Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: {sự dịu dàng của biển khơi.}

Có cái gì đó vụt qua không trung.

Một cánh chuồn chuồn khẽ lướt ngang mặt nước. Nắng vàng chảy trên vai người thiếu niên nọ. Gió lùa qua mái tóc đen nhánh và xào xạc giữa những rặng thông cao ngất.

Đám mây mùa hạ nhẹ tênh trôi theo dòng nước, mùi cỏ dại ngai ngái làm sống mũi cay xè.

Duẫn Hạo Vũ bừng tỉnh.

Hàng lông mi khẽ run lên dưới cái chói mắt của nắng vàng cuối xuân. Cậu nghiêng đầu, mơ màng tựa vào khung cửa sổ ô tô, chậm rãi cảm nhận sự trong lành của không khí đang mơn trớn gò má, lành lạnh.

Con đường ngoại ô vắng vẻ làm chàng trai trẻ bỗng nhớ nhung cảnh vật phồn hoa nơi đô thị.

Cậu nhớ ngọn đèn đường vàng vọt phủ lên trên những gương mặt xa lạ, nhớ những con sông trải dài vô tận ở Đức, mỗi khi đêm về lại ôm lấy bầu trời mà hát lên lời ru êm ả.

Sự yên bình trong cái náo nhiệt đó khác hẳn với nỗi trầm ngâm kỳ lạ của nơi này.

Con đường từ sân bay trung tâm về đến chỗ ngoại ô hẻo lánh xa xôi này quả thực quá dài. Và vì có lẽ nhận ra sự im lặng nhàm chán của cậu trai trẻ, bác tài xế taxi liền vui vẻ bắt chuyện."Cháu là người từ thành phố về đây sao?"

Vẫn đang chìm đắm trong những cánh rừng thông thần bí khuất sau những tòa biệt thự cổ kính ở phía xa, Duẫn Hạo Vũ chỉ lơ đãng đáp lại cuộc trò chuyện.

"Hình như cháu đến trường Tư thục C nhỉ?"

"Mặc đồng phục thế này thì đúng là học viên rồi. Chà, lâu lắm rồi mới thấy có người chuyển đến vào mùa này đấy, trễ thật..." Bác tài xế vẫn còn bận rộn giới thiệu gì đó về ngôi trường lâu đời bậc nhất thành phố, nhưng Hạo Vũ không kịp nghe hết, vì phía trước đã xuất hiện một con đường mòn nhỏ hoang sơ đối lập hoàn toàn với đại lộ rộng lớn được xây dựng công phu.

Cúi người cảm ơn lần nữa rồi xốc lại chiếc balo nặng trĩu trên vai, chàng thiếu niên khệ nệ kéo đống vali băng qua con đường gập ghềnh đầy sỏi đá.

Có tiếng suối vọng lại từ không trung, hòa cùng tiếng chim hót bị cuốn theo chiều gió thổi. Những tán cây bên đường rũ xuống như lớp màn mỏng, ai đó treo chuông lên cành táo khô héo để đất trời mơ màng vang lên những thanh âm trong vắt.

Không chú ý một chút liền bất cẩn nhận ra mình đã đến nơi, ngôi trường đồ sộ đập vào mắt Duẫn Hạo Vũ. Cậu hơi hé miệng, có chút không ngờ trước sự cổ kính trang nghiêm của cảnh vật trước mắt.

Cổng trường mở toang và không có ai canh gác. Khoảng sân mênh mông rộng bằng một sân vận động tiêu chuẩn giờ đây phủ đầy lá khô và quả thông bị ném vương vãi trên đất.

Chiếc đài phun nước kiểu cổ điển đã tô điểm cho vẻ cổ kính của không gian. Nó làm Hạo Vũ nhớ đến ngôi nhà cũ ở Đức nơi cậu sống với bố và mẹ. Ký ức thoáng qua làm cậu gai người.

Khuất sau khoảng sân là toàn bộ kiến trúc ngôi trường Tư thục. Nó im lìm như một con rồng đá, lặng lẽ say giấc nồng với những nhịp thở đều đặn và lạnh toát. Sự cổ kính toát ra từ tòa nhà gợi cho Duẫn Hạo Vũ sự liên tưởng về những thành trì cũ ở Châu Âu.

Có tiếng ai hò hét. Những thiếu niên mặc đồng phục, dáng người cao lớn, ánh mắt rực rỡ cùng chạy theo một quả bóng lăn tròn trên nền đất. Tiếng chuông cất lên êm dịu. Giờ nghỉ vừa bắt đầu chưa được vài phút.

Sự vắng lặng ban nãy giờ đây đã thay bằng một không khí náo nhiệt đến ồn ào. Tiếng trò chuyện, cổ vũ, la hét, cả thanh âm la mắng của những vị giáo sư già cũng khiến khung cảnh im lìm ban nãy bừng lên một sức sống kì lạ.

Băng qua đám học viên đang mải mê với những thú vui của mình, Duẫn Hạo Vũ tiến vào bên trong ngôi trường.
------------------------------

Người phụ nữ họ Tần đẩy cao gọng kiếng, ánh mắt dò xét dán chặt lên người cậu học viên mới chuyển đến. Môi mỏng không nhịn được lại mím lại.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Tháng 10 năm ngoái vừa tròn 17 tuổi."

"Biết nói tiếng Trung không?"

"Một...một chút ạ..."

Duẫn Hạo Vũ xoăn xoăn vạt áo trắng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Gió nồm của mùa hạ vừa dạm ngõ, thấm ướt cả một mảng lưng áo mỏng tang.

Không gian chìm vào im lặng. Người nọ không hòi thêm gì nữa. Một chốc chỉ còn tiếng giấy bút sột soạt vọng vào màn sương đặc quánh. Thời gian cứ chùng chình mãi chưa chịu đi, dềnh dàng mãi ở một góc vườn xanh mướt bên ngoài cửa sổ.

Phòng giáo viên là một hội trường lớn với cái trần nhà cao ngất được chạm khắc tinh xảo, những chiếc bàn dài với hồ sơ xếp chồng và cách nhau bằng những vách ngăn màu nâu sữa.

Bốn ô cửa sổ lớn mở toang, rèm cửa trắng muốt đang mải mê khiêu vũ cùng gió và mây. Cuối phòng còn kê thêm một cái bàn gỗ hình tròn dùng để họp, bên cạnh một cái lò sưởi lớn, củi lửa tí tách vang lên như đang ngâm nga một điệu dân ca kỳ lạ.

Giờ ra chơi bên ngoài đang náo nhiệt chợt dừng lại. Tiếng chuông ngân trong vắt như tiếng suối reo. Hành lang vốn lạnh lẽo và im lìm bỗng chốc lại ồn ào thanh âm của những đôi giày da gõ xuống sàn gỗ lốc cốc.

Giáo sư Tần, buông cuốn sổ trong tay xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả lắc bằng bạc, nheo mày ra lệnh. "Đi thôi, đến giờ vào lớp rồi."

Suốt một đoạn đường từ phòng giáo viên, băng qua một hành lang dài đến trước cánh cửa gỗ của lớp học nằm dối diện với một khoảng sân nhỏ, Duẫn Hạo Vũ đều không dám ngước mắt lên nhìn mà chỉ chăm chú quan sát gót giày bằng da màu đen của người phía trước.

Tiếng gõ cửa giòn tan vọng vào không khí, nghe như thanh am những chiếc lá vàng gãy vụn trên mặt đất. giáo sư Tần nghe ngóng một lúc rồi ra hiệu cho Hạo Vũ đừng chờ bên ngoài trong lúc bà đẩy cửa bước vào trong.

Mùi sách vở cũ kĩ quẩn quanh đầu mũi, loáng thoáng có giọng nói nhừa nhựa của nữ giáo sư vang lên trong lớp học.

"Các em, vinh hạnh và vui mừng biết bao, lớp chúng ta sẽ được chào đón một người bạn mới. Vào đây đi nào." Bà ngoắc tay về phía Duẫn Hạo Vũ, ánh mắt không kiên nhẫn chờ cậu lúng túng bước vào.

Lớp học không lớn nhưng vì ngập trong biển nắng nên trông có vẻ rộng thênh thang. Những chiếc bàn đơn kê san sát nhau, phảng phất hương gỗ trầm thơm ngát. Tiếng xôn xao chợt nổi lên rồi lắng đi, tất cả ánh nhìn dò xét đều như gán chặt lên người Duẫn Hạo Vũ.

"Xin chào, mình tên là Duẫn Hạo Vũ, mọi người có thể gọi mình Patrick. Tiếng Trung của mình không tốt, vậy nên hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn."

"Tốt lắm, các em phải giúp đỡ bạn mới nhiều hơn nhé...À, xin phép giáo sư Mạn cho tôi gặp..." Tiếng ồn náo nhiệt đạp vào những bức tường đá, vọng lại vào không gian nhỏ hẹp dường như đã át đi giọng của bà giáo sư.

Gió lộng bên ngoài, tất cả đều nháo lên đòi làm quen với Duẫn Hạo Vũ.

Cảnh tượng ồn ào này làm chàng trai nhút nhát có chút choáng ngợp, cậu nở nụ cười ngượng ngạo, luống cuống chẳng biết nên nói thế nào để thoát khỏi đám đông.

Có ai đó vừa lướt qua, là một thân ảnh cực kỳ cao lớn.

Giống như bước vào một giấc mộng đẹp.

Vị mằn mặn của biển khơi lướt qua kẽ tay, đem theo gió và hương vị nhàn nhạt tản vào không khí. Sóng xô vào lòng, từng đợt lại từng đợt.

Người nọ vươn tay, nhặt lấy cánh hoa vô tình vướng vào một lọn tóc rối trên đỉnh đầu của Hạo Vũ. Hình như khóe môi còn phiêm phiếm một nụ cười nhạt.

Tất cả dường như chỉ trong chớp mắt, là một thoáng kinh hồng rung động lòng người.

Sự dịu dàng làm Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, ánh nhìn lại không khống chế được mà bị cuốn theo bóng lưng của người học viên nọ. Đám đông vây quanh làm cậu ngạt thở và che lấp hoàn toàn chút tầm nhìn hạn hẹp còn sót lại.

Hạo Vũ nhón chân, cố nhìn theo chàng thiếu niên kia. Một bóng lưng gầy khuất sau cánh cửa gỗ. Cát bỗng lạo xạo trong trái tim.
Lạo xạo....

Dáng vẻ này, dường như đã bắt gặp trong một giấc chiêm bao...

__________________________

Dặn lòng là không viết nhưng vì dạo gần đây có quá nhiều chuyện đau lòng, bản thân chỉ có thể náu mình vào con chữ để ru hồn vào những giấc chiêm bao.

Couple Song Vũ Điện Đài (INTO1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro