
Chương 17. Nhẫn
Tuyết rơi còn dày hơn vào sáng Giáng sinh. Harry thức dậy sớm, lẻn ra ngoài trời lạnh để có thể treo hai chiếc tất trước lò sưởi. Trước khi nhón chân ra khỏi phòng, cậu dành một lúc để nhìn xuống Malfoy.
Draco.
Thực sự đã đến lúc Harry bắt đầu gọi anh bằng tên trong suy nghĩ của mình, nhưng sự thật là cậu không muốn để mình chìm quá sâu vì... Malfoy. Phải, Malfoy nói rằng anh yêu cậu, anh nói rằng anh muốn cậu mãi mãi, nhưng Harry phải nhắc mình nhớ rằng người ẩn dưới tấm vỏ của anh chỉ là một ảo ảnh. Anh ấy không có thật. Anh ấy chỉ là tạm thời.
Thở một hơi dài, Harry rời khỏi phòng. Phần còn lại của ngôi nhà thậm chí còn lạnh hơn. Ở tầng dưới, cây thông Noel lấp lánh đang đợi cậu trong phòng khách. Harry dùng đũa phép nhóm lửa thật ấm, sau đó cẩn thận treo một chiếc tất trắng cho mình và một chiếc tất xanh cho Malfoy.
Sau đó, liếc nhìn qua vai để chắc chắn rằng mình ở một mình, cậu nhét đầy kẹo, một quả táo, một vài lọ kem dưỡng da handmade (được làm từ những cây cỏ quý hiếm trong nhà kính của Black) và một vài chiếc bút lông ngỗng chế tác thủ công vào chiếc tất của Malfoy. Chúng được phát hiện khi đang xếp hàng chờ tính tiền tại Flourish and Blotts.
Harry biết từ Hermione rằng Thần sáng có rất nhiều giấy tờ cần phải kí, vì vậy những chiếc bút lông sẽ rất hữu ích cho Malfoy.
Khi đã làm xong mọi việc, Harry rất hài lòng với chính mình. Cậu hy vọng Malfoy thích chiếc tất của cậu dành cho anh.
"Tuyệt vời," Harry tự nhủ. "Bây giờ là lúc uống trà."
Khoảng một giờ sau, Malfoy đi xuống bếp. Anh ấy mặc một chiếc áo choàng tắm lấy từ tủ của Harry. Nó có màu đỏ với những quả Snitch vàng được thêu dọc hai bên.
"Chào buổi sáng, em yêu," Malfoy vui vẻ nói. Anh nghiêng người tới và hôn lên má Harry. Hơi thở của anh có mùi bạc hà. Harry cảm thấy buồn bã trong lồng ngực trước cách sử dụng lời thân mật của Malfoy.
Harry đang làm bánh kếp kiểu Mỹ ở bếp. "Giáng sinh vui vẻ!"
"Chúng trông thật rực rỡ," Malfoy nói.
"Chúng là bánh kếp sô-cô-la chip! Em có dâu tây cắt lát và kem tươi để phủ lên trên."
Malfoy bước tới phía sau và vòng tay quanh eo cậu. "Em thật tuyệt vời, em biết không?"
"Ồ, Draco." Harry đã chiên xong chiếc bánh cuối cùng. Cậu tắt bếp. "Anh có muốn uống chút trà không? Em cũng có thể pha cà phê... hoặc thậm chí uống sô cô la."
Malfoy ậm ừ và ngửi dọc theo cổ Harry. Chóp mũi anh lạnh buốt. "Tôi muốn làm phiền em. Tôi muốn hôn em. Tôi muốn dành cả ngày với em bên dưới thân tôi."
"Tất cả những điều đó nghe thật tuyệt vời, nhưng chúng ta còn có bữa sáng để ăn và quà để mở và sau đó là Trang trại Hang Sóc."
"Phải rồi." Malfoy hôn một nụ hôn nóng bỏng lên cổ cậu và lùi lại. "Tôi sẽ pha thêm trà cho chúng ta."
Họ ăn bánh kếp trên lầu trước đống lửa. Harry ăn được hai miếng thì nhận ra chiếc tất của mình. "Anh đã thêm nhiều thứ vào chiếc tất trắng!"
"Tất nhiên là tôi đã làm thế."
"Em không nghĩ anh còn nhớ..."
Malfoy nhún vai và liếm một chút kem từ chiếc nĩa của mình. "Tôi nhìn thấy quảng cáo và nghe mọi người nói chuyện trong cửa hàng. Tôi muốn chắc chắn rằng mình không quên bất cứ điều gì quan trọng về Giáng sinh."
"Anh thật đáng yêu." Harry hôn anh. "Việc nhồi nhét quà không quan trọng đâu."
"Tôi nghĩ rằng có." Malfoy im lặng tiếp tục ăn. Sau đó: "Harry, lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào?"
"Trước khi anh mất trí nhớ?"
"Đúng."
Harry phải suy nghĩ một lúc về điều đó. "Ồ, ừm. Đó có thể là bữa tiệc đêm giao thừa của Hermione. Cô ấy và Ron luôn giữ thói quen tổ chức tiệc vào ngày đó."
"Chúng ta đã nói chuyện với nhau chút nào chưa?"
"Có lẽ chỉ một vài giây ngắn thôi. Không có gì đáng nhớ. Em nghĩ anh đã gật đầu và nói, Xin chào, Potter. Giọng nói của anh không thân thiện lắm."
"Tôi đã làm gì ở bữa tiệc?"
"Em không chắc... Không, điều đó không đúng. Em biết anh trò chuyện, cười đùa và uống sâm panh vì em không thể không thỉnh thoảng nhìn sang".
"Tôi có nhìn em lần nào chưa?" Malfoy nói đầy hy vọng.
"Em nghĩ là anh đã làm vậy... nhưng vẻ mặt của anh luôn trông không thoải mái mỗi khi nhìn em. Anh chưa bao giờ mỉm cười hay thậm chí không chế nhạo. Nó khiến em gần như quên đi những năm đi học của chúng ta. Ít nhất hồi đó em có thể quan sát được anh khá chân thực. Khi mà khuôn mặt có khá nhiều cảm xúc ."
"Tôi đã sợ."
Harry cắn thêm một miếng bánh kếp sôcôla. "Có thể anh sẽ lại sợ hãi hơn khi lấy lại được trí nhớ đấy."
"Không, tôi sẽ không!"
Harry cúi đầu xuống. "Có lẽ anh sẽ ghét em tới chết."
"Không bao giờ ," Malfoy quyết liệt.
"Anh có rất nhiều cơ hội để tiếp cận em. Để nói chuyện với em. Để... hẹn hò với em." Giọng Harry trở nên khẽ khàng hơn. "Nhưng anh chưa bao giờ tiến thêm bước nào cả."
"Tôi là một kẻ hèn nhát!"
"Được rồi. Hèn nhát hay không, đó là tính cách của thân thể thực sự của anh mà. Em không nghĩ ai trong chúng ta nên quên điều đó."
Malfoy im lặng một lúc lâu. "Trong thâm tâm tôi biết rằng tôi yêu em, Harry. Không điều gì em nói có thể khiến tôi cảm thấy khác đi."
"Được rồi mà. Ăn xong rồi chứ. Đi mở quà của chúng ta nào."
Harry gửi đĩa và dao nĩa của họ vào bếp. Sau đó cậu và Malfoy rúc vào cạnh cái cây.
"Em muốn anh mở quà trước," Harry nói.
Malfoy mỉm cười xé tờ giấy gói. Anh thích thú nhìn cuốn sách giả tưởng. "Ồ.. sát thủ! Tôi thích họ!"
Harry cười vui vẻ.
Malfoy mở hai món quà còn lại. Một hộp chứa một đôi găng tay xinh xắn, cái còn lại là một bộ bài rất đẹp.
"Anh có vẻ rất thích chơi Bài nổ với em và em còn biết rất nhiều cách chơi bài thú vị..."
Malfoy chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn. "Tôi yêu chúng. Cảm ơn em. Và tôi cũng yêu em."
Harry đỏ mặt cúi đầu xuống. Cậu mở món quà mà Malfoy tặng. Cái đầu tiên là một chiếc áo len xinh xắn có màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp.
"Màu sắc làm tôi nhớ đến đôi mắt của em," Malfoy khẽ nói.
"Cảm ơn," Harry nói. Thứ hai là một cuốn sách dày và nặng về thảo mộc học. Harry phải mất một lúc mới hiểu được chủ đề của nó. "Draco!" Cậu phì cười. "Em sẽ không trồng mấy cái cây này đâu!"
"Hãy lật sang trang năm mươi ba. Em có thấy hình dạng của nó không? Trông nó có phải giống một con ku không?"
"Ôi chúa ơi." Harry che mặt lại, vừa bực tức vừa buồn cười.
Malfoy tỉnh táo lại. "Món quà cuối cùng của tôi nằm trong chiếc tất của em."
"Ồ?" Harry triệu tập những chiếc tất lại chỗ họ. Tò mò quá, cậu bới loạn bên trong, và cau mày khi nhìn thấy chiếc hộp đen nhỏ. "Nó là gì vậy?"
"Mở nó ra đi," Malfoy thì thầm.
Tay run run, Harry mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong có một chiếc nhẫn vàng. Cậu quá sốc để có thể đáp lại.
"Tôi nghĩ đó là một vật gia truyền," Malfoy hào hứng nói. "Tôi tìm thấy nó ở ngăn trên cùng trong tủ quần áo của tôi."
Harry nuốt nước miếng. "Anh lấy nó từ căn hộ của mình khi nào vậy?"
"Tối qua... khi em đang ngủ."
Harry chỉ nhìn anh. "Em không thể nhận thứ này."
"Tại sao không? Tôi muốn em có nó. Thực ra, tôi muốn em hãy coi đó như một lời hứa."
"Một lời hứa?"
Malfoy nhìn chằm chằm vào mắt cậu. "Một ngày nào đó tôi sẽ muốn cầu hôn em, Harry."
Harry đánh rơi cái hộp. "Xin lỗi," cậu nói, nhanh chóng nhặt nó lên lần nữa. Cậu đóng nắp lại và cố đưa lại cho Malfoy. "Em không thể nhận nó đâu. Em không thể."
Malfoy trông buồn bã, thất vọng. "Em vẫn không tin rằng tôi yêu em."
"Em tin rằng khi bị mất trí nhớ anh yêu em. Nhưng em không tin Malfoy thật sẽ như vậy. Và em thực sự rất nghi ngờ việc anh ấy muốn em chạm vào chiếc nhẫn thiêng liêng này."
Malfoy thở dài buồn bã, "Chúng ta sẽ nói về chuyện đó khi tôi lấy lại được trí nhớ, nhưng hiện tại, tôi muốn em giữ nó an toàn giúp tôi nhé. Em có thể làm giúp tôi điều đó chứ?"
Harry nuốt nước miếng. "Vậy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro