chương 2: {forget me not.}
Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi đang ngâm nga một điệu nhạc, tí tách tí tách.
Có tiếng ai đó bước xuống cầu thang, cọt kẹt cọt kẹt.
Sương đọng lại trên mi mắt.
Một thứ chất lỏng trong suốt sượt qua gò má, phủ lên môi mặn chát.
Biển khơi ôm lấy cậu, dịu dàng mơn trớn những xúc cảm sâu kín. Vọng lại từ phía bên kia của đại dương là tiếng sóng rì rầm với gió, khúc khích cười những chuyện nhỏ to.
Người thiếu niên chân trần băng qua bãi cát, áo trắng lồng vào trăng như muốn hòa thành một. Sương mù phủ lên thân ảnh cao lớn một dáng vẻ mơ màng mê hoặc, giống như làn nước mát chẳng thể nắm rõ trong tay.
Bóng lưng vững chãi in xuống mặt nước, méo mó kỳ quặc. Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, dường như đắm chìm vào cảm giác xa lạ đang lớn dần trong đáy mắt.
Cậu đuổi theo bóng lưng ấy, lưu luyến thứ mùi vị ngọt ngào của đại dương.
Chạy mãi chạy mãi,...
...cũng không thể chạy kịp giấc mộng đang vụt qua những kẽ tay.
Chàng thiếu niên khuất dạng trong làn sương mù, thanh âm trong trẻo còn tiếc nuối vương lại trong không khí.
là sóng lưu luyến bờ cát,
là gió lưu luyến đất trời,
hay là em đang lưu luyến một đoạn tình duyên đẹp....
Duẫn Hạo Vũ choàng tỉnh.
Ai đó đã đem trăng giấu đi mất.
Để mây than khóc và sấm chớp phẫn nộ. Gió điên cuồng lùng sục nơi chân trời góc biển, trong những rặng thông cao phía trên con đồi nhỏ, bên cạnh những tòa biệt thự im lìm cổ kính.
Cơn mưa vừa tới khi trời còn chưa kịp sáng. Bức tranh thủy mặc phía sau khung cửa sổ trở nên xám xịt, vọng lại đâu đó tiếng hót què quặt của lũ chim muông.
Khóe mắt ươn ướt vài giọt lệ ấm, đáy lòng nặng trĩu vì một giấc mộng cổ xưa. Cậu mệt nhoài vùi mình trong chăn ấm, trong lòng còn đọng lại thân ảnh của một người lạ xa xôi.
Những ngón chân trần lún sâu xuống nền cát ướt, những sợi tóc mai mang theo vị mặn của biển rũ bên gò má, những mỏm đá nhọn cứa vào da thịt, những tiếng rì rào sóng vỗ vào cồn cát. Những khung cảnh tưởng chừng quen thuộc ấy, người để lẫn vào trong cái xa lạ, lạnh lùng của đối phương....
_________________________
Chuông ngân trong vắt.
Có đám mây mùa hạ mắc vào tán lá, dềnh dàng níu giữ sự vội vã của thời gian. Ánh nắng rọi qua lớp kính mờ mờ phủ đầy bụi trên khung cửa sổ, chiếu vào hành lang kéo dài tưởng chừng vô tận.
Duẫn Hạo Vũ cong cong khóe mắt, mơ màng chống cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Dưới những hàng liễu xanh rũ xuống từ cành cổ thụ, có những khóm lưu ly nát bấy vì trận mưa tối qua. Cánh hoa mong manh bị vùi dập mà rách toác, rỉ xuống nền cỏ ướt những giọt sương mờ còn đọng lại từ đêm khuya.
Phía sau có tiếng động truyền đến, thân ảnh quen thuộc lướt qua trong chớp nhoáng.
Người nọ ngồi xuống chiếc ghế đá nứt toác, im lặng sóng vai cùng Duẫn Hạo Vũ, sườn mặt góc cạnh trong sương sớm có chút mơ màng ẩn hiện. "Em mơ thấy ác mộng sao?"
Bình minh lười nhác nằm dài trên những rặng thông xám, chảy xuống dòng sông xa thứ bụi tiên lấp lánh. Sân trường chìm vào cái im lìm của một chớm hạ cô độc, thanh âm của y vọng vào không trung, ấm áp lạ thường.
Tiểu Cữu nheo mắt, chăm chú quan sát dáng vẻ mệt mỏi của người thiếu niên. Y muốn vươn tay vuốt lại lọn tóc rối đang vướng vào vành tai của cậu, cuối cùng lại chỉ thở dài, cẩn thận rũ mắt.
Dường như ngay cả khóe mắt cũng đọng lại một vệt nước mắt hẵng còn ướt đẫm.
"Em đã mơ thấy bóng lưng đó..."
Duẫn Hạo Vũ đột ngột lên tiếng, đáy mắt gợn lên những sóng ngầm cuồn cuộn. Vị mặn của biển rơi vào không khí, kết thành từng giọt long lanh đọng lại dưới nền đất.
Tiếng sấm ầm ầm đánh gãy những tia nắng yếu ớt, dường như có tiếng ai đó ngân nga một giai điệu lặp lại.
Những ảo mộng hoàn mỹ chỉ là một thoáng chớp mắt. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong veo như một làn nước, phản chiếu lại đáy lòng xao động của người thiếu niên.
Cậu bình thản nghiêng đầu tựa vào khung cửa, mi cong phủ xuống đôi mắt man mác cái buồn sâu thẳm.
"Em đã mơ thấy mình chạy trên những bãi biển hoang vắng, đuổi theo một bóng hình thậm chí còn chẳng biết của ai, em đã khóc vì một người xa lạ...."
Giấc mơ làm mắt em buồn và làm nụ cười héo rũ trên những cánh hoa dại. Đất trời ngâm nga cái tiếc thương em giấu vào thuở xuân tàn. Duẫn Hạo Vũ ơi, cớ gì lại chìm đắm mãi không rời những giấc chiêm bao....
Tiểu Cửu trầm ngâm, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ. Y chớp mắt, dư quang liếc chậm rãi quan sát người bên cạnh.
"Có lẽ đó chỉ là một ảo giác nhất thời..." Y cất tiếng, âm thanh trầm ấm dường như bị đè nén thành một tiếng thở dài.
Có lẽ bóng lưng đó chỉ là một cành cây khô héo lồng vào tấm rèm cửa nhảy múa, dưới ánh nắng chói mắt liền khiến em nhớ đến một vị cố nhân.
Hoặc có thể đại dương phía bên kia thung lũng đã theo làn gió trôi lềnh bềnh trong không khí, vô tình nhắc em về một chốn thân quen.
Có lẽ em đã say cái dáng vẻ mơ màng ấy....
Và có lẽ em cũng nên thôi mong nhớ một kẻ chỉ mãi lang thang trong những giấc chiêm bao mộng tưởng.
Có lẽ vậy...
_____________________________
Nam nhân nọ băng qua dãy hành lang lạnh lẽo, tiếng gót giày đều đặn gõ xuống nền đá khô khốc.
Màu nắng bình minh đỏ rực chảy trên vai, phủ lên thân ảnh cao lớn một thứ hào quang chói mắt. Hắn ung dung lướt qua những gian phòng trống rỗng, buông mình trong những dư âm cuối cùng của mùa xuân.
Tiếng trò chuyện cùng với thanh âm lanh canh của bát đũa truyền đến từ căn phòng lớn cạnh đại sảnh.
Tất cả đều tụ tập ở phòng ăn để chuẩn bị cho bữa sáng. Hành lang cũng vì vậy mà không một bóng người.
Người thiếu niên liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũ kĩ, khựng lại một chốc rồi lại như cũ bước đến cạnh khóm lưu ly nhỏ trồng trong một góc vườn hoa rộng lớn.
Cơn mưa tối qua đã làm màu xanh yêu kiều của lưu ly nhạt dần thành màu thiên thanh của tiết trời đầu hạ. Hắn cúi người ngắt một đóa hoa đang nở rộ, cẩn trọng nâng niu đặt vào túi áo.
Đóa lưu ly hẵng còn đọng hơi sương bị ngắt khỏi cành, nằm im lìm trên mặt bàn lạnh lẽo, giữa một căn phòng vắng vẻ không người.
Mây lững lờ trôi qua hẻm núi, sông cuồn cuộn từng đợt sóng ngầm. Biển đục ngầu như đang gầm thét.
Có một cành hoa mỏng vì tiếc thương mà lặng lẽ rụng xuống nền đất ẩm.
Nó đã không chờ được người thiếu niên của mình.
Đóa lưu ly đã không thể chờ được người thiếu niên mang tên Duẫn Hạo Vũ...
____________________________
Hoa Lưu Ly có tên là Forget Me Not, nghĩa là "Xin người đừng quên tôi." Nó không chỉ đại diện cho một tình yêu chung thủy mà còn là một lời tỏ tình bền lâu nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro