02.
Thật là một buổi sáng tốt lành! Sau khi xem xong trận đấu của khối 11 và khối 12, cô Taeyeon đề nghị cả lớp 12A1 về lại lớp để dặn dò vài thứ.
[Phòng học lớp 12A1]
"Các em! Cô biết hôm nay lớp mình mặc dù ai cũng buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng đến. Thật hoan hô!"
Tiếp sau lời cô là tiếng vỗ tay vang tám làng của mấy bạn nam lực lưỡng.
"Tiếp theo, cô có vài điều nhắn nhủ, dặn dò với lớp. Thứ nhất, các em đã bắt đầu bước vào học kì II và chuẩn bị một kì thi tốt nghiệp vô cùng khắc nghiệt. Vì thế, cô mong tất cả các em hãy dốc toàn lực vào việc học. Tuyệt đối không được xao nhãng. Có nhớ chưa?"
"DẠ NHỚ!" - Cả lớp đồng thanh.
Cô rời đi rồi chúng tôi cũng đi.
-
"Ey!"
"Má ơi hú hồn! Cậu là ma sao Lai Guanlin?"
"Không có. Mình là thiên thần của cậu, không phải ma."
Chết mất thôi cái tên họ Lai mồm lưỡi mật đường.
"Cậu kèm tớ đi Somi!"
"Huh? Cậu học tốt lắm mà? Sao phải kèm?"
"Không phải cậu đứng nhất lớp sao? Vì thế nên tớ có giỏi vẫn đứng sau cậu. Nhờ cậu kèm là hợp lý rồi."
"Nhưng mà tôi không rảnh."
"Không quan tâm! Muốn thế nào tùy cậu. Chuyện cậu kèm tớ là do tớ quyết định. Không đến lượt cậu! Pleee!"
Guanlin cậu ta nói xong liền chạy vèo mất. Tôi bực bội, chỉ đứng nhìn theo cậu ta, chửi thầm.
"Yah! Lai Guanlin! Cái tên mẹ đẻ quên lí lẽ trong bụng! Tức chết tôi mà!"
-
Tôi đi ra khỏi trường. Giờ chỉ muốn về nhà. Tôi bước đi.
Ô kìa! Là Guanlin! Cậu ta chưa về sao?
"Cho nè!"
Guanlin chìa cho tôi một viên kẹo chanh.
"Cảm ơn!"
Tôi cầm lấy. Thôi thì người có lòng cho ta có lòng nhận.
"Ăn đi rồi coi như cậu đồng ý kèm tớ."
Tôi thót mình nửa đùa nửa thật đưa lại viên kẹo đến trước mặt cậu.
"Này! Sao Somi cứ từ chối kèm tớ hoài thế?"
Giọng cậu ta tôi nghe ra có chút nhõng nhẽo. Cũng có phần...đáng yêu.
"Cậu ép khéo tôi à? Cậu bị điên chứ tôi chưa có điên. Tôi sợ cái fanclub "Đam mê Trai đẹp - Đam mê Lai Guanlin" của nữ sinh toàn tỉnh này lắm. Sợ nhắm."
"Ayyah...Somi à, kèm tôi đi mà. Tôi muốn biết phương pháp cậu học thế nào thôi mà."
Giọng nó năn nỉ tôi.
"Phương pháp học hay cậu lấy tôi làm bia đỡ đạn cho cuộc sống được tỏ tình triền miên của cậu?"
"..."
Cậu ta im bặt. Tôi bức xúc lắm mới phải nói điều ấy.
"Cậu muốn bắn súng đừng lấy bia là tôi!"
Tôi mặc cậu ta ở đó, lướt thật nhanh qua, chân từng nhịp bước gấp rút, đi thật xa.
-
Lai Guanlin trước giờ chưa năn nỉ ai vì vấn đề đơn giản. Nói toẹt ra là cậu ta chỉ lợi dụng người khác để phục vụ mục đích cá nhân.
Tôi biết tỏng cậu ta muốn tôi kèm để khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy như cậu ta đã có "mục tiêu tình yêu" và không ai làm phiền cậu ta nữa. Lai Guanlin trước giờ đối với tôi chưa một lần thật lòng...
Sự thật này ôi sao đau lòng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro