Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

[9 năm sau]

Tôi - Jeon Somi - Một thư ký của phó Giám đốc Tập đoàn *MEG. Không thể ngờ được cái con bé ngày nào giờ đã kiếm ra tiền rồi. Cũng đơn giản, đây là tập đoàn nhà tôi, ra trường có việc ngay là điều dễ hiểu. Bố mẹ tôi không dễ dàng đặt tôi một vị trí cao. Tôi đã bắt đầu từ một nhân viên văn phòng bình thường, dần leo đến vị trí thư ký Phó giám đốc này. Và đương nhiên, tôi thật biết ơn bố mẹ vì đã làm như thế.

Tôi đi bằng chính sức mình, mọi người nhìn tôi không phải là đứa bất tài cậy thế cha mẹ. Tôi cảm nhận được, họ thật sự phục tôi, phục bố mẹ tôi. Đây là thành công đầu tiên trong đường trưởng thành của tôi.

Nhìn vào điện thoại, hôm nay là ngày 26/06/2**9, tròn 9 năm tôi nhận bằng tốt nghiệp cấp 3, kết thúc những ngày ngồi ghế nhà trường và những thứ 2 đầu tuần đổ mồ hôi dưới cờ. Nghĩ lại thấy thật đẹp đẽ, thật tươi trẻ biết bao nhiêu. Cạnh đó cũng có nỗi buồn đeo bám trong thâm tâm, theo mãi theo mãi và có thể là theo đến muôn đời...

Nói về cuộc sống của tôi 9 năm qua thật chẳng có gì đặc biệt. À, biết gì không? Sau hôm tốt nghiệp cấp 3, tôi đã nhắn tin chúc mừng Lai Guanlin. Cậu ta xem tin nhắn rồi chẳng nói gì nữa hết. Sáng hôm sau đi lấy bằng nghe các bạn bảo cậu ta sang nước ngoài rồi. Ừ thì gia thế hùng hổ như họ Lai thì con cái không bắt buộc phải lên đại học. Ông cháu cha con trong nhà dạy nhau là chấp 8 họ ngoài kia rồi.

Cậu ta đi, cuộc sống của tôi ban đầu lung lay nhiều lắm. Sau cũng nhẹ giấu đi. Tiếc là vẫn chưa kịp chào một câu...Tôi nhớ rõ sáng hôm ấy, thời tiết tốt, nắng ấm, cây lá xanh tươi, quang cảnh chẳng khác ngày hôm qua. Dạo lướt Instagram, tôi thấy Guanlin đăng một bức ảnh chiếc máy bay số hiệu X-425, có lẽ là lời chia tay cùng tất cả mọi người. Cậu ta còn vui vẻ chụp bức ảnh mình đang ngồi ở hạng thương gia nữa. Khi đó tôi thầm nghĩ, cậu ta thật sự vui khi rời đi và tôi thầm cầu nguyện mọi sự bình an cho cậu

Lúc đó ngồi trên xe bus, tôi nhanh lấy quyển nhật ký ra, đọc lại mấy dòng ngày xưa, chính xác là hôm Guanlin đi.

Ngày 26/06/2**0
Trời nắng.

Hôm nay cậu đi mà chẳng nói gì, đến lời chào cũng chưa kịp. Tôi còn rất nhiều thứ cần hỏi cậu. Còn cả thứ tình cảm 3 năm trong trẻo này nữa...Rất rất nhiều, có điều nửa chữ cậu cũng chưa nghe, một câu tôi cũng chưa nói. "Lai Guanlin! Tôi thích cậu!"
Không nói với cậu câu này, đây chắc là điều hối tiếc nhất đời tôi...

Ngồi trên xe bus, tôi đọc lại từng trang nhật ký, nước mắt không ngừng tuôn ra mỗi khi thấy tên cậu. 9 năm rồi tôi không gặp cậu, 9 năm tôi hằng ngày nhớ về hình bóng cậu, 9 năm tôi quen tên cậu còn hơn khuôn mặt cậu và 9 năm rồi tôi ngồi hàng ghế này, chiếc xe bus này không có cậu ngồi cùng. Tôi có cảm giác muốn quên cậu nhưng không...

Mắt tôi nhắm nhẹ, ôi đau đớn thay thứ tình cảm dai dẳng này. 9 năm rồi nhưng không quên một giây một phút. Mắt hoen mi chỉ để cho đã mắt. Nỗi lòng tôi thế nào thì đến cả tôi cũng chưa thể ước lượng. Chỉ biết rằng tôi đã và đang buồn đến tan tim thấu tủy. Tôi đã và đang khao khát được thấy cậu đến điên cuồng. Kể là cho tôi ôm cậu một lần rồi chết tôi cũng sẵn sàng nhưng tàn nhẫn quá...không có cơ hội nào cho tôi cả. Thật sự tuyệt vọng! Tôi không còn muốn ao ước nữa, đã đến lúc tôi nên chấp nhận hoàn toàn vấn đề này rồi.

[Dòng chữ trên màn hình quảng cáo các tòa nhà, trung tâm thương mại]

"TƯỞNG NHỚ 367 NẠN NHÂN XẤU SỐ TRONG VỤ CƯỚP MÁY BAY SỐ HIỆU X-425"

-

"Tiếp tục hạnh phúc nhé! Chàng trai của tôi..."

Jeon Somi ngậm ngùi xuống khỏi xe bus. Những năm qua chưa thể chấp nhận hết sự thật, nay có thể chấp nhận hoàn toàn là một điều đáng mừng.

Cuộc đời chưa trải hết của Jeon Somi đã có và sẽ có vô vàn nuối tiếc nhưng chắc chắn đến cuối đời, điều nuối tiếc nhất chính là một cái ôm cho Lai Guanlin!

Hết!✘

|kaylinjoo.02|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro