The Last Letter.
-Chúng ta chia tay rồi mà.
Chị gấp gọn câu nói, để lại trong lòng em một cách nhẹ nhàng như thế.
Em vẫn cứ ngẩn người cầm hộp sữa trên tay, chẳng hiểu sao tự dưng nó lại nặng khủng khiếp như vậy. Chị nhìn em, ánh mắt có phần xa lạ, rồi rất tự nhiên mà quay lưng bước đi.
Ánh nắng chiều hoàng hôn vắt qua vai chị, ôm lấy tấm lưng gầy gò nhưng lại vô cùng kiên định đã-từng-của-riêng-em. Em nhìn rõ được vai chị thẳng thế nào, bước đi chị dứt khoát ra sao, thế là trong lòng em lại chắc mẩm: Mình chẳng còn gì để quay lại rồi.
Em biết, em biết chứ, chỉ là trong lòng em có chút vỡ vụn thôi.
Tiếng chuông tan học inh ỏi vang lên, đánh thức em từ trong những mộng mơ, trả em về với nỗi đau quá thực. Em giật mình nhìn theo bóng chị ở phía dưới chân cầu thang, khoảng cách năm mét đẩy em xa còn hơn ba năm rưỡi bên chị ngọt ngào. Trong lòng nổi sóng, em luống cuống chạy theo, hậu đậu thế nào mà ngã đến ê ẩm cả người, nhưng có sao đâu, vì chị đâu có dừng lại. Chị thậm chí còn vui vẻ ôm lấy người con gái khác, cánh tay trái vòng qua cổ, cánh tay phải vòng qua eo, y như bốn năm về trước chị ôm em lần đầu sau trận cãi vã khủng khiếp giữa em và bạn thân. Ôi Sejeong, xin chị, xin chị đừng ôm cô ấy chặt quá như thế, trái tim em như ở giữa cả hai, bị ép chặt đến không thở nổi, chỉ dám đập những nhịp đập thoi thóp, tưởng như em đã chết rồi.
Một người tốt bụng đỡ em dậy, nhưng mà, đáng ghét quá, cậu ấy cao đến nỗi che mất cả bóng hình chị, che đi cả những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời em, những cái ôm, những cái hôn, những tình cảm nồng nàn mà phai nhạt đi mất chỉ còn mỗi màu sắc của em. Em yếu ớt gạt tay cậu ấy ra, cố đưa ánh mắt nhìn theo bóng hai người khuất dần phía cuối con đường, tự nhiên lại thấy hôm nay nắng chói mắt đến lạ. Em khi ấy chỉ muốn nhắm mắt, ngã xuống vực thảm cho cuộc đời được kết thúc trong những gì tươi đẹp nhất.
Ấy mà, chị không chịu hiểu.
Cậu ấy- đúng ra là một người con gái xấu xí và đáng ghét- mãi mà chẳng chịu đi. Cậu ta cứ đứng ngần ngừ cạnh em mãi, nhìn em rồi lại nhìn vòng tay siết chặt của cô gái trên eo chị, rồi tự nhiên lại thở dài một cái. Thở dài, thở dài cái gì? Cậu biết cái gì mà thở dài? Thích thở dài thì cút qua chỗ khác mà thở, để cho Somi một mình một cõi, muốn khóc thì khóc, muốn chết thì chết có được không?
-Chia tay?
Em ghét cậu ta.
-Người ngồi phía trước hả.
Sejeong, em nói, em ghét cậu ta lắm.
-Đi, tôi đưa cậu về.
Và thế là em khóc.
Khóc nức nở, nắm chặt lấy mép áo sơ mi phẳng phiu mà khóc, khóc đến nhòa đi biết bao lời hứa của chị mà đứa ngu xuẩn như em lại tin vào, thế mà giọng chị cuối con đường lại vẫn trong như thế.
Sejeong này, có lúc, em đã từng hận chị lắm.
Em hận sao chị lại bỏ lại em, cho dù chính chị bắt đầu tất cả. Em hận sao chị ôm em chặt quá, đến nỗi giờ ôm ai em cũng thấy khoảng trống trong tim. Hận sao chị tàn nhẫn quá, cứ về mãi trong những giấc mơ, cứ quanh quẩn mãi bên tách trà nóng nghi ngút khói của em.
Chị đã bên em suốt thời gian ấy, Sejeong. Em đã nhớ chị lắm.
Nhưng Sejeong này, em sẽ nói xin chào với chị một lần nữa, như ngày đầu tiên em vội vã lao vào trong phòng vì sợ muộn học, nhưng thế nào lại nhầm phòng, và chỉ có mình chị ở trong đó. Em sẽ chỉnh lại cổ áo, vén các sợi tóc lên để chúng thôi lòa xòa trước mắt em, bước đi lại gần chị thật tự tin nhưng cũng thật hồi hộp và nói: "Xin chào, em là Ennik Somi Douma."
Em đã ước chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa.
Sejeong này, em sẽ ngừng viết thư, em nghĩ điều đó sẽ thật tốt để em có thể cất mọi thứ vào sâu trong tim. Em không biết bây giờ chị như thế nào cả, hơn bốn năm trời rồi và chị còn chẳng thèm gọi em một cuộc, nên giờ em cứ mặc định "Kim Sejeong" chính là cô gái khi xưa từng yêu em hết mực, lại cũng nhẫn tâm rời bỏ em khi em cần chị nhất.
Sejeong, em sẽ cho bản thân em một cơ hội. Em đã giữ chị trong tim suốt bốn năm, chị biết không, trong từng ấy thời gian, đã có biết bao đêm em chỉ muốn đứng trên mái nhà nhảy xuống vì quá đau khổ, vì tim em mệt mỏi rã rời sau một ngày làm việc và học hành trong nỗi nhớ chị ngập tràn. Sejeong, đó vốn không phải là em, em chưa từng nghĩ em sẽ yêu một ai lâu đến vậy, sẽ cố chấp vì một người không vì em lâu đến thế. Em cứ gắng gượng sống từ ngày này qua ngày khác, cho người đời xem lớp vỏ bọc hoàn hảo rồi đêm đến tự gặm nhắm nỗi đau trong sự đơn độc đến khốn khổ. Sejeong, em đã rất đau đớn.
Sejeong, em đã sống những ngày tháng rất tệ.
Nhưng hôm nay, trong lá thư cuối cùng này, em sẽ chào chị, em sẽ gạt bỏ tất cả và chào đón một khoảng trời mới. Em đang mặc bộ đồ đẹp nhất của em, ngồi nắn nót viết một lá thư dài ngoằng và lát nữa, sau khi cất cái này vào trong thùng, em sẽ đi đến một nơi mà chị chẳng biết, tới đó và ngồi xuống gọi một cốc sữa nóng. Cậu ấy nhất định sẽ đến đó trước em, khi em bước vào sẽ đứng dậy giúp em cởi áo khoác, kéo ghế cho em rồi mới ngồi xuống và nhìn em rất âu yếm.
Sejeong, cậu ấy yêu em nhiều lắm.
Kim Sejeong này, chị là thanh xuân của em, là khoảng thời gian mà không bao giờ có thể phủ bụi trong ký ức của em, nhưng chị không thể là tương lai của em được. Em phải sống, phải sống vì bản thân mình. Em sẽ ích kỷ, em sẽ tùy tiện, thích thì làm theo ý mình, em sẽ lại vui vẻ và cười thật tươi với tất cả mọi người. Chị giờ chắc chắn cũng đang sống rất tốt, vậy chẳng còn điều gì để em bận tâm nữa, nhỉ?
Sejeong, em sẽ chỉ giữ lại một chút yêu chị và một ít nỗi đau thôi, để sau này khi hồi tưởng, trái tim em không khỏi bồi hồi trước những ngày nắng chị và em nắm tay nhau, đầu em dựa vào vai chị dịu dàng và chị lại đưa lên miệng em cốc trà sữa vị bạc hà mười nghìn mua trước cổng trường. Em sẽ nhớ những ngày tháng đó, em sẽ nhớ lắm, nhưng cũng đến lúc rồi. Chị hiểu ý em mà, phải không, Kim Sejeong đã từng là của em?
Lá thư này, em đã đau quá đủ rồi.
Chúc cho chị đủ mạnh mẽ để sống trong đau khổ như em, Kim Sejeong.
Xin chào, Kim Sejeong. Em là Somi, Ennik Somi Douma.
Seoul, 23-4-2017.
Yêu chị,
Ennik Somi Douma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro