Mộng.
Somi vẫn mải mê đuổi theo giấc mộng dài.
----
- Lại cái gì đấy?
Doyeon dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên, có phần mệt mỏi nhìn lướt qua tấm thiệp đỏ được gửi đến vào tầm tiếng trước. Lúc ấy Somi chưa về. Em còn đang chôn mình trong những phù du, những bánh răng và thế giới sinh động được tô điểm trên đôi cánh của thiên thần. Chẳng ai đủ sức kéo em ra khỏi cái chỗ chết tiệt ấy, và Doyeon thì cũng chẳng thiết tha cho bao. Thế nên giờ em đứng đây, tóc tai bù xù và môi hơi nhợt nhạt, chết lặng trên ghế với màu đỏ chói như lửa cháy trên tay, tự dưng thấy cả thế giới đảo lộn phút chốc.
Buồn cười. Em dụi mắt. Gọi với ra chỗ Doyeon.
- Cái gì đây Doyeon?
- Biết làm sao được. Người ta gửi cho cậu cơ mà.
Somi dồn những can đảm vụn vỡ để đọc lại lần nữa, rồi đột nhiên muốn đi uống một ly, gì cũng được, miễn là nước. Vì người ta nói, uống nước vào thì sẽ không khóc được. Kỳ quặc, nhưng em muốn tin, ít ra là vào lúc này.
Doyeon mãi không nghe thấy cái giọng lơ lớ của em đáp trả như mọi hôm, bản thân hiếu kỳ nhìn lên mới thấy màu xám ngoét loang lổ trong mắt người. Không chần chừ, đứng vụt dậy và sải ba bốn bước sang bàn của em.
Nét chữ nắn nót, thời gian địa điểm linh tinh và thứ khiến Doyeon như không tin vào mắt mình.
Somi. Đến nhé em.
Trò đùa. Chắc chắn là trò đùa. Đồ khốn, Kim Sejeong.
Doyeon giang rộng vòng tay, rồi ôm xiết lấy người đang run rẩy. Em không sao buông được tấm thiệp xuống, cuộn người lại và để cho bạn mình ôm. Đổ vỡ bất chợt, em thấy kỳ lạ, chẳng hiểu sao nó lại ở đây?
AI gửi? Là ai gửi? Thật nực cười, chị sẽ không đối xử như thế với em.
Không bao giờ.
----
Quần âu, áo trắng, nơ thắt trên cổ và mái tóc xõa dài. Somi đứng nghiêng đầu nhìn mình trong gương, tự nhiên thấy tóc mái xoăn hơn bình thường. Em đưa tay chỉnh lại, chải nó và tách các lọn tóc nhỏ hơn nữa. Vừa làm vừa suy nghĩ, nói cái gì nếu gặp lại giờ nhỉ? Mặc cho người ta vồn vã, em cứ đứng đây, giữa những cơn gió thổi tung thảm hoa trên đất bụi, thọc hai tay vào túi và nhìn chị say đắm thì chị sẽ bỏ tất cả và về với em chứ? Chị sẽ lại âu yếm ôm lấy em, hơi nhón chân và hôn khẽ lên khóe môi, để những lời thì thầm ru chúng ta vào trong giấc ngủ xanh vời?
Xe mui trần, em, trời cao rộng và không có chị. Sao chị không biết?
Em yêu chị, em mãi yêu chị. Chỉ chị không thế.
.
.
- Này.
Doyeon ngã người lên giường, chống tay lên cằm và nhìn cái vẻ rối bời của em. Cuộc hẹn với JieQiong, cô nàng Thượng Hải kiêu kỳ đã bị ém đi, vì Somi, Somi đang ở đây, đau đớn và vẫn ngờ vực. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà có hiểu, em cũng không muốn tin.
- Muốn tôi đi cùng không?
- Không.
Giọng em rắn rỏi những âm tiết kiên định. Em muốn một mình.
- Đi chơi với JieQiong đi. Tôi để chìa khóa ở ngăn bàn phòng khách.
Em bỏ ra khỏi phòng với nhịp thở nhiễu loạn. Không quay đầu lại.
Doyeon đổi tư thế nằm, nghe tiếng xe khởi động và thầm nghĩ. Cứng đầu.
Somi biết. Lại không biết. Chỉ thấy đường đi hôm nay sao u ám quá.
Không trở lại được nữa.
Thực sự, không thể trở lại được nữa rồi.
----
Em men theo con đường vòng vèo trong ký ức mà lái, những quang cảnh chợp chờn trước mắt khiến Somi luôn phải véo lấy đùi để giữ tập trung. Em chưa muốn chết, ít nhất là trước khi nhìn thấy người con gái em yêu nhất trần đời bước lên xe hoa, đi thêm vài ki lô mét nữa để đến nhà trai trong bộ váy trắng tinh khiết và lộng lẫy. Rồi sau đó có chết thì cũng được. Chẳng còn gì để em cần bận tâm.
Somi lơ đãng nghĩ, chị đã từng hôn em, ngọt ngào và trân trọng, như thể em là báu vật quý nhất trên đời. Nhưng nếu như em biết đó là lần cuối, thì em đã từ chối. Em không muốn khi nhớ lại cái tên ba âm tiết ấy, tất cả những gì em có là những ngày rong ruổi khắp phố phường, em hát mấy bài ca tan vỡ và để hoàng hôn ôm trọn lấy mình, thay vì chị. Rồi khi ánh trăng bạc phủ xuống và tan ra trong lệ tình, chị trở về và cười với em, mặc cho em co rúm lại và điên dại.
Không, không. Somi đưa tay mân mê đôi môi mình. Chị chẳng biết gì cả, Sejeong ạ.
Những hồi tưởng chưa kịp kết thúc thì Somi đã bị đánh thức, cách chừng ba trăm mét, vì tiếng ồn ào từ dòng người tấp nập trước cổng nhà chị. Người ta đi ra đi vào, leo lên những bậc thang em và chị từng ngồi ở đó ngắm sao, bước vào trong phòng chị, rồi phòng khách và đủ những thứ khác. Họ ở đấy, cùng chị, còn em ở đây một mình, như một kẻ thất bại đầy đáng thương, như em không xứng với chị, sau tất cả những gì mình có với nhau. Em thấy tự tin của mình trở thành thứ chất lỏng sóng sánh và trôi tuột đi hết.
Lòng em trống rỗng. Em lại tự hỏi, tại sao mình ở đây?
Somi cũng không biết kim giờ trên đồng hồ đã chạy được bao vòng, cũng không biết mình đã ngồi ở đây, ngắm nhìn chị chải chuốt bao lâu trước khi bước lên xe hoa. Người đàn ông đóng sập cửa bên chị ngồi rồi đi lên một xe khác, vẫy vẫy tay và hét lên đầy hứng khởi.
Đi thôi. Em tự dặn như thế. Chỉ không hiểu làm sao chìa khóa trong tay lại rơi xuống. Làm sao giờ, em còn lo lắng cái gì nữa chứ? Sếp cũng đã cho em nghỉ nguyên bốn ngày, chả vì lý do gì, Doyeon cũng đang ăn bắp rang và bàn luận về bộ phim tẻ nhạt cùng JieQiong, vậy còn gì khiến lòng em nôn nao tới vậy?
Kỳ lạ thật đấy. Somi ngồi thẳng lưng, khởi động xe và lái theo đoàn rước dâu phía trước. Giờ sang nhà trai, nghe nói cách đây một tiếng và mấy chục phút đi xe, xem ra em không quen anh ta rồi. Không một ai ngày xưa theo đuổi chị mà nhà xa như vậy cả, chỉ có em là lén lút thuê một căn ở gần để tiếp cận chị, từ những năm chị còn chưa biết em.
Có rất nhiều điều em không nói cho chị biết.
Mười giờ ba phút, trời tối từ bao giờ mà em không biết. Dạ dày em sôi lên, cả ngày em chưa có gì bỏ bụng ngoài một ít donut Doyeon để lại trên bàn. Xe đã đi được ba phần tư chặng đường rồi, và phía trước vẫn náo nhiệt như vậy, ồn ào và cười đùa giòn giã. Người ta đâu có biết là em đau đâu.
Thêm một ngã rẽ, lòng Somi chợt tê buốt, không thở được và không cử động được. Em vội vã thắng xe bên lề đường, cúi đầu xuống và dùng hai tay siết chặt lấy gáy. Không khóc, chỉ là rất đau. Rất đau lòng.
Đầu Somi như có thứ đang nổ tung, có thể là lý trí, cũng có thể là từng mảng ký ức còn đắm chìm trong mùi hương của chị. Áp lực ấy khiến em không sao chống đỡ nổi.
Em không dám nhìn tới đoàn xe chị, càng không dám nhìn tới chị sẽ bước xuống và cảm nhận mình được bao bọc trong vòng tay anh ta. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc em, như lòng không an tâm nếu đó không phải là mình, nên em lại ngẩng đầu lên, nhìn chị cười nói vui vẻ với bạn bè và được phù dâu chỉnh lại tóc.
Lộng lẫy, xinh đẹp. Cứ như không có thực.
Somi nín thở, nhỡ đâu chị quay qua và bắt gặp em đang ở đây, phía xa xa nhưng em biết chị sẽ nhận ra, vậy em nên phản ứng thế nào? Em có nên cười, gật đầu chúc phúc hay cắn môi giận dữ và lái xe đi, hay chỉ đơn giản là im lặng, không nói năng gì cả và để mọi chuyện cứ thế trôi đi?
Nhưng không. Không. Chị còn chẳng quay đầu qua đây. Vậy chị gửi thiệp cho em làm gì hả Sejeong ơi? Có phải để trả thù cho những ngày tháng cả hai chúng ta đều phiêu bạt trong nỗi buồn mênh mông? Ôi chị ơi, em cũng đau đớn mà. Em cũng biết tình mình tan tác mà.
Một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt, Somi thẫn thờ nhìn theo bóng chị cho đến khi mọi thứ tan ra, y hệt ảo ảnh. Không một ánh mắt, không một nụ cười, chẳng có sự chú ý cuối cùng nào chị dành cho em. Em nên về, về thôi.
Nhưng em không sao làm được.
Máy Somi rung lên, lóe sáng rồi vụt tắt. Một tin nhắn từ số lạ, nhưng em biết ai đã gửi nó.
"Đến nơi rồi. Về đi em, chị xin lỗi. Chị yêu em nhiều lắm."
Em siết chặt lấy điện thoại, siết cả tim mình, rồi òa khóc như một đứa trẻ.
Chị tàn nhẫn, tàn nhẫn lắm Sejeong ạ.
.
.
Và mọi thứ kết thúc. Cho cả em, cho cả chị, cho cả chuyện tình đôi ta.
---
Lâu lắm mới quay trở lại, mọi người thế nào?
Lần này đi, sợ là không sớm về như đã hứa.
"Mộng" được viết dựa theo một câu chuyện ngắn. Nó như này: "Hôm nay cô ấy kết hôn, tôi xin nghỉ lái xe cả đêm, đến gần nhà cô ấy, đoàn rước dâu đến rồi, cô ấy mặc áo cưới thật đẹp, như một nàng công chúa giống trong trí tưởng tượng của tôi. Lái xe theo sau hơn một tiếng đồng hồ, bên ngoài là tiếng ồn ào náo nhiệt. Điện thoại thông báo nhận được một tin nhắn: "Đừng đưa nữa, em tới rồi, xin lỗi". Khi ấy ngồi trong xe khóc như một đứa trẻ."
Đọc xong, không hiểu sao cũng khóc. Khóc rất nhiều. Sau đó thì "Mộng" ra đời.
Nhìn người mình yêu kết hôn, có lẽ là dư vị đọng lại mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro