Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: {Nhã ca 8:7}

“Nước không dập được tình, lũ cũng không thể nhấn chìm.

Nếu ai đem hết tài sản mua ái tình, ắt sẽ bị người đời kinh rẻ.”

- Nhã ca 8:7 -
_________________

Mưa không ngớt.

Những cơn mưa dài, dai dẳng và mệt nhọc.

Nó cuốn hết mọi sinh khí của đất trời và để lại ánh trăng tàn gục mình bên vũng huyết tươi.

Mây đen ngả người trên lớp ngói vỡ nát, lười nhác trĩu mình xuống dòng suối nhỏ.

Gió rít qua những khe cửa khép chặt, dường như ngỏ lời muốn trú nhờ một đêm.

Khung cửa sổ tựa như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng, sự trầm ngâm của màn đêm khiến thời gian ngập ngừng dừng lại.

Lớp kính mờ đục nhòe, cảnh vật ảm đạm rơi xuống những giọt lệ cuối cùng để tiếc thương cho mùa hè rực rỡ.

Sẽ có lúc nào đó, em cũng sẽ tiếc nuối vì mùa hạ.

Nàng gõ cửa khi em còn chưa kịp tỉnh giấc và rời đi nhanh đến mức khiến em còn chẳng thể nhận ra ngay lập tức.

Những cơn mưa bất chợt, chẳng làm ướt nổi vạt áo của người thiếu niên.

Những cơn gió nồm biếng nhác trốn phía sau những ngọn đồi xưa cũ, miệt mài với câu chuyện của lũ yêu tinh.

Những giọt mồ hôi lăn tròn trên thái dương, xuống gò má, xuống yết hầu và đọng lại nơi bả vai gầy run rẩy.

Những ngọn cỏ thấm đẫm hơi sương và lùa vào những kẽ chân trần trắng muốt.

Những trang sách cũ phảng phất vị ngọt của nụ hôn đầu hẵng còn lật giở.

Những ngón tay mềm mơn trớn làn da ửng đỏ vì cháy nắng.

Những giấc mộng giờ chỉ còn là đống tro tàn về hính bóng một người em chẳng biết rõ tên.

“Châu Kha Vũ…”

Hắn choàng tỉnh,

có tiếng em mềm mại hôn lên mi mắt.

Căn phòng chìm vào tiếng mưa dội trên mái ngói cũ kĩ, giống như một bản giao hưởng què quặt chẳng thể nghe rõ âm điệu.

Cả tiếng củi lửa tí tách cháy trong lò sưởi, lẫn vào thanh âm dịu dàng mà em đang thì thầm vào tai hắn.

Châu Kha Vũ trở mình,

người bên cạnh ngoan ngoãn choàng tay qua cổ hắn, để hắn dễ dàng ôm em vào lòng.

Hơi ấm từ lò sưởi len vào những ngóc ngách nhỏ nhất, lặng lẽ xoa dịu làn da mềm đang run lên vì lạnh.

Em cong người như một chú thỏ nhỏ, chui rúc vào lồng ngực hắn.

Dường như tiếng gió hú vọng lại từ những cánh đồng xa đã khiến em bất chợt tỉnh giấc.

Và dường như cả tiếng sấm sét đột ngột xé rác bầu trời đêm cũng làm em sợ hãi.

Chú thỏ nhỏ tựa cằm vào vai Châu Kha Vũ, ngón chân cách một lớp vớ len dầy tinh nghịch chọc vào lòng bàn chân của hắn.

“Đừng nháo, mau ngủ đi.”

Châu Kha Vũ khàn giọng, tùy tiện dung túng để người trong lòng nghịch ngợm đến mức run lên vì thích thú.

Hắn vuốt lưng cho em, thỉnh thoảng lại hôn vội lên mớ tóc rối rũ xuống bả vai mỏi nhừ.

Duẫn Hạo Vũ rướn người về phía trước, nhu tình tựa như nước chảy vụt qua lòng bàn tay.

Em thích ngắm nhìn dáng vẻ của người nọ lúc đang say giấc,

thích hôn lên mi mắt đang run lên theo từng nhịp thở đều đặn và lùa tay vào những lọn tóc đen nhánh phủ trên lớp gối bông mềm mại.

Thỉnh thoảng hắn sẽ bất chợt tỉnh giấc, thanh âm ngái ngủ sẽ khàn đặc như tiếng mưa âm ỉ không ngớt bên ngoài kia.

Hắn sẽ ôm chặt em vào lòng đến tận khi nắng sớm hóa thành lớp lụa vàng óng phủ lên vai và tiếng chuông trong suốt như kính vang lên báo hiệu đã quá giờ ăn sáng thường nhật.

“Anh ơi?”

“Ừ?”

“Bên ngoài trời mưa rồi.”

“Em lạnh à?”

“Em muốn đi chơi.”

“Hạo Vũ, trời đang mưa rất to.”

“Em không ngủ được.”

Em vùng ra khỏi vòng tay đang ghì chặt của người nọ, trừng mắt nhìn theo dáng vẻ bình thản của Châu Kha Vũ.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi dài cổ chữ V, mi mắt sụp xuống và hơi thở tản ra thứ cảm giác ngái ngủ trầm lặng.

Có thứ ánh sáng chớp nhoáng lóe lên bên ngoài cửa sổ, rồi sấm chớp gõ vào lòng đất, xé toạc bầu trời thành từng mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Chiếc đồng hồ quả lắc bị rơi khỏi túi áo nằm lăn lóc ở một góc phòng chầm chậm điểm đúng nửa đêm.

Củi trong lò chỉ còn lại phân nửa, ánh lửa chầm chậm lan từ một góc của chiếc thảm cũ màu nâu bùn đến rèm cửa trắng toát,

loan qua những chồng sách cũ và ngưng lại nơi đáy mắt của người thiếu niên.

Châu Kha Vũ thở dài, chầm chậm mở mắt.

Hắn chống người ngồi tựa vào thành giường, chậm rãi vuốt ve vệt nhăn giữa hai đầu lông mày của Hạo Vũ, có chút bất lực chống cự với bộ dạng cương quyết của em.

Hắn nghiêng đầu, dùng tay nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của Duẫn Hạo Vũ kéo về phía mình, ý muốn thương lượng với em.

“Nếu dầm mưa quá lâu, em sẽ bị cảm mất.”

“Càng tốt, em sẽ trốn được hai tiết Ngôn ngữ cổ đại sáng mai.”

“Nhưng tôi sẽ lo lắng.”

“…chỉ một chút thôi?”

“Ngày mai thì sao?”

“Ngày mai cũng mưa, ngày mốt cũng mưa, ngày kia kia kia nữa cũng sẽ mưa. Em muốn hôm nay.”

Em sẽ nhìn hắn bằng một đôi mắt ngấn nước và sẽ hôn lên môi hắn tựa nhu một lời thỉnh cầu đầy nịnh bợ.

Những cái hôn trải dài từ trán, mi mắt, chóp mũi lành lạnh, môi đỏ rồi cần cổ và yết hầu.

Em sẽ khiến hắn chẳng còn cách nào kháng cự lại, tựa như con thiêu thân cứ mãi lao đầu vào lửa.

“Chỉ một chút thôi.”

Cửa sổ mở toang, đập vào tường vang lên những thanh âm khô khốc tựa như tiếng đế giày ai đó gõ vào nền đất trống rỗng.

Hơi ấm quện với khí lạnh của không khí tràn vào từng ngóc ngách nhỏ, len vào bên trong chiếc chăn bông mềm mại.

Trăng tỉnh giấc, vươn người ra hỏi những đám mây mờ và rót mình vào bên trong chai rượu rỗng bị vứt lăn lóc trên sàn nhà.

Gió đã mỏi nhừ, nằm vắt vẻ trên những tòa biệt thự cổ kín, lẫn trong lớp sương đêm và thấm vào thảm cỏ xanh mướt.

Chiếc cửa phòng mòn vẹt bị đẩy ra, ré lên những thanh âm kẽo kẹt đầy ma mị.

Có ai đó bước xuống cầu thang, những bậc thang phủ đầy mùn gỗ và phảng phất mùi đất ẩm xộc lên đầu mũi.

Bóng lưng ai đó in lên bức tường tróc sơn, không khí vì hơi thở vội vàng mà trở nên đặc quánh.

Trăng bên ngoài cửa sổ giơ móng vuốt xuyên qua màn mưa lạnh lẽo khẽ trườn vào qua khe đá, lấp lánh tựa như thứ huyết tươi đọng lại dưới gót chân của người thiếu niên trẻ.

Duẫn Hạo Vũ luồn tay vào tay của Châu Kha Vũ.

Những ngón tay mềm, lạnh buốt trượt vào lòng bàn tay ẩm mồ hôi của người nọ tựa như giọt sương lăn tròn trên cánh hoa mỏng dính.

Hắn dẫn em đi qua những đoạn hành lang ngắn ngủi, chầm chậm bước xuống những bậc thang cọt kẹt cũ mèm, thỉnh thoảng lại xoay người hôn lên trán và lùa tay vào tóc em.

Ký túc xa vắng vẻ chẳng còn lại một bóng người.

Mùa hè dường như đã mang hết những nhộn nhịp khác thường của thường nhật đi mất,

để lại cho mùa thu mọi cái ảm đạm mệt nhoài của nhành lưu ly thơm ngát.

Cửa ký túc xá khẽ hé ra, dường như cả ánh trăng cũng chẳng buồn canh giữ một tòa biệt thự cổ vắng vẻ không một bóng người.

Duẫn Hạo Vũ còn chẳng thể nhớ nổi tay mình đang lồng vào tay người nọ, cứ thể vung tay về phía làn mưa mờ đục.

Châu Kha Vũ giật mình, mưa rơi xuống mu bàn tay, những giọt mưa tròn chạm vào làn da trắng bệch liền vỡ tan thành trăm mảnh,

len vào những kẽ hở giữa hai bàn tay đang đan vào nhau.

Những giọt mưa lạnh buốt đến thấu xương cứ thế vỗ vào tay, tựa như đang tưới lên những xúc cảm dịu dàng nảy mầm từ sâu bên dưới đáy tim mềm nhũn.

Em buông tay hắn, chạy vội vào màn mưa lạnh toát.

Mưa thấm vào những lọn tóc đen nhanh, rơi xuống vai, tràn vào bên dưới lớp vải mỏng của chiếc áo ngủ màu xanh lơ.

Chân trần dẫm lên nền đất lạnh, đạp vào những vũng nước mưa đọng lại như ánh trăng tan thành màu rượu quế.

Mưa ôm lấy thân ảnh gầy gò của người thiếu niên khi em cười tít mắt, môi đỏ cong lên và vô tình để lộ chiếc răng hổ nhỏ xinh xắn.

Duẫn Hạo Vũ xoay tròn người, thanh âm lạc đi vì tiếng mưa rả rích.

“Châu Kha Vũ, anh muốn nhảy với em không?”

Hắn nghiêng đầu, khóe môi phiêm phiếm nụ cười nhạt.

Cảnh tượng khiến hắn nhớ đến thời điểm mình chỉ mới là một thiếu niên ngỗ nghịch thường trốn anh trai để đi dầm mưa.

Những cơn mưa lành lạnh tràn vào mắt, vào miệng và trượt khỏi kẽ tay nắm chặt.

Hoặc có lẽ là trong những giấc mơ xa, khi hắn nhớ đến em vào một chiều hoàng hôn dài đằng đẵng và tự mình mơ đến cảnh em đứng dưới cơn mưa mờ đục,

tóc rũ xuống trán và áo sơ mi dán chặt vào làn da tái đi vì lạnh.

Em sẽ tựa như một bức tượng được điêu khắc bởi một gã thợ si tình,

là món quà mà Thượng Đế đã ban xuống để an ủi lúc yếu lòng của những kẻ hèn mọn,

là một thiên sứ với đôi cánh bị gãy và những nụ hôn đủ để khiến mọi thứ tồi tàn hóa thành ái tình nồng nhiệt.

“Em yêu, chúng ta không hỏi một người nào đó có muốn nhảy với ta không nếu em thực lòng muốn mời người đó nhảy.”

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Hắn đặt chiếc radio nhỏ bên dưới hiên nhà, vừa nói vừa tiến vào màn mưa dầy đặc.

“Ồ, vậy em phải nói gì đây thưa thầy Châu?”

Em nghiêng đầu hỏi lại, dáng vẻ nghiêm túc như thể em vẫn đang chờ hắn nói ra một câu đùa giỡn nào đó mà em biết chắc rằng nó sẽ cũ mèm và nhạt thếch.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn chờ.

Em nắm lấy tay hắn, để mặc Châu Kha Vũ kéo em vào lòng và để em tựa đầu vào bả vai của hắn.

“Đừng hỏi, chỉ cần hôn tôi thôi.”

Chiếc radio rè rè vang lên tiếng nhạc mềm mại, dường như là một bản tango mà Châu Kha Vũ vẫn thường tự mình ngâm nga mỗi khi em tặng hắn vài miếng bánh táo nhỏ mà em yêu thích.

Cũng có thể là bản nhạc từ một bộ phim mà em yêu thích, một bản Tango êm ái khi người thiếu nữ tựa vào vai của người đàn ông,

để y dẫn dắt nàng trên những bước nhảy cuồng nhiệt và khiến nàng cất lên tiếng khúc khích trong trẻo tựa như tiếng chuông nhà thờ của ai đó vừa bước vào lễ đường.

Em khúc khích, nhón chân hôn lên môi hắn.

Một nụ hôn sâu mà em vẫn thường hay làm mỗi khi phải rời giường vào sáng sớm và mỗi lúc em vô tình khiến hắn phải tức giận.

Một nụ hôn sâu Châu Kha Vũ sẽ bất chợt tặng em mỗi khi cả hai đang nằm dài trên thảm cỏ mềm

và khi em đang xỏ chân vào chiếc tất quá khổ mà em tìm được bên dưới đống đồ cũ từ hồi năm nhất trong phòng của hắn.

Một nụ hôn sâu lẫn trong vị nhàn nhạt của nước mưa, lẫn với tiếng cười và những ái tình nóng bỏng của tuổi trẻ.

Duẫn Hạo Vũ đặt tay lên vai Kha Vũ, để hắn ôm eo và khẽ ngâm nga theo những điệu nhạc êm ái khẽ khàng vang lên trong tiếng mưa âm ỉ.

Em đặt chân mình lên chân hắn, để hắn tuy tiện bước loạn trên nền đất lạnh buốt.

Những ngón chân trần chạm vào giầy da sần sùi, khi em rướn người để khẽ thì thầm vào tai hắn.

“Trông em thế nào?”

với tóc ướt rũ xuống trán, xuống mắt và với làn da tái đi vì lạnh,

chiếc áo ngủ mỏng dính trở nên trong suốt và môi đỏ ửng lên như một đóa hồng mọng nước khi vừa dứt ra khỏi một nụ hôn dài nồng nhiệt.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, cẩn thận bước đi để em không trượt chân khỏi chân mình, suy nghĩ một chút rồi khẽ cười.

“Tệ lắm, không thể nào tệ hơn.”

“Đừng chọc em.”

Em kêu lên, lại khẽ chọc vào eo hắn.

Châu Kha Vũ cười phá lên, hơi tách em ra khỏi người mình.

Chiếc nhẫn bóng loáng được lấy ra từ túi áo, lại có dáng vẻ y hệt với chiếc hắn đang đeo trên ngón áp út.

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, ánh nhìn dừng lại trên chiếc nhẫn rực rỡ vừa được trịnh trọng đeo vào tay mình.

Hắn không nhìn em, hơi cúi đầu, mi mắt rũ xuống dưới lớp mưa dầy lại trông như đang lẳng lặng rơi lệ.

“Don’t forget me, I beg.”
__________________

“I remember you said,

sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.*”

Tiếng nhạc dịu dàng từ chiếc Radio cũ kĩ vọng vào tai tựa như tiếng gió vuốt ve làn da mềm mại của người thiếu niên trẻ.

Áo trắng như chìm vào ga giường bạc màu với chăn được đắp ngăng eo và mái tóc đen nhánh rũ xuống gối.

Em nằm trên chiếc giường nhỏ, hơi chừa lại vị trí bên cạnh tựa như chờ đợi một người nào đó đã rời đi.

Nắng đọng lại dưới gót chân em, mây tháng tám tựa như chiếc áo len ai đó móc bị vụt khỏi khung cửa sổ rồi mắc vào một cành thông già cỗi.

Tiếng sóng biển rì rào bên thềm cửa sổ nghe như thanh âm của cát lạo xạo nơi đáy tim mềm mại.

Nó hôn lên trán, lên vai và phủ lên tóc em một thứ lụa đặc quánh.

Bài hát dừng lại đột ngột.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Sự lạc lõng khiến em tỉnh giấc.

Duẫn Hạo Vũ cựa mình.

Những ngón tay đau nhức và cơ thể nặng như chì, làn da em nóng lên và mồ hôi rịn vào lớp áo mỏng.

Có lẽ em vẫn còn sốt vì dầm mưa quá lâu.

Nhưng cơn sốt khiến em mệt nhoài, cả tiếng biển khơi rì rào cũng khiến đầu em ong lên vì đau đớn.

Em muốn ngồi dậy.

Những thanh âm liên tục truyền vào tai.

Những tiếng bíp dài khô khốc dường như đã đánh đổ mọi sự nỗ lực của Duẫn Hạo Vũ.

Em nằm vật xuống giường, tay gắn đầy những sợi dây chằng chịt

và chiếc áo màu xanh lơ quá khổ của bệnh viện khiến người thiếu niên trở nên mong manh tựa một vệt gió thoáng qua khe suối.

Mi mắt của em trĩu xuống.

Người thiếu niên căng mình cố hít thở, lại giống như bị ai đó dìm chặt xuống đáy biển sâu, phổi trở nên đau rát và mọi thứ xung quanh mờ đi.

Có ai đó bước vào phòng.

Một vài người nào đó. Lạ mặt.

Tai em ù đi khi người nọ cúi người kiểm tra mắt em.

Ánh sáng chọc thẳng vào mắt, cả mùi thuốc khử trùng hăng hắc xộc vào khoang mũi.

Em lờ mờ nghe thấy tiếng những người nọ nói chuyện.

Những cuộc nói chuyện vội vàng.

Những tiếng nức nở của một người phụ nữ.

Duẫn Hạo Vũ mơ màng.

Em muốn tìm Châu Kha Vũ.

Tiểu Cửu mặc chiếc áo blouse trắng với mùi thuốc hắc và thanh âm trong veo như nước.

Y nghiêng đầu, dường như đang gọi tên em.

Có lẽ là vậy.

Duẫn Hạo Vũ chẳng thể nghe thấy thứ gì ngoài tiếng sóng biển đang từng cơn từng cơn vỗ vào cồn cát.

Em thì thầm.

Y cúi người, muốn em nói lại lần nữa.

“Châu…Kha…Vũ.”

Làm ơn, chỉ một lần thôi. Hãy để em gặp lại anh ấy.

Hãy nói với em rằng tất cả không chỉ là mơ.

Hãy nói với em rằng anh ấy ở đây. Ngồi bên cạnh và chỉ rời đi vì bữa sáng.

Chỉ một lần thôi, một lần cuối cùng.

Để em hôn lên môi anh ấy và nói rằng em cần anh ấy hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Nếu có thể, hãy nhắn với anh ấy rằng em sẽ chờ đến tận khi giấc mộng hóa thành tro bụi.

Duẫn Hạo Vũ nấc lên, những ngón tay yếu ớt dường như đã cố hết sức để bám lấy vạt áo của người đối diện.

“Làm ơn…”

Tiểu Cửu rũ mắt, khóe môi hơi chùng xuống tạo thành một vệt hằn bên gò má thấp.

Y nghiêng người, đặt vào tay em một chiếc nhẫn giống hệt với chiếc em đang đeo ở ngón áp út.

Một chiếc nhẫn bạc với dòng chữ được khắc bên trong.

Ánh nắng bên ngoài đọng vào đáy mắt của Duẫn Hạo Vũ.

Có một giọt nắng vì vô tình mà trào ra khỏi đuôi mắt.

Một giọt lại một giọt.

Người thiếu niên siết chặt chiếc nhẫn trong tay,

dường như đau đớn chỉ thoáng vụt qua như đáy mắt rồi lại theo những tia nắng thấm đẫm một vạt gối mềm.

Em nghiêng đầu, hơi cười một chút.

Tiếng cười trong suốt như vệt trăng tàn đọng lại bên thềm cửa sổ.

Thủy triều cứ thế dâng lên, từng đợt từng đợt.

Duẫn Hạo Vũ đã ước hôm đó là ngày tận thế.

Có lẽ là vì em đã gặp hắn quá trễ.

Cũng có lẽ ái tình của em đã đến quá muộn màng.

Em muốn nhớ đến thời khắc người nọ xoay người nhìn em, giữa một hành lang dài lạnh lẽo.

Muốn nhớ đến ánh mắt của người nọ khi hắn kéo em trốn vào một góc tường khi có giáo quan đi qua.

Muốn nhớ đến bóng lưng của người nọ khi hắn nằm dài trên thảm cỏ, nghiêng người nói chuyện với em.

Muốn nhớ đến mái tóc của người nọ khi hắn gối đầu lên đùi em và thiếp vào một giấc ngủ chập chờn.

Muốn nhớ đến những ngón tay thon dài thường lùa vào tay em khi ả hai đang khiêu vũ dưới một cơn mưa và chiếc radio vẫn đang cất lên bản tình ca mềm mại.

Em muốn nhớ đến người nọ.

Dù chỉ là khuôn mặt hay bóng lưng thôi cũng đủ để an ủi em đến tận cuối đời.

Nhưng người nọ mờ dần đi, dường như lạc cả những áng trăng xa vời, vào tiếng sóng biển và vị mặn của đại dường.

Lạc vào thứ hương say nồng của rượu mận và của nụ hôn đầu hắn hôn em trong một góc hành lang khuất người.

Nếu không thể, chỉ xin người đừng quên em.

Nếu phải đánh đổi cả đời này, nếu sớm biết có thể có được người bên trong những giấc mộng dài như thế,

em thà đắm mình vào những giấc mộng ấy, cứ thế trầm luân mà không hề hối tiếc.

Chỉ cần người nhớ đến em, sẽ không hề hối tiếc.

Chiếc nhẫn rơi khỏi bàn tay của người nọ, lăn tròn trên mặt đất.

Thanh âm khi nó chạm xuống nền đất vang lên khô khốc tựa như tiếng ai đó dùng gót giày đạp lên lá vàng khô.

Nó nằm im dưới đất.

Những dòng chữ nhỏ sáng lên.

Tĩnh lặng.

“To my Somnambulist.”
__________________

(*) trích từ lời bài hát Someone like you của Adele.

- Duẫn Hạo Vũ thường xuyên mặc áo xanh lơ vì đây là áo bệnh nhân, lại nghe thấy tiếng sóng biển khi Kha Vũ xuất hiện là vì phòng bệnh của em ở cạnh một bãi biển.Tiểu Cửu cũng thường xuyên lắng nghe em lúc em mệt mỏi, vì y là bác sĩ chữa trị cho em.

- Phiên ngoại viết gì đây...

Bản tango: https://youtu.be/PZTQVBrBMWU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro