèm khát vị ngọt chảy trong huyết quản, ngọn lửa trong đáy mắt chập chờn như đang nhảy múa cùng những cày cây khô héo.

Tiếng dương cầm át đi những cơn sóng ồ ạt, níu giữ chút thời gian ít ỏi còn sót lại của một kiếp người lênh đênh.

Mưa rơi xuống chóp mũi, hóa thành những xúc cảm mềm mại len lỏi vào kẽ tay.

Mưa làm nhòe đi đôi mắt buồn, khiến bờ vai rộng như hóa thành những cành cổ thụ khẳng khiu.

Em ngẩng đầu, mặc kệ nước mưa làm cay xè khóe mắt.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào gót chân, dập nát những cành lưu ly đẫm máu.

Người nọ đứng cách em một nửa trái tim, lại giống như trời và biển, mãi mãi cũng không thể chạm vào.

Vạt áo trắng của người thiếu niên ướt đẫm.

Không rõ là do mưa làm ướt hay do nước mắt của người hắn yêu hóa thành trăng chảy xuống vai áo.

Duẫn Hạo Vũ ngập ngừng, người nọ dường như không dám nhìn vào mắt em.

Hắn do dự, dằn vặt, nghi ngờ rồi thống khổ. Mọi bi thương ấy hóa thành giọt lệ thu vào cốc nhỏ.

Rượu ngọt tràn xuống cuống họng, cay xè.

Nước trong vắt len qua kẽ tay. Trời xanh biếc như nhìn thấu tâm can kẻ bạc tình.

Có con thuyền gối bãi nằm im bên bờ cát, khách nhân tựa vào lan can bước lên lầu.

Một thoáng phong tình vụt qua đáy mắt.

Có ai cầm chén rượu rót vào tim.

Róc rách nước chảy lại như tiếng lòng ai ngâm nga một khúc du ca đầy bi tráng.

"Cuối cùng cũng tìm thấy anh..."

Em thì thầm, giọng nói mềm như một đám mây trôi qua dòng nước.

Hắn ngẩn người, bất giác liền rơi vào đáy mắt màu trăng bạc của em.

Duẫn Hạo Vũ nhón chân, mang theo vị mặn của biển áp vào môi người đối diện.

Hơi thở thoang thoảng mùi lưu ly tràn vào khóe miệng, mật ong thơm ngát quấn lấy đầu lưỡi tinh tế.

Sóng lặng đi, gió ngừng lại bên cạnh rặng thông dài, tiếng đàn như mắc kẹt ở đâu đó cạnh cánh rừng hoang vắng.

Những ngón tay thon dài lùa vào mái tóc ướt đẫm,

cái hôn hòa vào những đoạn hồi ức không tên, lẫn trong tiếng cát lạo xạo và mờ đi vì làn nước trắng xóa như sương mù.

Dưới cơn mưa có chàng chàng trẻ nhón người hôn lấy kẻ lãng du, dịu dàng vuốt ve những vết thương lòng hẵng còn rỉ máu.

Em nghiêng đầu, vị mặn lẫn vào sự ngọt ngào của ái tình nồng nhiệt.
________________

- Phiên ngoại lấy bối cảnh trong giấc mộng của Duẫn Hạo Vũ ở chương 2.

- Chi tiết vết thương ở gót chân do mảnh trăng cứa vào, mỗi bước đều rỉ máu khi Duẫn Hạo Vũ muốn bước tới gần người thiếu niên nọ là một chi tiết quan trọng. Hãy tự mình tìm kiếm đáp án của bản thân nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro