✘ Bất - Công Bằng ✘
-265-
Sống trên đời hơn 20 năm, mọi người đều bảo Jeon Somi thì chẳng bao giờ biết bất công là gì.
Nó sinh ra trong một gia đình vô cùng vô cùng lý tưởng. Nhà mặt phố bố làm to. Nó được nuông chiều có khi còn hơn cả bà hoàng.
Kiếp này của nó chỉ mong đừng chết đi mà cứ sống thế này mãi. Ăn có người hầu đến răng, áo đến cái cúc không phải cài, cần gì gọi tiếng nhất tiếng nhị là có ngay, ăn sung mặc sướng khỏi lo nghĩ.
Tiếc một cái, nó không được bình thường. Jeon Somi là một đứa điên. Nó có bệnh tâm thần từ nhỏ.
Mỗi lần thấy nó, người ta đều tản ra xa, người hầu trong nhà cũng vì mấy lần nó nói chuyện một mình đột nhiên ré lên mà tim hoạt động không yên tâm.
Lai Guanlin, có lẽ chỉ cậu bạn thân duy nhất này là không sợ hãi nó. Cậu ta và nó là thanh mai trúc mã. Có hứa hôn từ bé.
Thật ra Lai Guanlin là con của 1 người bạn mà mẹ nó chơi thân. Mẹ Lai Guanlin mất ngay sau khi sinh cậu ta. Bố cậu ta bỏ nhà đi ngay sau đó. Lai Guanlin mắt chưa kịp mở đã mồ côi cha mẹ. Cha mẹ nó đồng ý nhận nuôi Lai Guanlin. Chẳng phải ý tốt đẹp gì, chính là để Lai Guanlin cưới đứa con điên của họ - Jeon Somi.
May mắn, đến năm nó 16 tuổi thì nó được chữa khỏi bệnh. Nó phút chốc vụt sáng. Nó xinh đẹp vô cùng, tính cách không quá đỏng đảnh. Nó trở thành tiểu thư rất được mọi người yêu quý. Jeon Somi đã không còn cái danh - tiểu thư điên. Nó hoàn toàn đã bình thường.
Lai Guanlin, vị hôn phu của nó. Nó yêu quý cậu ta vô cùng. Nó, Jeon Somi thật sự rất rất yêu Lai Guanlin. Không gì diễn tả được sự vui sướng của nó khi biết cậu ta và nó có hứa hôn. Cậu ta cũng rất thích nó. Nhưng nó, Somi ấy, nó luôn cảm thấy phải đề phòng khi. Không biết vì sao nhưng vì nó yêu Lai Guanlin nên thôi nhắm mắt cho qua.
Năm nó 19 tuổi, nó đánh đổi mạng sống để cứu Lai Guanlin. Cậu ta dùng điên thoại khi đang đi bộ. Đi dạo vô tình thấy cậu ta. Hớn hở chạy đến. Bất ngờ nó nhìn thấy chiếc chậu hoa từ trên ban công một ngôi nhà rơi xuống. Nó chạy hết tốc, đẩy văng cậu ta. Lai Guanlin chưa biết gì quay người lại chửi. Cậu ta đứng hình khi thấy Jeon Somi nằm đó. Một vũng máu. Nó nằm im không nhúc nhích. Jeon Somi vì cứu Lai Guanlin đã hôn mê 2 tuần, sống chết tùy thuộc nghị lực. Cũng lần đó, Lai Guanlin chịu "hình phạt" của nhà họ Jeon lần thứ 264...
Mùa thu năm ngoái, Lai Guanlin gặp tai nạn, khi này nó đang cùng cha ở nước ngoài, do ảnh hưởng của cơn bão lớn và hợp đồng làm người mẫu quảng bá nên nó không thể về ngay.
1 tháng sau khi nó trở về cùng cha, Lai Guanlin hớn hở tới sân bay đón nó. Cũng từ giây phút ấy, mọi người lại bắt đầu nhìn nó với ánh mắt dành cho người điên. Khinh bỉ, xa lánh, kì thị. Gia đình bắt nó đi khám hàng tuần mặc dù nó khẳng định nó hoàn toàn bình thường.
Chuyện càng tồi tệ khi hôm ấy, nó cùng Guanlin rủ nhau đi mua sắm ở trung tâm. Hôm đó nó rất vui, cứ cười nói với Guanlin suốt thôi. Nó thì vui vẻ cười đùa còn mọi người thì thì thầm bàn tán. Nó thắc mắc nhìn xung quanh. Guanlin thấy nó như vậy liền trấn an. Nó cũng ậm ừ cho qua. Dù sao Lai Guanlin với nó là quan trọng nhất rồi, những thứ khác nó thật sự không để ý.
.
Chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Nó mấy lần bị bắt gặp ngồi trong xe, không người lái trong khi chiếc xe vẫn chạy tốt. Thậm chí còn lên cả đường cao tốc. Hiện tại, ai cũng nói nó hóa điên trở lại.
Kể rất lạ, từ khi về nước, cha mẹ nó cấm nó qua lại với hôn phu mà chính cha mẹ nó đã chọn cho. Nó cảm thấy khó hiểu.
Jeon Somi rất rối. Nó thắc mắc rất nhiều điều. Nó nhiều lần hỏi Guanlin và lần nào nó cũng nghe những lý do nửa đáng tin nửa không của cậu. Dần, nó không còn tin lời cậu nữa. Nó thấy cậu rất bất thường.
Dạo này, sức khỏe của Somi không ổn định. Nó không thấy Guanlin kể từ lần cuối gặp cậu ở nhà riêng. Hôm nay Guanlin đế gặp nó. Cậu ta rất hớn hở, trái lại, nó bơ cậu. Cậu tưởng nó giận dỗi, cả ngày lẽo đẽo đi theo. Thế mà 1 tuần nay, nó vẫn chẳng quan tâm gì đến cậu.
"Somi à! Thôi mà, mình xin lỗi mà! Một tuần rồi đó, cậu không thể cứ bơ mình như thế đâu."
"..."
Cậu nài nỉ, nó chẳng nói gì, ra khỏi phòng đóng cửa phòng rất mạnh.
.
Hôm qua, nó ngả lưng trên chiếc giường êm đánh một giấc ngủ thật ngon. Sáng nay, nó thức dậy vì mùi thuốc xộc vào mũi, đây là bệnh viện.
"Mẹ! Thím Han!"
(Han Minyoung - thím Han, bảo mẫu đi hầu từ nhỏ của nó)
"Cô chủ!"
"Thím Han, sao con ở đây? Không phải lại bắt đi khám não nữa nhé? Con đã nói con không có bệnh mà."
Thím Han đưa khăn chấm giọt nước mắt nơi khóe mắt. Nhìn nó, ánh mắt ấy nhìn nó đang cảm thấy thương lắm, tội nghiệp lắm.
"Ngoan! Một chút thôi nha!"
Jeon Somi bĩu môi. Miễn cưỡng đồng ý để Han bảo mẫu đưa đến phòng khám.
.
Nó được đưa vào phòng. Cánh cửa khép lại, nó cùng bảo mẫu Han ở trong đó. Bên ngoài, cha mẹ nó vô cùng lo lắng. Một bà cụ già, tầm 70 tuổi cũng ở đó. Cụ ấy thở dài liên tục, cầm chiếc vòng tay của nó lắc đầu ngao ngán.
"Người chết sẽ biến thành hồn ma. Hồn ma có hồn tốt hồn xấu. Có thứ sẽ trêu ghẹo bốn phương, có thứ chỉ như người qua đường. Còn cỡ Lai Guanlin chắc là quỷ. Haizzz...khó mà giữ được cô bé đó."
Từng lời khiến cha mẹ nó rợn người. Bà cụ nói xong liền rời đi.
.
"Ayza! Thiệt tình. Con đã nói là con không sao mà. Cha mẹ cứ phải ép con vào mấy cái chỗ này vậy?"
Nó sau khi ra khỏi phòng khám liền bực tức hét lên rồi đi thẳng một mạch, không ai kịp giữ.
Nó hiện tại rất nhớ Lai Guanlin. Nhớ đến phát điên. Nhớ đến dại người. Nhớ đến nắng tàn đêm qua. Nhớ da diết, nhớ không thể tả. Nó điên cuồng vì Lai Guanlin, Lai Guanlin cũng đang điên cuồng với nó.
Sau ngày hôm đi khám, cha mẹ nó nhốt nó trong phòng. Không cho nó ra ngoài, không cho nó gặp ai. Cứ nói là nó có bệnh cần nghỉ ngoi tránh tiếp xúc. Nhưng cơ thể của nó mà, nó chắc chắn rằng nó hoàn toàn không có bệnh.
.
Đêm hôm đó, nó trốn ra ngoài. Tay chân trầy xước vì nắm cửa, leo tường. Đôi chân trần lạnh lẽo bước từng bước trên con phố vắng tanh. Nó mặc mỗi bộ đồ ngủ. Không đủ ấm, sức cũng dần cạn, nó chạy xa biệt thự Jeon gia lắm rồi.
Thôi xong rồi! Nó không ổn rồi. Trời lạnh, mệt mỏi vì mất ngủ, bữa tối nó còn chưa dùng. Một nữ nhi 22 tuổi đầu sức khỏe lại không tốt, nó sắp ngã ra rồi. Thật sự không trụ được nữa.
Bất ngờ, cách nó chừng 15m, nó thấy Lai Guanlin đứng đó nhìn nó mỉm cười. Như quên cả mạng sống. Một lần nữa nó lấy hết sức chạy về phía cậu ta.
"Guanlin! Guanlin ah!"
Nó chạy thục mạng. Lai Guanlin vẫn đứng đó, mỉm cười. Còn khoảng 5m nữa. Nó sẽ được ôm lấy thân Guanlin ấm áp. Jeon Somi dồn hết sức, chạy.
'RẦM'
"265"
Lai Guanlin, nhìn về phía Somi, nói. Cậu ta nở một nụ cười, nụ cười thật kinh dị.
Mọi người xúm lại quanh nó. Xác nó nằm trên vũng máu, phần đầu nát bét, tay chân gãy vụn. Khuôn mặt nó, mắt mở trừng trừng, miệng cười hớn hở trông thật ám ảnh. Nó chết thật thê thảm. Nó chết ngay giây phút mỉm cười dang tay chuẩn bị ôm lấy cậu. Lai Guanlin vẫn đứng bên vệ đường, nhìn nó cười thật lớn. Cậu ta tan biến ngay sau đó, vốn chỉ là cái hồn bị quỷ dữ chiếm lĩnh. Trong không gian, vang vọng tiếng cười. Tiếng cười nghe thật đau khổ, thỏa mãn và đầy sự giải thoát.
.
[Trước đó 5 phút]
"Guanlin ah!"
Guanlin vẫn cười. Nó mừng rỡ chạy đến. Cậu ta nét mặt không đổi đưa tay ra phía trước, di chuyển cánh tay ngang sang phía lòng đường.
'RẦM'
Jeon Somi theo đó mà bay thẳng ra đường, bị ô tô cán đến xương cốt không lành. Thật kinh khủng!
.
Lai Guanlin thật ra đã chết. Cậu ta chết khi Jeon Somi được báo rằng cậu ta bị tai nạn. Nhưng không, cậu ta không bị tai nạn, tai nạn chỉ là một cái đánh lừa Jeon Somi. Lai Guanlin bị người họ Jeon giết chết. Bị chính mẹ Jeon Somi giết chết. Một cái chết còn kinh khủng hơn của Jeon Somi.
Người vệ sĩ già đã tiết lộ sự thật cho Lai Guanlin. Cậu ta có lẽ hơi vội vàng, đến thẳng trước mặt mẹ nó. Nói một hơi. Nói xong, liền lập tức bị trói lại. Và biết gì không? Cậu ta bị đặt nằm trong sân vườn, bị cán. Xác thành như thịt xay. Những con chó hoang được thả và chúng liếm sạch xác Lai Guanlin. Kinh tởm thật! Nghĩ đến mà muốn ói.
Lai Guanlin chết. Chết sống, chết tức tưởi. Hồn hóa quỷ. Cậu ta đã lên kế hoạch trả thù, đối tượng chính là cô gái cậu yêu, Jeon Somi. Cậu ta chỉ hiện ra với Jeon Somi. Đây là lý do mọi người nói Somi điên trở lại, chỉ bì Jeon Somi thấy cậu còn họ thì đương nhiên không.
Lai Guanlin từ lúc sinh ra không phải mồ côi cha mẹ. Cậu ta có cha, có mẹ. Dòng họ nhà cậu ta là dòng họ trâm anh thế phiệt. Khối tài sản kếch xù ngày đó bị cướp bởi nhà họ Jeon. Người nhà họ Jeon giết cha Lai Guanlin, tiêm thuốc ngừng tim cho mẹ Lai Guanlin khi cậu ta vừa chào đời. Nhà họ Jeon thành công việc chiếm tất cả tài sản.
Họ nhận nuôi Lai Guanlin chỉ vì họ có một đứa con gái điên, nó - Jeon Somi được xác định là bị điên khi còn trong thai. Họ hứa hôn cho cậu và nó.
Ngay từ khi còn nhỏ, nó luôn luôn được bảo là công bằng. Nó bị điên và mọi người yêu thương nó hết mực vì rất cảm thông cho nó. Trái, Lai Guanlin lại bị đối xử luôn bất công. Nó luôn phải gánh nhận thiệt thòi.
Hứa hôn với người điên. Chịu "hình phạt" mỗi tháng suốt 22 năm trời. Ngược đãi, bạo hành. Bị đánh đập, đối xử không khác gì con vật. Đó là những điều Lai Guanlin phải chịu suốt 22 năm dài. Cậu ta "bị" chính hung thủ giết cha mẹ mình nuôi dưỡng, đánh đập, bạo hành, ngược đãi. Nỗi oan ức, nhục nhã, hận thấu trời này không ai có thể giúp cậu người chính cậu.
Jeon Somi và Lai Guanlin chính là công bằng nhưng Lai Guanlin và Jeon Somi lại chính là bất công.
Jeon Somi yêu thương cậu vô cùng. Hận thù lại giết chết tình yêu Lai Guanlin dành cho Jeon Somi. Để đến một ngày, cậu chết dưới tay kẻ sát hại cha mẹ mình. Và bây giờ, cậu chọn trả thù chính người con gái cậu yêu, chính đứa con gái của kẻ thù, chính đứa con gái đã khiến cuộc đời cậu trở thành tro bụi.
Màn đêm tối tăm, mịt mờ bao trùm cậu. Cuộc đời Lai Guanlin không còn gì để mất. Sống 1 cuộc sống bất hạnh, bất công. Chi bằng chết đi cho thanh thản nơi lòng.
Số phận của Jeon Somi và Lai Guanlin thật thảm thương.
Jeon Somi không hề có tội, chỉ tiếc tội của đấng sinh thành lại lây sang.
Lai Guanlin đã chịu đựng thật nhiều. Sinh ra đã bất công, sống bất công, đến cái chết cũng bất công, ít nhất là bất công hơn so với Jeon Somi.
.
Jeon Somi, kiếp này không may mắn xin kiếp sau hãy sống thật tốt.
Lai Guanlin, kiếp này chịu bất công uất ức kiếp sau xin hãy thật vui vẻ.
Guanlin, Somi. Hãy yêu nhau lần nữa!
Xin đừng có hận thù, xin đừng có bất công, chuộc lợi.
Tạm biệt!
________________________________
Giải đáp:
1. Vì sao có vài chi tiết thể hiện Jeon Somi không thấy Lai Guanlin?
- Vì lúc đó, cha mẹ Somi tìm đến bà cụ thầy mo, nhờ bảo vệ khỏi Lai Guanlin vì họ biết Lai Guanlin đã chết nhưng con gái họ vẫn nhìn thấy cậu. Bùa phép chỉ có hiệu nghiệm ngắn, đêm ngày Somi bị xe cán, Lai Guanlin đã hiện ra với cô.
2. Tình cảm của 2 nhân vật chính hơi nhạt nhòa?
- Đúng vậy, câu chuyện này là vì hận hơn vì yêu.
3. Vì sao khi thấy Jeon Somi chết, Lai Guanlin lại nói "265"?
- Có chi tiết truyện nói Lai Guanlin tháng nào cũng chịu hình phạt. Bạn lấy 12×22=264 (22 năm/22 tuổi). Đòn trả thù của Guanlin thêm 1 nữa là thành 265. Điều này cũng có nghĩa: Lai Guanlin chịu 264 lần. Jeon Somi chỉ chịu 1 lần. Đây cũng là chi tiết ngầm thể hiện sự bất công.
4. Cảm ơn đã đọc truyện này! Chân thành cảm ơn! Chúc một ngày tốt lành! Tạm biệt!
_______________________________
kaylinjoo.02
-265-
✘ Bất Công ✘
✔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro