Thư gửi SeJeong.
Gửi SeJeong thương nhớ của em!
SeJeong à, em đã phải suy nghĩ rất kỹ mới viết lá thư này đấy... Em sợ sau khi em đi rồi, Jeong sẽ vì bức thư mà vương vấn với kẻ tồi tệ này mãi, nhưng xin hãy cho em ích kỷ nốt lần này thôi, vì Kim SeJeong, chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời buồn tẻ của em.
Sao giờ SeJeong ơi? Ngay cả khi viết mình sắp rời xa khỏi chốn này mãi mãi, em vẫn muốn ở bên SeJeong, muốn SeJeong là của em mãi.... Em xin lỗi, em đáng ghét thật đấy, em ích kỷ thật đấy. Jeong ơi, thương nhớ của em ơi, có thể nào tha thứ cho em được không?
Những ngày này, em nhớ SeJeong lắm! Em nhớ nụ cười ông chú của Jeong, nhớ cái cách Jeong cười vô điều kiện với em. Jeong ơi, về đây, về đây cười với em có được không? Ở đây chẳng ai như Jeong cả, nụ cười của họ trông cứ đáng ghét kiểu gì ấy... Mà ở chỗ Jeong, liệu có ai trân trọng nụ cười của Jeong không? Chắc nhiều lắm nhỉ... Jeong của em cười lên nhìn đẹp thế cơ mà. Biết thế ngày đấy em không cho Jeong đi, nhốt Jeong lại và bắt ở bên em cả đời... Có khi giờ đây, em đã không như thế này...
Jeong ơi, em nhớ vòng tay của Jeong quá! Em nhớ những lần Jeong ôm em ấm áp, chẳng nói gì nhiều, cứ ôm em thế thôi, mặc cho em mè nheo các kiểu, dịu dàng như thế cả buổi chiều. Jeong ơi, ở đây chẳng ai ôm em như thế cả em, em lạnh lắm, nên Jeong về đi có được không? Về ôm em, nhé? Em chẳng đòi nhiều đâu, chỉ một cái ôm thôi mà? Không có Jeong ôm, đêm nào em cũng gặp ác mộng, rồi chị bác sĩ cứ bắt em uống thuốc ngủ hoài.... Em cũng có bao giờ uống đâu, toàn lén vứt đi thôi. Đêm rồi em không ngủ được, em nhớ về Jeong của em. Chứ uống rồi nhỡ đâu em không dậy được nữa, em quên Jeong của em thì sao? Nhưng lần này, em mà ngủ, thật sự không dậy được nữa đâu. Nên Jeong ơi, về mau lên, về còn ôm em nữa này...
Jeong ơi, em nhớ nụ hôn của Jeong lắm! Em nhớ Jeong đã từng hôn môi em ngọt ngào ra sao, hôn trán em cưng chiều như thế nào, cả những nụ hôn cằm đầy dịu dàng và thi thoảng trêu em thì cứ hôn má hoài... Cả những khi em khóc đến sưng mắt, cũng đều là Jeong nhẹ nhàng hôn lên mắt em, rồi tự nhiên lại khóc theo em à.... Những ngày đấy hạnh phúc thật đấy, giờ chẳng còn ai hôn em với ngần ấy yêu thương như em cả... Jeong ơi, về đây, về đây hôn em có được không? Em đang khóc này, khóc nhiều lắm.... Về hôn lên mắt em và dỗ em có được không? Mà chết, khóc thế này, nhòe hết chữ rồi, liệu Jeong có đọc được không? Nhưng mà, sao giờ Jeong ơi, em nhớ Jeong lắm, em không ngừng khóc được.
Em nhớ Jeong lắm.
Jeong ơi, làm bên đấy, chắc vất vả lắm nhỉ? Jeong có nhớ không? Rằng Jeong đã hứa khi nào Jeong giàu, Jeong trở về nuôi em, như thế em không phải làm việc nữa... Nhưng Jeong ơi, Jeong ngốc lắm. Em nào có cần tiền! Mai em về với thiên đường rồi, thế mà Jeong vẫn không biết, cả đời này, em chỉ cần mỗi Jeong sao?
Jeong ơi, em xin lỗi. Em xin lỗi Jeong nhiều lắm. Xin lỗi vì đã lừa Jeong, vì đã không nói cho Jeong biết tất cả. Jeong ơi, lần này em chơi ăn gian, nhưng đừng giận em nhé? Nhé? Thương nhớ của em, đừng ghét em nhé?
Jeong ơi, ngày Jeong về đây, nhìn thấy tên em khắc trên bia đá lạnh lẽo, nhìn thấy em hòa cùng với đất mẹ, liệu Jeong có khóc không? Jeong ơi, Jeong đừng khóc nhé! Em xót lắm... Hay là, để bây giờ, em khóc hộ Jeong? Vì dù sao em cũng khóc đến sưng mắt rồi, mà Jeong lại chẳng ở đây dỗ em, nên em nghĩ em sẽ khóc luôn vậy... Không cho Jeong từ chối! Nếu muốn từ chối, thì về đây, mau lên, về dỗ em...
Jeong ơi, chết thật, em không ngừng khóc được. Em cứ khóc mãi thôi, kể từ ngày Jeong đi, em khóc không biết bao lần rồi... Thôi thì, lần cuối em được khóc, Jeong đừng mắng em nhé.
Jeong ơi, Jeong ơi, SeJeong ơi, Kim SeJeong ơi, em đang gọi tên chị này, chị có nghe thấy không?
Somi đang gọi chị này, Jeon Somi đang gọi chị này, sao không về ôm em vậy?
Jeong ơi, em sợ lắm. Em không muốn đi đâu, em sợ lắm. Em chỉ muốn đợi Jeong về, rồi mình sống hạnh phúc như thế mãi... Nhưng biết sao giờ Jeong của em ơi, em bất lực lắm... Em không làm gì được. Kim SeJeong, hãy hứa với em, là sẽ hạnh phúc nhé?
Jeong ơi, đừng làm nữa có được không? Về đây bên em, sống nốt với em ngày cuối cùng này, có được không? Mai em đi rồi, Jeong không chào tạm biệt, không hôn em lần cuối sao? Thôi thì, nụ hôn này, em gửi cho gió vậy. Một ngày nào đó, hy vọng Jeong nhận được nụ hôn từ người yêu Jeong nhất.
Em đi rồi, nhớ tự chăm sóc bản thân. Em muốn dặn Jeong nhiều lắm, mà không có đủ giấy, tại chị y tá chỉ trộm được một tờ bé xíu này thôi. Nên là, không có em, thì cũng phải tự yêu lấy bản thân mình, nghe chưa? Yêu được bản thân, thì mới yêu được một người khác mà, không phải em... Không còn là em nữa...
Em thương Jeong, thương Jeong nhiều lắm.
Người ta đang vào rồi, Jeong ơi, em vẫn sợ lắm, nhưng em phải đi rồi.
Jeong à,
Em đi trước nhé.
Thương Jeong.
Somi của SeJeong.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình muốn viết nữa, viết mãi, nhưng mình lại cũng sợ.
Thôi thì, đừng khóc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro