chương 7: {Charon?}
Cửa sổ vừa đóng lại liền bị mở tung, gió lộng khúc khích cười lách mình qua khe cửa tràn vào căn phòng nhỏ.
Trăng đọng lại trên sàn gạch cũ kĩ, lấp lánh tựa như một thứ bụi tiên kì diệu mà ngân hà đánh rơi khỏi vũ trụ rộng lớn.
Trăng phủ lên biển khơi những giấc mộng kì ảo, phủ lên những đồi cỏ non dáng vẻ mơ màng của buổi khuya hiu quanh.
Nó rơi xuống khe suối, đọng lại thành một mảnh thủy tinh cứa vào không khí.
Duẫn Hạo Vũ nhìn theo những động tác thuần thục của người nọ, bất giác không nhịn được liền níu lấy tay hắn.
Những ngón tay mềm mại cọ vào lòng bàn tay thô ráp, những xúc cảm dịu dàng quấn quýt không rời từng đốt xương tinh tế.
“Mạo hiểm gì cơ?”
“Chỉ cần đi theo tôi là được.”, Châu Kha Vũ không trả lời em.
Bàn tay lớn phủ một lớp mồ hôi mỏng. Trong vô thức, hắn buông tay em ra.
Làn gió lạnh lại một lần nữa luồn vào những kẽ tay trống trải, mây bên ngoài mắc vào một cành thông trơ trọi, dềnh dàng chạm vào đáy tim hụt hẫng.
Hắn cởi áo măng tô dày, những ngón tay ngập ngừng siết lại.
Có lẽ đâu đó vọng lại tiếng dương cầm du dương hòa vào màn mưa phùn lành lạnh. Lá khô già cỗi còn sót lại từ những ngày thu đã quá xa vời, giờ đây lại lạo xạo vang lên từ đáy lòng xa lạ.
Mùi biển khơi quấn lấy đầu mũi.
Bất chợt.
Duẫn Hạo Vũ theo phản xạ lùi về phía sau.
Nửa bước rồi dừng lại.
Không kịp.
Người nọ choàng tay qua người em, đem chiếc áo măng tô khoác lên bờ vai gầy vì lạnh mà khẽ run lên từng đợt.
Đầu vai lành lạnh bỗng nặng trĩu. Làn da trắng muốt cách một tầng áo mỏng chạm vào lớp vải thô nhám như chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ.
Vệt nước loang ra.
Chầm chậm.
Gót chân trần lún xuống nền cát ướt, vị mặn của biển lại ập vào khoang miệng.
Những cảm giác quen thuộc giống như những đợt thủy triều cứ dâng lên trong lòng Hạo Vũ.
Nhưng hồi ức lại chỉ là một mảnh mờ mịt và vỡ nát.
Em đứng người, mặc kệ lọn tóc rối đang chọc vào mi mắt.
“Được rồi thân ái, em có muốn đi cùng tôi không?”
Trong thoáng chốc liền giật mình, em ngước đầu, nhìn người nọ lại một lần nữa treo mình bên ngoài cửa sổ.
Tiếng cười trong vắt như tiếng chuông ngân trên một cành mận già ai đó treo ở phía bên kia thung lũng.
Duẫn Hạo Vũ chợt bật cười, thanh âm mảnh khảnh va vào không khí, đánh vào những xúc cảm mềm mại nhất trong tim Châu Kha Vũ.
Hắn nghiêng người, chìa một tay về phía em.
Ý cười phiêm phiếm phủ trên vầng trăng tàn rơi trong đáy mắt, dường như lại không nhịn được mà muốn trêu chọc chú thỏ nhỏ trước mặt.
“Thế nào, em không dám sao?”
Bên ngoài hình như còn có ánh đèn đường. Vàng vọt ảm đạm xuyên qua lớp thủy tinh rọi vào thứ chất lỏng sóng sánh đựng trong chai rượu vang.
Duẫn Hạo Vũ mím môi, đương nhiên sẽ không bỏ qua lời khiêu khích có phần cợt nhả này của kẻ bên cạnh.
Em ôm lấy chai rượu vào lòng, môi nhỏ chu lên.
“Đừng có mà tưởng tôi bị anh khích tướng, chỉ là tôi muốn coi rốt cuộc anh đang làm cái trò gì thôi.”
Người nọ tuy bày ra dáng vẻ nhún vai ý bảo em nói gì cũng được, song lại đón lấy cổ tay thon mềm, khẽ dùng lực liền ôm được em vào lòng.
“Cẩn thận.” Châu Kha Vũ khẽ cúi đầu,
nghiêm túc đảm bảo người trong lòng đã hoàn toàn trụ vững rồi mới chống tay đu người ngồi lên phần mái lợp bằng gạch nung màu nâu đất cũ kĩ phủ đầy rêu phong.
Hắn đón lấy chai rượu và hai chiếc ly thủy tinh rồi chìa tay định đỡ em cùng ngồi lên.
Chàng thiếu niên trẻ đâu dễ để mình bị thất thế.
Em khẽ vào bàn tay đang hướng về phía mình rồi tự chống người ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ.
Dường như còn nghe thấy tiếng hắn cười, dẫu em có chết cũng không thèm quay sang nhìn hắn.
Nhưng có vẻ người lạ mặt nọ đã vì cái khẽ tay bực dọc kia của em chọc cho bật cười, nhịn không nổi liền muốn để thanh âm ấy vương vào đầu tim em.
Châu Kha Vũ đứng dậy, xoay người đi về phía cuối tòa nhà.
Một tay cầm lấy chai rượu mận, tay kia đỡ lấy hai chiếc ly thủy tinh trong suốt đựng đầy ánh trăng tàn rơi bên giếng nước.
Hắn ung dung bước từng bước trên phần rìa chênh vênh của mái nhà cũ kĩ.
“Anh lại đi đâu vậy?”
Lần này hắn không trả lời em.
Có lẽ do hắn đi quá xa. Hoặc có lẽ vì thanh âm em cất lên quá nhỏ.
Em kéo lại phần rìa măng tô trượt khỏi vai áo, cẩn thận chống tay đứng lên.
Đột ngột, gió cất lên một bản giao hưởng dịu dàng. Gã vươn người, cuốn đi hết thảy những mây mờ đang giăng mình che kín cả một bầu trời đêm rực rỡ.
Những gốc thông bị thổi cho ngả nghiêng, mấy cành thông trơ trụi in cuộn mình kêu gào như thể vừa trải qua một giấc thiên thu dài đằng đẵng.
Mảnh trăng bị tia chớp đánh cho vỡ nát, tan thành trăm mảnh rơi xuống biển khơi. Tiếng nước bắn tung lên giống như một trẫn bão quét qua đáy lòng người thiếu niên trẻ.
Em ngẩn người.
Trăng mờ dần đi rồi khuất hẳn sau những ngọn đồi già cỗi chỉ còn trơ trọi mỗi một nhành cỏ non.
Nhưng em vẫn kịp níu lại những tia sáng yếu ớt, chúng len qua kẽ tóc, luồn vào những ngón tay gầy gò, xuyên qua lớp thủy tinh mờ đục để nhấp từng ngụm rượu ngọt lành trôi xuống cuống họng.
Áo trắng lồng vào gió, vào mây và thấm đẫm những giọt trăng tàn nhỏ xuống vai áo. Bóng lưng mơ màng in xuống mặt nước.
Châu Kha Vũ nghiêng người, sườn mặt góc cạnh lạnh lùng cứa vào bức tranh thủy mặc được dày công vẽ nên trên lớp vải mỏng dính.
Hắn dừng lại ở rìa ngoài cùng của mái nhà, xoay người nhìn về hướng em.
Hắn chờ em.
Ánh mắt người thiếu niên trẻ cuối cùng cũng chỉ còn dừng lại ở chàng trai nọ.
Vạt áo của người đẫm hơi sương, những lọn sóng xoăn mềm rũ xuống lông mày và chọc vào đuôi mắt. Vị mặn của biển xộc vào mũi, mang theo những xúc cảm quen thuộc ngả bóng xuống đại dương.
Em tiến về phía hắn, từng bước từng bước vùi gót chân trần vào nền cát lạnh buốt.
“Anh chính là người xuất hiện trong giấc mơ hôm nọ.”
Duẫn Hạo Vũ dừng lại, thanh âm vang lên có lẽ đã át đi cả tiếng vọng của sóng biển vỗ vào mỏm đá.
Châu Kha Vũ ngẩn người một chút, tinh tế dùng ánh mắt bình thản đối diện với sự dò hỏi ánh lên từ đáy lòng của chàng thiếu niên đối diện.
Hắn cười nhạt, bỗng nhiên cúi hẳn người về phía em.
“Vậy em đã mơ về tôi sao? Trong những giấc mộng rực rỡ đó, tôi đã xuất hiện và gặp gỡ em sao?”
Đừng bất ngờ như vậy.
Em giật thót mình, vô thức lùi lại.
Hắn vung tay, đỡ lấy phần vai đang nghiêng ngả vì rơi mất trọng tâm của em.
Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, nhưng em không đành lòng gạt tay người nọ ra.
“Tôi không hề nói như vậy?”
“Ồ thật sao, tôi đoán là mình đã nghe thấy em nói như thế mà nhỉ?”
Mặc kệ lời phàn nàn đầy bực tức của em, hắn thả người ngồi phịch xuống mép gạch, loay hoay tìm cách để mở nắp chai rượu mận.
“ Nào Duẫn Hạo Vũ, đừng phí sức cãi nhau với tôi nữa, mau ngồi xuống đây đi nào.”
Đoán chừng em vẫn còn giận vì việc mình đột ngột cúi người làm em sẩy chân, Châu Kha Vũ liền hạ giọng, vung tay kéo nhẹ mép áo ngủ màu xanh lơ nhăn nhúm giấu sau lớp măng tô dày xù lông.
Duẫn Hạo Vũ giật lại vạt áo bị kéo đi, cẩn thận ngồi xuống cạnh người nọ.
Mùi rượu mận ngòn ngọt làm em nhớ đến những ngày còn ở Đức.
Căn nhà nhỏ xinh nằm ở một góc đường với chiếc hàng rào được sơn màu súp lơ, những khóm cúc dại trồng san sát cạnh vạt rau mồng trồng từ sau đợt rét buốt mùa đông khi đó.
Bà ngoại thường hái mận từ những cành cây xum xuê trồng trong trang trại, cẩn thận nấu lên rồi ủ trong những chiếc bình thủy tinh lớn trong suốt.
Tiếng róc rách vọng vào tai, dường như là ánh trăng lành lạnh tan thành nước trộn lẫn với rượu rót vào chiếc cốc nhỏ xinh.
Hạo Vũ đón lấy bằng hai tay, ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận.
Em nhấp một ngụm, rồi một ngụm.
Từng giọt rượu ngọt trôi xuống cuống họng mỏng manh.
Cay xè.
Bây giờ Duẫn Hạo Vũ mới nhận ra, Châu Kha Vũ muốn đưa em lên mái nhà để ngắm trăng.
Dù hôm ấy trăng có lẽ cũng chẳng mấy rực rỡ như em thường ca ngợi.
Nhưng ánh trăng lại ngọt ngào như ly rượu mận em vừa uống cạn.
Ngọt ngào như chút ái tình thường chuốc cho kẻ cuồng si.
Ngọt ngào như cách có ai đó ngồi cạnh và em có thể nghe thấy tiếng trái tim người nọ vang lên từng hồi từng hồi một.
“Vậy…em đã gặp tôi trong giấc mơ sao?”
Người nọ ngập ngừng, chút rượu tàn sóng sánh trong ly trống.
Cảnh vật tĩnh lặng.
Rừng thông có lẽ đã thôi xì xào từ lâu, chúng ôm lấy vầng trăng tròn, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh đèn đường phía xa chiếu xuống một khoảng sân vắng vẻ phủ đầy lá khô chư kịp quét. Mây thâu trọn cơn mưa phùn để rồi bây giờ nặng trĩu, nằm nghiêng người trên một cánh đồng xa.
Trăng không thích cách cách gió kể chuyện, nàng trốn dưới lòng biển khơi, để đại dương lấp lánh những vệt trăng trải dài vô tận.
Em rũ mắt, rượu đỏ trong suốt hình như đang phản chiếu hình ảnh của em.
“Có thể đúng, có thể sai. Có thể là anh, cũng có thể là người khác.
Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tôi hay mơ như thế lắm. Vậy nên tôi quen rồi.”
“Cậu hay mơ thấy tôi sao?”
Đối diện với lời trêu chọc của Châu Kha Vũ, em đương nhiên sẽ thảy cho hắn một cái lườm thật bén nhọn.
Lần này cũng vậy. Nhưng Hạo Vũ sẽ bất chợt dừng lại để nhìn người nọ một cái, rồi mới bực dọc rời mắt đi.
“Vậy làm sao anh biết tôi tên Duẫn Hạo Vũ?”
Châu Kha Vũ biết ngay câu chàng lại đang đánh trống lảng, nhưng hắn chỉ bĩu môi, tự rót cho mình thêm một ly rượu mận đắng ngắt.
“Tôi hỏi bạn. Chẳng phải em cũng hỏi tên tôi sao?”
“Là Tiểu Cửu tự nói chứ tôi không hỏi. Anh ấy nhìn thấy anh vẫy tay với tôi nên mới hỏi là tôi có quen anh không…Đại loại là vậy đó.
Tôi nói rồi đó, tôi không có hỏi.” Em nhấn mạnh lần nữa, thậm chí hông nhịn được còn khẽ nhéo nhẹ vào cánh tay của Châu Kha Vũ.
Hắn giả vờ kêu lên một tiếng, sau đó lại ngả ngớn tựa hẳn người về phía sau.
Ly rượu sóng sánh, vương ra ngoài một chút. “Em thân với Tiểu Cửu nhỉ. Cậu ta là bạn thân của em sao?”
Sao trên trời vì mây cuốn đi mà càng lúc càng rực rỡ. Những vì tinh tú lấp lánh, hắn muốn nhìn chúng thu gọn trong mắt em.
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn nằm im.
Hắn lại nhấp một ngụm rượu, dường như cảm thấy chính mình cam đảm thêm một chút.
Phải đợi đến khi bên trong chai thủy tinh chỉ còn sót lại chút rượu tàn đắng nghét thì Duẫn Hạo Vũ mới chậm rãi mở miệng.
Giọng em lạc đi, lẫn vào tiếng gió khuya vù vù thổi qua tai.
“Không, Tiểu Cửu không phải bạn thân của tôi. Anh ấy chỉ là bạn cùng bàn và thỉnh thoảng thích hỏi thăm tôi vài chuyện mà thôi.
Đừng lo, mọi người đều rất tốt…nhưng chỉ đơn giản là tôi không có bạn thân. Tôi đoán vậy.”
“Nếu mọi người đều tốt, vậy vì sao em lại không có bạn thân?”
Duẫn Hạo Vũ cũng học theo hắn, ngả hẳn người về phía sau, tựa lưng vào phần gạch gồ ghề có chút khó chịu.
Em trở người, nhẹ nhàng tìm một vị trí thoải mái hơn.
“Tôi không chắc nữa, có lẽ là do tiếng Trung của tôi chưa tốt. Hoặc có thể là vì tôi không thích chia sẻ quá nhiều bí mật cuả mình với một ai đó. Có quá nhiều lý do, tôi cũng không nhớ rõ nữa…
Anh có nghe tôi nói không vậy?” Em nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nhíu mày chất vấn.
Người nọ im ắng tới mức Hạo Vũ tưởng hắn đã ngủ say. Nhưng phía dưới mi mắt cong vút, bầu trời đêm rực rỡ vẫn đang vì em mà sinh động rực rỡ.
“Này…”
“Suỵt, nhìn kìa, đó là sao Pluto đó.”
Tên ngốc nọ vung tay chỉ về phía màn đêm sâu thăm thẳm. Những vì sao le lói vụt lên đều bị ánh trắng lộng lẫy che mờ đi mất.
Duẫn Hạo Vũ nhăn mày nhìn về hướng người nọ chỉ.
Quả thật có một vì sao đang sáng lên.
Rực rỡ vô cùng.
“Anh bị ngốc à, từ đây làm sao mà nhìn thấy Pluto được chứ?”
“Đúng nhỉ, Pluto ở xa như vậy, có lẽ nó cô đơn lắm.”
“Thì sao chứ..”
“Nhưng kể cả như vậy, xung quanh Pluto vẫn còn một vệ tinh tên Charon, ngày ngày đều đang bầu bạn với hành tinh cô đơn ấy.”
Châu Kha Vũ do dự một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi vương tay, gạt đi lọn tóc đang vướng vào mi mắt của Duẫn Hạo Vũ.
Hơi thở quấn lấy đầu mũi, ửng hồng lên vì lạnh.
Hắn miết nhẹ ngón tay vào má em, dùng hết hơi ấm trong lòng bàn tay để truyền sang cho người bên cạnh.
“Mỗi người trên thế giới đều sẽ tìm thấy một Charon dành riêng cho chính mình.
Người đó có thể là nam, có thể là nữ, cũng có thể là bất kì ai sẵn lòng bao dung cho những sai sót và chấp nhận con người xấu xí nhất của em, Duẫn Hạo Vũ ạ.”
Hắn nhìn em.
Cuối cùng rũ mắt, lại ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Vậy...anh có sẵn lòng bao dung cho những sai sót và chấp nhận con người xấu xí nhất của tôi không,
Charon?”
________________
*Pluto là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời. Nó lạnh lẽo và cô độc. Dẫu vậy, bên cạnh nó vẫn luôn có một vệ tinh mang tên Charon bầu bạn.
*Giấc mộng mà Duẫn Hạo Vũ nhắc đến chính là giấc mộng ở chương 2.
- Lời tác giả: Chương này đối với mình đặc biệt cảm động, muốn mọi người nêu cảm nhận một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro