Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Illusion


Đã hơn sáu giờ tối ở Seoul. Bởi vì gần đây đông đã về nên mặt trời lặn sớm hơn bình thường, đó là lý do tại sao khi Sejeong theo thói quen ngẩng đầu lên thì thấy ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống dòng người đông đúc chứ không phải hoàng hôn đượm buồn như mọi khi. Hôm nay mọi thứ có vẻ khang khác... Cô mím môi suy nghĩ và đưa tay lấy cốc cà phê đã lạnh ngắt từ bao giờ ở góc bên phải của bàn, nhấp một ngụm nhỏ. "Ngọt quá.", cô nghĩ thầm trong bụng và lên kế hoạch về việc dạy cô thư ký cách pha cà phê thực sự chứ không phải là đổ nước nóng khuấy đều cùng với thứ rẻ tiền hay bán ở ngoài siêu thị. Đôi lúc Sejeong tự hỏi tại sao mình còn chưa đuổi việc con người luôn đắp lên mặt một lớp phấn đủ để làm bánh, nhưng sao đó lại vỡ lẽ khi nghĩ tới con gấu Kumamon mà cô ta hay đeo ở cặp. Em cũng thích con gấu xấu xí đó thì phải... Cô nghiêng đầu qua một bên, nhìn chằm chằm vào chồng tài liệu trước mắt, thả hồn trôi dạt đi đâu đó cho tới khi Chaeyeon bước vào.

-Người đẹp, còn chưa về sao? Này, mình đang hỏi cậu đấy, thôi nhìn chồng giấy và thử nói cho mình biết nó có gì quyến rũ hơn mình đi?

Sejeong lúc này mới trở về với thực tại, cô đưa mắt liếc người bạn lắm mồm của mình và kéo kéo khóe miệng. "Giờ về đây?", cô sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ, cất những tài liệu quan trọng vào tủ và khóa lại, còn những gì chưa nghiên cứu xong để vào trong cặp, sau đó chậm rãi đứng lên mặc áo khoác. Xong xuôi tất cả, Sejeong chợt hướng ánh mắt về phía cốc cà phê, cau mày suy nghĩ rồi mang nó đổ đi không thương tiếc. Cô cần một cốc do em pha, nó sẽ tuyệt hơn rất nhiều so với thứ này.

Kết thúc một ngày làm việc dài, Sejeong cùng Chaeyeon ghé qua mua một ít đồ mang về sau đó mới quay trở lại căn hộ của mình. Khi đi giữ ngã tư chật kín người, đoán là nó sẽ tắc thêm chừng mười phút nữa, cô thảnh thơi ngả lưng ra phía sau và gõ lên vô lăng. Chẳng hiểu sao cô chợt thấy nhớ em cồn cào, đến mức nếu không phải vì bốn phía toàn là xe thì cô sẵn sàng bỏ xe mình lại đây mà chạy về nhà. Tên tài xế phía sau vẫn tiếp tục bấm còi, điều đó khiến Sejeong cảm thấy cực kỳ khó chịu và mất bình tĩnh. Đưa tay bật đài, cô chỉnh nó về kênh ca nhạc và cố gắng làm dịu tâm trạng của mình bằng cách tập trung vào điệu nhạc và nghĩ về Somi. Nửa tiếng sau, Sejeong đã thành công trở về nhà. Khoảnh khắc khi thoát khỏi dòng người ở giờ cao điểm, lái xe giữa lòng đường thưa thớt với không khí trong lành và hàng cây trải dài hai bên, cô bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang len lỏi trong trái tim cô. Là nhẹ nhõm? Hân hoan? Vui mừng? Ơn trời, Somi có lẽ đang đợi cô với cái bụng đói meo...

Từ bãi gửi xe tới thang máy, rồi từ thang máy tới trước cửa, Sejeong mỉm cười chỉnh lại quần áo trong lúc tìm chìa khóa rồi tra nó vào ổ. "Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra và cô nói to với giọng điệu vui vẻ "Somi! Chị về rồi đây!" Đáp lại Sejeong, chỉ có bầu không khí im lặng và ánh đèn sáng trưng mà sáng nay cô cố tình không tắt. Cô chẳng mảy may để ý đến điều đó, vẫn tiếp tục nói và tiến vào bếp sau khi quăng cặp và áo khoác ra sofa. "Em biết đấy Somi, hôm nay tắc đường lắm... Chị đã rất cố gắng nhưng vẫn về muộn... Xin lỗi nhé ~ Để đền bù, tối nay em muốn ăn gì nào?" Vẫn chẳng có ai trả lời. Sejeong nghiêng đầu như một chú cún đáng yêu, tiếp tục làm bữa tối cho hai người, sau đó còn quay qua nhìn không khí như thể cô biết chắc sẽ có ai đó đứng ở đó.

Căn hộ của Kim Sejeong, hình như chỉ có một người sống kể từ hai năm trước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jung Chaeyeon sau khi về nhà đã ngay lập tức lao vào phòng ngủ, ném cặp lên giường, lôi cái laptop giấu ở trong tủ quần áo ra, nhập (nhiều) mật khẩu dài ngoằng và, bật kết nối với một camera nào đó. Thói quen này của Chaeyeon đã được hình thành khá lâu, có lẽ là kể từ ngày cô gái vô tình chứng kiến những chuyện đã xảy ra vào mùa đông hai năm trước...

Khi đó, Somi vẫn còn ở cạnh Sejeong.

Mọi chuyện xảy ra rất bình thường, khi mà Somi và Sejeong từ mối quan hệ là đồng nghiệp của nhau, thường xuyên giúp đỡ đối phương và dẫn đến những buổi đi chơi, ăn tối, cuối cùng lại trở thành người yêu của nhau. Jung Chaeyeon thấy chẳng có gì to tát, và thực sự ủng hộ cho cả hai. Rất xứng đôi vừa lứa, không phải sao?

Tất cả chỉ trở nên kỳ lạ khi vào một ngày lạnh buốt cuối tháng mười hai, gần Giáng Sinh, Chaeyeon tình cờ nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Sejeong với Somi. Sejeong có vẻ mất bình tĩnh và gào lên rằng Somi không được phép biến mất khỏi cuộc đời cô. Nhưng hình như đầu dây bên kia đã tắt máy, vậy nên Sejeong hoảng hốt gọi lại rồi chợt khựng lại, vội vã chạy đi đâu đó mà quên mất lát còn có cuộc họp. Tối hôm đó, lúc Chaeyeon đang dùng bữa với Chu Khiết Quỳnh thì nhận được điện thoại của bạn mình. Trong máy, giọng của Kim Sejeong gấp gáp run rẩy, câu từ lộn xộn khó hiểu và Jung Chaeyeon thực sự cảm thấy đã có gì đó xảy ra.

"Chết tiệt! Mình không tìm thấy Somi! Cậu phải giúp mình, JungChae, làm ơn đi... Hãy liên lạc với bất cứ ai cậu quen, và nói họ hãy hộ mình dành ra mười phút thôi, tìm em ấy ở ngoài đường hoặc ngóc ngách nào đó mà họ nghĩ em ấy sẽ trốn ở đó. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra cả... Somi... Em ấy... Em ấy nói em ấy sẽ biến mất, em ấy sẽ không quay trở lại nữa... Mình không biết đây có phải là một trò đùa hay không nhưng mà... Làm ơn... Somi... Em nhất định phải sống... JungChae... Cứu mình với..."

Cả Sejeong và Chaeyeon đã lục tung cả Seoul lên để tìm, nhưng kết quả lại như cười nhạo vào mặt họ. Tâm trạng Sejeong dần trở nên rối loạn, cư xử bất thường và điều đó khiến Chaeyeon sợ hãi. Một lần khi Chaeyeon đột ngột trở về phòng làm việc của Sejeong, cô gái đã thấy bạn mình cười như một kẻ điên và đập phá mọi thứ. Chaeyeon chẳng kịp nghĩ mình có bị thương hay không, vội lao vào ngăn cản và Sejeong, bỗng nhiên ngừng cười, quay qua nhìn bạn mình và khẽ gắt:

-Im đi.

Sau đó rất bình thản bước qua đống hoang tàn tự mình gây ra.

Đó là lần đầu tiên Kim Sejeong, người luôn có lễ độ và phép tắc, bảo ai đó im đi.

Những ngày sau đó, Sejeong dần mất kiểm soát với hành vi, tâm lý của bản thân . Chaeyeon đã xin nghỉ phép để ở bên cạnh chăm sóc bạn mình, nhưng điều đó cũng chẳng khá hơn là bao. Mỗi sáng trong căn hộ của Sejeong, Chaeyeon sẽ thức dậy trong tiếng đập phá, la hét của bạn mình. Sejeong hoặc cầm chai rượu, hoặc cầm chai bia, sẽ uống như kẻ sống trên sa mạc lâu ngày rồi đột nhiên lại ném nó đi và lẩm bẩm: "Chết tiệt, Somi ghét ai uống bia rượu." Đập phá đồ đạc trong phòng, rồi lại thản nhiên cúi người dọn dẹp trước con mắt ngờ vực của Chaeyeon. Lý do? Thì vì Somi thích sự gọn gàng thôi. Không ai biết trái tim Sejeong rỉ máu hay tan vỡ như thế nào, càng không biết được những khoảnh khắc chợt nhìn thấy Somi cười với mình, chân tay cô đã run lẩy bẩy ra sao. Cô gắng gượng đứng dậy trong nỗi đau tột cùng, cảm tưởng như cả buồng phổi đã cạn kiệt không khí. Sự nhớ nhung len lỏi ra toàn thân cô, thấm vào từng tế bào, thắt chặt lấy và điên cuồng gọi tên Somi. Cô khao khát được nghe em gọi tên cô như mỗi buổi sáng ngủ dậy thường làm, mũi cô khao khát được ngửi thấy hương thơm phảng phất đặc trưng trên cơ thể em, và da thịt cô thèm những cái vuốt ve dịu dàng, trân trọng, nâng niu... Cuối cùng Sejeong gào lên như một con thú bị thương và ngã gục xuống, bật khóc nức nở như đứa trẻ.

Thế nhưng Kim Sejeong không tự tử. Trước nỗi đau chẳng khác gì tra tấn một tử tù theo cách tàn nhẫn nhất, cô chọn cách chịu đựng trong hy vọng mơ hồ với lý do-lại-là Jeon Somi. Những khoảnh khắc hiếm hoi Sejeong không phát điên, cô sẽ pha một tách trà, đặt nó trên bàn, mở cuốn sách Somi thích ra và cất giọng đều đều: "...Khi hoàng hôn buông xuống, Laura lại trở về nhà và tự khóa mình trong thế giới riêng. Chẳng ai có thể gõ cửa, chẳng ai có thể bước vào, duy chỉ có một bóng ma mà sự tồn tại của nó mập mờ như khói thuốc trong đêm tối, dịu dàng ôm lấy cô và lặp đi lặp lại câu nói: "Em phải sống, Laura, em phải sống."...

Cho tới một ngày, Sejeong không náo loạn, không la hét, không gì cả. Cô dậy thật sớm, đắp chăn cho JungChae ngủ trên sofa, sau đó lôi ra một lô lốc các thứ để làm bữa sáng. Khoảng chừng ba mươi phút sau, bày biện xong rồi, cô bắt đầu gọi bạn mình dậy, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Chaeyeon, mỉm cười nói: "Dậy đi, lâu lắm mình mới làm bữa sáng, mau lên nếu không nguội hết giờ." Chaeyeon với tâm trạng vui vẻ lập tức gạt chăn qua một bên, xách cái thân tàn đi vào phòng tắm rửa mặt rồi bước ra bàn ăn trong khi ngân nga một khúc nhạc pop. Song, cô gái lại khựng ngay lại, vì số bát mà Sejeong xếp ra, là ba cái. Điều này chẳng khác gì cái tát đau đớn cho một người đang mộng tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Ai mà chẳng biết, cái bát kia là của nhân vật nào?

-Xách cái mông cậu ra đây mau lên JungChae, đừng có để bọn mình chờ nữa!

Sejeong càu nhàu nói nhưng khóe miệng lại mỉm cười cưng chiều với một ai đó mà nhất định không phải là Chaeyeon. Cô dịu dàng nghiêng đầu qua một bên, bộ dạng như đang chăm chú lắng nghe đối phương nói chuyện, thi thoảng lại nhún vai từ chối cho ý kiến với nụ cười mỉm.

Chaeyeon, người mà từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, chỉ biết mím môi bất lực ngồi xuống dùng bữa sáng. Cho dù đồ ăn có ngon đến mức nào nhưng nó vẫn nghẹn lại nơi cổ họng mỗi khi Sejeong ngẩng đầu lên và cư xử một cách kỳ lạ với không khí. Ít ra thì hôm nay cậu ấy chẳng đập phá gì, hơn nữa lại còn mỉm cười, thế là quá đủ cho một buổi sáng rồi, Chaeyeon tự nhủ như thế và cố gắng phớt lờ những hành động của bạn mình.

Những ngày sau đó, cô gái dần nhận ra một sự thật rằng, trong tiềm thức của Sejeong, Jeon Somi vẫn sống và đang ở bên cạnh cô. Chaeyeon đủ thông minh để hiểu mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng nào, và cô gái trước sự xua đuổi của người đang cảm thấy bị xâm phạm vào sự riêng tư với người yêu, đã nhanh chóng lựa một ngày bạn mình ra ngoài mà lẻn vào trong căn hộ lắp vài cái máy quay. Kim Sejeong, có thể không còn điên như xưa, nhưng ai mà biết được liệu tâm trí cậu ta có đột nhiên thay đổi khi vô tình đập đầu vào tường và mọi thứ lại trở về như cũ?

Sau tất cả, cùng sự trợ giúp đắc lực của camera, Chaeyeon dần dà cảm nhận được mọi chuyện đang trở lại quỹ đạo vốn có của nó, hoặc ít ra là của khoảng thời gian tốt đẹp trước kia. Chỉ có vào một ngày đẹp trời khi cô gái đang cùng Sejeong tham dự buổi trao đổi cùng một vài đối tác quan trọng thì điện thoại đột nhiên reo. Chaeyeon cười trừ tính đưa tay tắt nó nhưng Sejeong lại gạt phắt đi, cười bảo theo linh cảm của cô thì đó là chuyện quan trọng, cứ đi nghe đi. Quả nhiên, đó là số của bên cảnh sát. Người ta đã tìm thấy Somi trong một khu rừng cách trung tâm thành phố chừng mười hai, mười ba ki-lô-mét gì đó, ngồi trên một chiếc ghế dưới ô che và trông có vẻ như đang thư giãn nghe kể chuyện, bằng chứng là chiếc đài đặt trên bàn gỗ bên cạnh cứ phát đi phát lại đoạn ghi âm. Cho dù tiếng khá rè vì trông đài gần như là đồ cổ nhưng họ vẫn nghe rõ và khẳng định đó là giọng con gái, hơn nữa lại rất hay và truyền cảm. Ngoài ra có một cốc cà phê tự pha và một tờ giấy gấp gọn để ở trong túi áo. Họ sẽ khám nghiệm tử thi sớm nhất và trao lại đồ đạc kèm kết quả cho Jung Chaeyeon. Sau đó thì cảnh sát nói như vậy đã rất chi tiết rồi, họ nếu tìm thêm được gì sẽ báo ngay lập tức. Jung Chaeyeon gật gù cảm ơn mà chẳng hay biết nụ cười trên khóe miệng Jeon Somi vĩnh viễn chẳng ai đủ tinh tế để nhìn thấy, trừ một người.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rất lâu sau đó, có một đứa trẻ với đôi mắt nâu trầm và nụ cười tỏa nắng, hớn hở chạy theo cha vào phòng lưu trữ những hiện vật còn giữ lại từ các hiện trường vụ án. Mặc dù ba phút trước đó, cha vừa dặn đừng sờ mó lung tung kẻo hỏng, nhưng ba phút sau, khi ông bước ra ngoài, nó lại khúc khích trèo lên ghế để với đến cái đài trên ngăn thứ tư. Chắc chả sao đâu, chỉ là cái đài thôi mà, nó tự nhủ như vậy và vén mái tóc lòa xòa của mình ra sau.Sau khi lần mò tất cả các nút, ngón tay dính bụi chạm đến nút trên cùng bên phải, đứa trẻ theo cảm tính ấn nhẹ một cái. Chừng ba mươi giây sau, chiếc đài phát ra tiếng rè rè khá to khiến nó chột dạ quay lại nhìn cánh cửa một cái. "Yên nào!", nó vỗ nhẹ vào cái đài cho tới khi có giọng nữ vang lên, đầy trầm ấm như để xoa dịu trái tim lo sợ của nó.

"... Tiếng chuông nhà thờ đã vang lên. Nhánh hoa tầm gửi trên đầu Laura dần nhạt màu như héo úa đến nơi. Ngay lúc ấy, Laura chợt nhìn thấy bóng người mình thương ở phía bên kia đường, mềm mỏng và thanh thoát, y như trong trí nhớ của cô. Cô hơi mỉm cười, kéo cao cổ áo và rất tự nhiên bỏ qua những ánh mắt kỳ lạ đổ dồn của các cặp tình nhân đi đường đầy vô vị. Họ xì xầm, họ bàn tán, nhưng họ lại chẳng biết, Laura cô, vẫn luôn có một người ở bên cạnh, không bao giờ bỏ cô ở lại..."



Note: Đây là một món quà mình đã dày công chuẩn bị <3 Mặc dù so với những gì người ấy đã viết thì thực sự là con tép trên mép con mèo ._. *khóc*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #semi