Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật

Somi ngồi một mình trong phòng, ngẩn người. Chai sâm panh vơi phân nửa, gió tạt thốc rèm và đêm về lạnh ngắt. Em nghĩ, em không hiểu, thế thôi.

Mọi chuyện xoay vòng vòng như chong chóng trước gió. Somi mím môi, tiếp tục cầm chai rượu đổ xuống nền nhà. Em nghe tiếng ai đó hốt hoảng hét lên, này, dừng lại ngay. Rồi con chim đen tuyền bỗng chốc bay vụt qua, và Somi vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Chị gắt lên, em muốn cái quái gì?

Somi đổ hết rượu thì nhẹ nhàng đặt chai rỗng xuống đất, lấy khăn giấy lau tay cẩn thận rồi vứt nó vào trong thùng rác cạnh chân bàn. Mấy viên thuốc xanh đỏ gì đó hình như chưa có tác dụng, em nhớ là mình đã uống nó vào khoảng ba giờ trước, khi vừa mới về nhà và lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo toàn bộ những gì mình đã ăn. Con chim chết tiệt đó lại đậu bên cửa sổ, thản nhiên cười cợt cái dáng vẻ khổ sở của em rồi biến đi đâu mất.

Chị, em ngừng viết, trên môi vương ý cười nhàn nhạt, em nói, chị đấy.

Đèn đâu hết rồi? Somi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhận ra rằng mấy chùm đèn nháy cùng đèn lồng sặc sỡ đã bị tháo đi từ hôm nào rồi. Mẹ kiếp, em thở hắt ra, thế mà cũng không báo nhau một câu. Vài ba câu nữa nghẹn lại trong họng, Somi đổ ập người xuống giường, quơ tay ôm chặt lấy gối ôm, nhắm chặt mắt lại.

Hay lắm Somi, Doyeon kéo dài giọng, không ngần ngại pha lẫn sự khinh bỉ trong đó, tôi cũng muốn chửi thề như cậu lắm.

Somi bắt đầu cười, em cuộn người tại, để cho tiếng cười thoát ra khỏi môi và cố không lắng nghe nó. Giờ thì mọi chuyện đều ổn rồi. Tốt lắm. Ổn cả rồi.

Cười, cậu cười cái gì? Nói xem, quý cô đây đang khó ở cái gì nào?

Ai đó đứng ở trong kia, trong bóng đêm sâu hút kia, chờ đợi Somi. Chờ em về với họ.

... Doyeon, mình có một bí mật.

Thảo nguyên xanh, cỏ xanh, trời cũng xanh. Chị chạy, em chạy, mình rượt nhau và tiếng cười tan trong nắng. Em muốn ôm chị, muốn hôn chị, muốn thủ thỉ những câu yêu thương và quăng lại hết bộn bề phía sau. Em muốn ngày hôm nay đôi bàn tay ta vừa khít nhau, cái ôm chặt hơn và đừng để những khoảng cách làm ta xao lòng nữa, nhé? Đừng để gam màu về hai ta nhạt nhòa đi nhé? Có được không?

Nhưng mình sẽ không nói đâu. 

Somi chậm rãi đưa tay sờ soạng phía bên kia giường, được một lúc thì rụt tay lại, cả người bỗng chốc run lên không kiểm soát được. Nắm được thứ mình muốn rồi, Somi đột nhiên lại bật khóc nức nở. Em không muốn, nhưng em phải làm sao đây? Chị ơi, cứu em, cứu em với...

"SeJeong, xin chị, em cần một mồi lửa."

**

Xin chào, mọi người. Mình xin lỗi vì sự ngắt mạch, xin lỗi nhé.

Mình yêu mọi người, yêu lắm. 

yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #semi