Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we're falling

(7)

Tôi là một kẻ xấu, rất xấu.

Lớp tôi có một gã họ Park, gã là một kẻ bắt nạt.

Một buổi chiều muộn, khi trong lớp đến lượt Park và tôi ở lại trực nhật.

-Roseanne, tôi mượn vở bài tập của cậu nào. -Park chống một tay lên bàn để ngáng lối đi của tôi, không nhìn lại gã, tôi thở dài, đảo mắt chán nản khi nhận ra bản thân thật ngu ngốc để mà bị một kẻ như Park để mắt tới.

-Cậu muốn gì? Tôi biết cậu sẽ không bao giờ làm bài tập rồi.

-Khôn thật, đúng là Roseanne của chúng ta.

Gã cười khẩy và tôi thấy kinh tởm tột cùng cách mà tên của tôi được thoát ra khỏi miệng một kẻ cặn bã như vậy.

-Thay vì vở bài tập, sao hôm nay cậu không đi với tôi nhỉ?

-Tôi không hứng thú với cậu, phiền cậu tránh đường cho. -Tôi vội bước tiếp, bỗng nhiên Park kéo tay tôi lại khiến tôi mất đà, cả cơ thể suýt đổ nhào vào vòng tay đang dang rộng của gã.

-Thôi nào, kiêu căng để làm gì chứ? Một buổi tối đâu có mất gì?

-Để tôi đi! -Tôi cố giằng tay gã ra.

Park bắt đầu nổi đóa, gã kéo mạnh tay tôi xuống mà không cần mất một chút sức lực nào. Cả người tôi ngã xuống chiếc bàn. Park dùng tay ghìm chặt lấy vai tôi, dùng chân để chặn hông tôi lại.

-Giờ thì mày muốn đi rồi chứ?

-Cậu điên rồi, bỏ tôi ra! -Tôi dùng tay còn lại đẩy gã ra, Park hơi loạng choạng khi tôi dùng quá nhiều sức vào cú đẩy. Gã điên lên thật và đẩy mạnh tôi xuống.

-Đừng khiến tao phải dùng vũ lực với mày.

-Đồ điên! Cứu tôi với!! -Không sử dụng được chân tay nữa, tôi lấy hết sức bình sinh để cầu cứu thật lớn, hy vọng rằng trong hành lang vẫn còn ai đó.

-Cứ hét đi, giờ này không có ai đâu. -Park cười phá lên chế giễu.

Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của Park nhưng có vẻ như chẳng đến đâu. Park càng hứng thú khi thấy tôi trở nên kinh sợ gã, được đà lấn tới, gã bắt đầu kéo khóa áo khoác của tôi xuống. Tôi hoảng loạn đến mức mất kiểm soát, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

-Tha cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì... tôi xin cậu...

-Mày thì làm được gì chứ? -Gã cười chế nhạo, tiếp tục việc đồi bại của hắn.

Mỗi lúc mỗi càng trở nên khiếp sợ, tôi nhìn xung quanh tôi bằng đôi mắt đẫm nước, cố tìm được bất cứ vật gì để tự vệ. Cố không để cho hành động của mình bị nhìn thấu, tôi nhắm mắt lại cố chịu đựng khi Park bắt đầu chạm đến những chiếc cúc áo sơ mi của mình. Tay phải chạm tới được chiếc cặp sách ở bên cạnh, tôi dùng chân để đạp vào chân Park khiến gã chỉ tập trung vào việc giữ chân tôi lại. Khi tay đã chạm tới một vật cứng, ngay lập tức tôi rút nó ra, bất chấp việc nó là cái gì đi chăng nữa, tôi đập thật mạnh vào đầu gã.

-Arrgg!! -Park thả tôi ra và loạng choạng lui về phía sau, gã gào lên khi lấy hai tay chạm vào một bên đầu đang chảy máu.

Tôi thở hồng hộc, nhất thời không thể kiểm soát được hành động của mình, tôi bật dậy khỏi chiếc bàn và lao về phía trước, dùng vật cứng vừa rồi đập một phát nữa vào chính giữa đầu của gã.

Một tiếng động như có thứ gì đó vừa vỡ ra vang lên. Park không còn hét nữa, và gã đổ rạp xuống mặt đất.

Sự im lặng khô khốc nhanh chóng tràn vào căn phòng học tăm tối. Giờ chỉ còn một mình tôi ở đây.

Tôi đờ người ra, rơi vào trạng thái nửa thực nửa mê, các thớ cơ dần giãn ra và vật cứng tuột khỏi tay tôi, một tiếng động xuyên thủng không gian tĩnh lặng khiến tôi nhìn xuống. Chiếc hộp bút bằng sắt nằm ngay dưới chân, các hoa văn ở góc hộp bị che phủ hoàn toàn bởi một màu đỏ đục ngầu.

Chân tay tôi cứng đờ lại khi luồng khí lạnh trượt xuống sống lưng. Khi tôi nhìn mọi thứ bằng con mắt đang khô lại, phía trước tôi đen ngòm, thứ duy nhất tôi nhìn rõ là chiếc hộp bút sắt, và Park đang nằm ngay dưới chân mình.

Không thể cứ đứng yên một chỗ được nữa, tôi nhặt chiếc hộp bút lên và bỏ vào balô, kéo cao khóa áo khoác lên. Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng yên ắng đến lạnh người và bóng đêm của chiều tà dần tràn vào lớp học và nuốt chửng lấy tôi. Tôi hoảng loạn lấy điện thoại ra, đôi tay run rẩy khó khăn bấm số, tiếng tút dài vang lên khiến tôi bồn chồn không yên. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng và chuẩn bị làm cả cơ thể tôi nổ tung.

-Chaeyoung, sao mày chưa về? -Lisa hỏi bằng chất giọng lười biếng quen thuộc. Tôi bật khóc.

-Lisa... cứu tao với, tao đang ở lớp... mau đến đây cứu tao với...

Chưa chờ tôi nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cộp" rõ lớn và rồi một khoảng không im lặng kéo dài. Tôi ngồi phịch xuống mặt đất khi hai đầu gối run rẩy đã không còn chút sức lực để giữ lấy tôi. Tôi nép vào trong góc phòng rồi nhìn cơ thể bất động của Park ở cách tôi không xa.

Tôi đã giết chết cậu ta, tôi đã thực sự giết chết cậu ta rồi!

Tôi là kẻ giết người... tôi đã giết chết Park, không một chút chần chừ. Trong cơn hoảng loạn mê sảng tôi đã ra tay giết người. Tôi là kẻ dơ bẩn, một con quỷ không hơn không kém... Tôi phải làm thế nào mới rửa trôi được những tội lỗi này đây. Tôi sẽ sống trong tội lỗi đến cuối đời, tôi sẽ chết mất.

Tiếng bước chân rầm rập to dần, Lisa xông vào lớp, tóc tai rối bù, quần áo xốc xệch, cậu thở hồng hộc. Cậu không hề nhìn thấy Park đang nằm sấp trên một vũng máu ngay giữa lớp mà lao đến kéo tôi vào vòng tay của cậu. Cậu vuốt tóc tôi bằng bàn tay run rẩy, cậu cố làm chậm lại nhịp thở của mình, cậu không buông tôi ra cho đến khi nào hơi ấm từ cậu đã hoàn toàn bao bọc lấy tôi.

-Tao đây rồi, tao đến rồi Chaeyoung à.

-Tao đã giết người, buông tao ra đi... -Tôi yếu ớt đẩy vai Lisa, mọi sự cố gắng gần như vô vọng khi mà cậu càng giữ chặt tôi hơn.

Chúng tôi giữ yên như vậy cho đến khi Lisa là người đầu tiên buông tôi ra trước.

-Mày ở yên đây, mọi chuyện để cho tao. Ngồi yên, tao sẽ nhanh thôi. -Lisa nhìn vào mắt tôi, ánh sáng từ trong đáy mắt cậu mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi gật đầu, im lặng quan sát cậu đứng dậy tiến lại chỗ Park nằm.

Lisa từ lúc nào đã đeo một chiếc găng tay da, cậu cẩn trọng bắt mạch cho Park, rồi cậu nói nhỏ, không rõ cảm xúc.

-Vẫn còn sống.

Tôi không rõ tôi nên cảm thấy như thế nào, nhưng chắc chắn là nhẹ nhõm khi biết rằng mình không hề giết người.

Lisa đột ngột đặt một chiếc dao bấm nhỏ vào tay Park, tôi bất ngờ nhìn trân trân vào từng cử chỉ của cậu. Cậu bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi có thể đoán ra được vì Lisa vốn đã quen với những mặt tối của xã hội. Nhưng khi tận mắt thấy cậu bình thản tạo dựng hiện trường một cách tỉ mỉ và đầy gian dối như thế này vẫn khiến tôi rơi vào trạng thái sốc tâm lý.

Lisa cầm tay Park lên sau khi đã đặt con dao cẩn thận vào tay gã, cậu không chần chừ mà rạch con dao vào cánh tay còn lại của mình. Tôi hoảng hốt đứng bật dậy. Sắc đỏ chảy ra khỏi tay cậu qua vết rạch sâu như một bông hoa với những cánh đỏ rực vươn mình lên trên nền tuyết trắng muốt. Tôi lạnh người, dòng nước mắt chảy trên má đã ngưng giờ lại tuôn ra không ngừng.

Lisa bặm môi nhịn đau, cậu thả tay Park ra rồi kéo tay áo xuống, che đi vết rạch vẫn còn đang đổ máu.

-Đi thôi. -Cậu quay lại rồi nắm lấy tay tôi, không chần chừ mà kéo tôi đi.

Chúng tôi chạy ra sân sau của trường, băng qua khu vườn nhỏ chìm trong màn đêm. Những cành cây khô quắt cào xé chân tôi, như những bàn tay xương xẩu vươn lên từ cõi chết muốn kéo tôi về với thế giới tội lỗi của chúng.

Lisa nắm chặt lấy tay tôi, đẩy tôi lách qua cái khe hở trên hàng rào lưới mắt cáo, cậu dễ dàng lách người qua được. Chúng tôi phải đi đường vòng qua khu rừng u tối mịt mờ sương đêm mới có thể ra đến công viên của thành phố. Mái tóc vàng của Lisa hiện lên là thứ duy nhất tôi nhìn thấy trong bóng tối, như đốm lửa ma trơi dẫn lối tôi đến với sự sống.

Cho đến khi đã về được thành phố, Lisa vẫn không buông tay tôi ra. Cậu dừng bước trước một bốt điện thoại công cộng, nhấc máy lên và bấm nhanh hàng số.

-Có một vụ tai nạn... ở lớp... trường này ạ... mong mọi người nhanh cho. -Cậu nói bằng tông giọng trầm và pha đầy lo lắng như thể đã luyện tập trước. Rồi cậu nhanh chóng cúp máy.

Cả quãng đường về nhà tôi, chúng tôi không hề nói một lời nào. Tôi giữ im lặng mặc dù tôi biết là bản thân phải giải thích cho Lisa nếu như tôi không muốn mất cậu.

Lisa đưa tôi vào nhà, cậu xuống bếp mang một chút đồ ăn lên cho tôi. Cậu vẫn không hỏi bất kì điều gì và việc này như đang giết chết tôi từ từ. Không nỗi đau nào kinh khủng hơn sự im lặng mà Lisa trao cho tôi, nó như thể tra tấn vậy. Và tôi thà nhấn chìm mình vạn dặm dưới đại dương còn hơn là bị bóp nghẹt bởi sự im lặng giữa tôi và Lisa.

-Nói gì đi... trách móc tao đi. -Tôi không thể chịu nổi nữa và đành lên tiếng. -Tố cáo tao đi, báo cảnh sát đi chứ??

Tôi hoàn toàn bị mất kiểm soát, lần này là vì Lisa. Tôi không thể chịu nổi sự cự tuyệt của Lisa. Tôi cần được biết, tôi cần bị cậu rủa xả và mắng nhiếc không ra gì. Tôi đáng bị như thế, tôi sẵn sàng nghe cậu nhục mạ đến không ngóc đầu lên nổi được rồi, chỉ cần là cậu đừng cự tuyệt tôi.

Lisa nhìn tôi, cậu ngồi xuống đối diện tôi, đôi mắt ánh lên sắc lạnh, nhưng không phải là sắc lạnh khi chĩa mũi tên vào tôi. Cậu đang giương mũi giáo lên để che chở cho tôi.

-Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, mày không cần phải lo nữa. -Lisa nói, cậu vươn tay ra để nắm lấy tay tôi. Tôi rụt tay lại ngay lập tức, gắt lên trước thái độ dửng dưng của Lisa.

-Mày điên à?? Tao đã suýt giết người đấy, mày có thể bình thản đến vậy sao? Tránh xa tao ra, tránh xa kẻ máu lạnh này ra đi Lisa. -Tôi lùi lại về phía sau, hai tay ôm mặt. Cố giữ lại nước mắt bằng mọi sức lực còn tồn tại trong cái cơ thể đang run rẩy này. -Chúng ta không thể đùa được nữa đâu. Lisa à, chúng ta đã rơi quá sâu rồi, nếu còn tiếp tục bên nhau, chắc chắn sẽ còn nhiều người bị tổn thương. Chúng ta mang lại sự tiêu cực, tao đã thấy rồi Lisa à. Cả mày nữa, mày đã không bỏ học, mày đã không cãi lại bố mày rồi bỏ nhà đi, mày đã không cãi cả mẹ kế của mày, người mà mày yêu, mày đã không làm những thứ tồi tệ như thế này nếu không phải vì tao.

Tôi bỏ tay xuống, để kịp nhìn thấy Lisa đang sững sờ trước tôi, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng nhập nhòe nhờ ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào. Tôi buông thõng hai vai, cổ họng nghẹn đắng, một giọt mực đen như lan ra khắp trái tim tôi.

-Ý mày là thế này đây hả? Rosie? -Lisa bật cười, nhưng đôi mắt cậu xao động như mặt hồ bị tôi ném một viên đá xuống. Cậu hơi rụt người lại, chất giọng run rẩy, lần đầu tiên cậu để lộ nhiều cảm xúc như vậy. -Mày mới là đứa điên! Mày im đi, tao không muốn nghe nữa. Mày không hiểu à Rosie? Bao nhiêu chuyện chúng ta đã trải qua mà mày vẫn không hiểu sao?

Lisa bật khóc, tôi điếng người khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống má cậu.

-Mày đã cứu rỗi cuộc đời chết tiệt của tao mà.

Chưa kịp để tôi phản bác, Lisa đứng bật dậy, không nói thêm một lời. Cậu bỏ ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại.

Phòng khách tối tăm chỉ còn một mình tôi, ngồi giữa luồng sáng leo lét từ ngoài đường hắt vào, ánh đèn pha ô tô lướt qua tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng giày của Lisa đang chạy ra xa khỏi mình. Tôi nhìn bát mì đã sớm nguội lạnh trên bàn, đâu đó cũng cảm thấy sự tê liệt đang chạy khắp cơ thể. Bụng dạ, đầu óc và cả trái tim của tôi đều nguội lạnh.

Tôi không yêu Lisa.

Và lời nói dối nào nếu lặp đi lặp lại quá nhiều, ắt sẽ thành sự thật.

Trong tất cả những điều ước tôi từng mơ, tôi ước giá như điều này thành sự thật thì tốt biết bao.

Mãi đến sau này tôi vẫn không thể giải thích cho Lisa những lời tôi đã nói trong lúc giận dữ và vô tình làm tổn thương cậu.

Rằng chúng tôi quá trẻ và non dại. Chúng tôi đã quá ích kỉ để mà khiến cho chuyện tình này tan vỡ.

Chúng tôi đã quá trẻ để mà dũng cảm vẽ cho cuộc đời một chiếc bản đồ rẽ lối cho chuyện tình giữa cả hai.

Chúng tôi đã lạc lối.

(8)

Sáng hôm sau, cả ngôi trường vốn khá bình yên giờ lại nhao nhao náo loạn vì một tin động trời nhanh chóng lan đến toàn bộ khu phố.

Lan đến cả tai tôi.

Lisa thú tội, nhận hết trách nhiệm cho tai nạn của Park.

Cái lớp vốn đã nhốn nháo của tôi giờ lại càng được dịp nổ tung như cái chợ, đứa thì hoảng loạn, đứa thì hả hê cười cợt. Tất nhiên nhân vật chính của câu chuyện thì chỉ có một người.

Tôi đã hoàn toàn bất động cả một ngày dài.

Không một âm thanh nào lọt vào tai tôi, tôi không cảm nhận được dòng chảy của sự sống ở trong cơ thể mình nữa. Tôi thấy mình đang chôn chân ở vị trí ngồi cuối lớp, giữa một đám đông hỗn loạn, tôi thấy mình như bị tắt tiếng.

Tôi đã chết điếng.

Nhìn lên chiếc hộp bút sắt được lau sạch sẽ đặt ở trên mặt bàn, tôi thẫn thờ nhìn nó rồi nhìn xuống hai bàn tay đổ mồ hôi đang vò nát gấu váy của mình.

Tôi mới là kẻ làm hại Park cơ mà.

Tôi ngẩng đầu, như muốn hét lên thật lớn.

Tôi mới là kẻ xấu cơ mà.

Tôi nhét chiếc hộp bút vào ba lô, đứng bật dậy trước sự kinh ngạc của bao nhiêu người. Tôi cắm đầu chạy thật nhanh ra ngoài hành lang, mắt dáo dác tìm đường ra khỏi cái trường này.

-Con khốn này! Tao chưa nói xong mà! -Hong Seolmi hét vọng lên giữa hành lang.

Tôi chạy, chạy đến đau nhức hai chân. Tìm đến chiếc hàng rào mắt cáo bị đục, tôi lách người qua, dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân của mình. Những cành cây khô cào vào cổ chân tôi khi tôi đạp mạnh lên chúng, tiếng sột soạt và tiếng vỡ khô khốc lộn xộn vang lên sau từng bước chân của tôi.

Tôi men theo đường cái hướng đến nhà của Lisa, thầm mong rằng cậu sẽ ra mở cửa, thầm trách chính bản thân tôi vì những gì tôi đã nói với cậu tối hôm qua. Dù không mong đợi gì, nhưng tôi đã hi vọng, dù chỉ một chút thôi, Lisa hãy tha thứ cho những điều tồi tệ tôi đã làm để mà liên lụy đến cậu.

Nhưng tôi vẫn còn trách Lisa.

Vai kẻ phản diện vốn thuộc về tôi cơ mà.

Tôi ấm ức cắn môi, không nhận ra từ lúc nào hai má đã nóng ran, những giọt nước mắt men theo làn gió mạnh trượt vào kẽ tóc tôi.

Mày thật ngu ngốc, Lisa.

Chúng ta thật ngu ngốc.

Tôi bấm chuông cửa, mất kiên nhẫn mà tì ngón tay lên bấm tầm vài ba lần nữa, cho đến khi cánh cửa gỗ di chuyển, tôi mới ngẩng đầu lên.

Lisa đứng trước tôi, quầng mắt thâm đen, cậu không còn chút sức sống nào. Tôi im bặt khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của cậu lúc này, cứ như chỉ sau một đêm, Lisa đã không còn là chính mình nữa.

-Lisa... -Tôi gọi tên cậu, nhưng rồi tôi nghẹn họng.

-Lisa, con xếp đồ xong chưa? -Tiếng gọi của một người phụ nữ trẻ vọng ra từ trong nhà. Chất giọng ngọt ngào đó như cắt đứt mọi tâm tư của tôi trong lòng. Tôi ngẩn người, rồi lại nhìn sang đôi mắt của Lisa, đang không nhìn lại tôi.

-Mày... xếp đồ gì cơ? -Tôi lẩm bẩm, đủ chỉ để chính mình nghe thấy nhưng cuối cùng lại thu hút sự chú ý của Lisa. Cậu quay đầu vào trong nhà để nói chuyện với người phụ nữ.

-Dì giúp con xếp nốt, con đi chỗ này một lúc. -Cậu nói, rồi nhận được sự chấp thuận của người kia, cậu mới bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

Tôi đi theo cậu đến công viên gần đó, ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc của cả hai. Sự im lặng đang gặm nhấm từng phần trong cơ thể chúng tôi.

-Nếu mày muốn hỏi về vụ của Park, tao sẽ không trả lời, nó kết thúc rồi. -Lisa mở lời trước, không chút ngữ điệu, không còn một thứ quen thuộc trong lời nói của cậu nữa.

Không còn sự yêu thương nữa.

Tôi mở miệng, rồi lại cứng họng, nuốt xuống cái vị cay xè đang lan trên sống mũi. Phải rồi, là tôi đuổi cậu đi trước cơ mà.

-Tao... xin lỗi. -Cố gắng mãi mới thốt ra được ba từ, tôi im lặng thất vọng về bản thân mình.

-Đừng nói những điều dư thừa. -Lisa thở dài, quay đầu nhìn ra con đường phía trước.

-Tao...

Tôi nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên để thứ cảm xúc hỗn độn chết tiệt chui tọt xuống cổ họng.

-Mày sắp đi đâu? -Tôi hỏi, mong chờ một câu trả lời từ cậu, một phần muốn bịt tai lại rồi chạy đi thật xa.

-Nước ngoài. Tao rút đơn học rồi. -Lisa trả lời, hơi ngập ngừng khi chuyển sang câu tiếp theo, tôi tê liệt khi nhận thấy cậu vẫn luôn tệ ở khoản che giấu cảm xúc. -Canada.

-Mày sẽ không về đúng không? -Tôi hỏi câu hỏi vốn đã biết trước câu trả lời, trong thâm tâm vẫn mong chờ một câu trả lời khác từ Lisa, trái tim như ngừng đập để mà chờ đợi cậu.

-Chắc là không. -Lisa trả lời. Cậu ngước lên, nhìn vào một khoảng vô định. -Không.

Tôi gật đầu, sắp không còn chống cự nổi tảng đá nặng trịch trên vai.

Tôi muốn ngã xuống, nằm rạp trên mặt đất, co quắp người lại và khóc. Khóc thật lớn đến nỗi không còn chút lí trí. Lisa sắp rời xa tôi thật rồi, ngày tôi không bao giờ dám nghĩ đến cuối cùng đã thực sự đến rồi.

-Tao đã suy nghĩ về những gì mày nói. -Lisa nói, đè thêm lên vai tôi một tảng đá khác. -Mày nói đúng, những ngày đã qua, tao như sống trong một chuỗi thời gian mơ hồ, tao cứ như không phải chính mình. Như thể tao đã chỉ đứng yên và nhìn bản thân làm những điều tồi tệ. Tao cứ lầm lũi trong bóng tối. Tao nhìn vào gương nhưng không thể thấy được bản thân mình là ai nữa.

Lisa ngừng lại. Tôi như một tên tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa để nghe một danh sách dài dằng dặc tội lỗi mình đã gây ra. Đó là sự thật, còn tôi, vẫn đang là một kẻ hèn nhát mà bịt tai lại. Đừng nói nữa, Lisa. Làm ơn đừng nói nữa.

-Nhưng có một điều tao sẽ không bao giờ chối. Tao đã yêu mày... không, tao yêu mày. -Lisa nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. -Và cho đến tận bây giờ. Cho đến tận giờ phút này, cho đến tận tám giờ hai mươi ba phút, ngày hôm nay, tao vẫn còn yêu mày.

Tôi cắn môi, cúi đầu thật thấp khi mà cơ thể đã không còn chịu được nữa. Tôi sẽ gào khóc thật sự mất. Chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi, tôi sẽ quên đi lòng tự trọng của mình và ngã xuống khóc ngay lập tức.

-Rosie, tao không biết nữa. -Lisa đứng dậy khi cảm thấy chính cậu cũng không thể chịu được bầu không khí tồi tệ giữa cả hai.

Tôi như bị xô ngã, tôi nhanh chóng đứng dậy và nắm lấy cổ tay cậu, điều mà tôi chưa từng làm một lần nào trong đời.

-Chúng ta... Tao với mày, có thể nào có một buổi hẹn hò được không, Lisa? -Tôi vội vã nói, không nhận ra nó vô nghĩa như thế nào cho đến khi Lisa quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi hắng giọng, bình tĩnh hơn để nói lại lần nữa. -Chúng ta có thể, có một buổi hẹn hò, buổi hẹn hò đầu tiên và cũng là cuối cùng một cách nghiêm túc. Như một cặp đôi, và... và giả vờ như chúng ta rất hạnh phúc được không?

Tôi nói, lại chính là như đang cầu xin cậu.

Lisa nhìn tôi, rồi hơi ngẩng lên nhìn bầu trời. Cậu hơi hít vào, rồi run rẩy thở ra.

-Được rồi. -Cậu nhìn xuống tôi, ngoài mong đợi của tôi, cậu cười, một nụ cười đầy ép buộc để ngăn lại những giọt nước mắt chực trào. -Hãy hẹn hò thôi.

.

(10)

Tôi biết là rồi cho đến một ngày, con người sẽ lớn lên và dần dần rời xa nhau. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, chuyện này lại xảy ra với hai chúng tôi.

Bởi vì tôi hiểu cậu, hơn cả chính bản thân mình.

Tôi tìm thấy sự tăm tối trong vẻ đẹp của cậu.

Cậu tìm ra vẻ đẹp trong sự tăm tối của tôi.

Chúng tôi đi thật chậm, rồi dừng lại trên một ngọn đồi, thoáng gió và đủ rộng để cả hai cùng nằm xuống.

-Tao đã luôn ước được làm điều này. -Lisa cười, cậu đặt hai tay lên bụng và nhìn lên bầu trời lấp lánh hàng vạn vì sao. -Được nằm trên một ngọn đồi, ngắm sao. Mặc dù nó nghe sến đéo chịu được.

-Tao sợ có thằng sát nhân nào đi qua tia được tao nên tao đéo dám mơ như mày. -Tôi cau mày nhìn sang khu rừng tăm tối sâu hun hút ở phía xa.

-Im mồm và nằm xuống đi. -Lisa tặc lưỡi và kéo tôi xuống.

Chúng tôi nằm im bên cạnh nhau, cơn gió đêm mang hương thơm của những bông hoa dại trượt qua kẽ tay.

Rồi từng ngón tay của Lisa bỗng dưng chạm vào đầu ngón tay lạnh buốt của tôi, cậu cẩn thận đan từng ngón tay vào tay tôi.

Tim tôi như hẫng một nhịp, tôi cố giữ nhịp thở đều đều, mắt vẫn nhìn thẳng lên bầu trời vạn sao.

Có lẽ do nhận ra đây sẽ là lần cuối tôi được chạm vào cậu, nhịp thở của tôi chậm lại, tôi chợt nhắm mắt lại.

Giữa chúng tôi không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, tiếng thời gian đang tàn nhẫn trôi qua trên gương mặt của cả hai.

Tôi cảm thấy mình như nàng lọ lem, sánh bước cùng hoàng tử, khiêu vũ bên chàng cả ngày dài, rơi vào lưới tình sâu hun hút của chàng mà không hề nghĩ đến một ngày sẽ phải rời xa chàng. Nhưng rồi khi chuông đồng hồ điểm đến nửa đêm, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Bộ cánh đẹp đẽ được thêu dệt từ sự hạnh phúc vô bờ bến sẽ biến mất, phép màu sẽ hóa hư vô, và người tôi yêu cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tất cả những gì còn lại là tình yêu vĩnh cửu tôi dành cho người. Chiếc giày thủy tinh sẽ tan vỡ, và tình cảm đậm sâu của tôi hóa thành hàng vạn mảnh nhỏ găm vào trái tim tôi mãi mãi.

Tôi chưa bao giờ cầu xin bất cứ điều gì nhưng mà bây giờ, ở đây, tôi cầu xin thời gian hãy mau dừng lại.

Năm đó tôi đã không hiểu được nỗi khổ của nàng lọ lem, khi mà mỗi phút giây sánh bước bên chàng hoàng tử, nàng lại càng thêm tuyệt vọng vì biết trước rằng rồi tất cả những điều tuyệt đẹp này sẽ biến mất.

-Rosie,... -Lisa mở lời trước, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. -Mày sẽ mãi mãi là bên phải của tao đúng không?

-Tao... -Tôi ngập ngừng, tất cả những gì đã chuẩn bị sẵn trong tâm trí giờ đây lại trở nên vô dụng trước cậu.

-Mày sẽ biết câu nói đó có ý nghĩa là gì mà, chính mày là người nói cho tao. -Lisa nói, dường như cậu đang tự nói với bản thân mình.

-Tao biết. -Tôi nuốt nước bọt. -Tức là tao chính là một nửa của mày.

-Mày thấy đó, một nửa. -Lisa trầm ngâm. -Tức là chỉ có hai, hai người chúng ta mà thôi, không hề có ai khác xen vào.

Tôi im lặng, tôi biết giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi.

-Tao yêu mày, Rosie. Kể cả mọi chuyện có trở nên tồi tệ như thế nào, tao vẫn yêu và tao biết rằng tao sẽ mãi mãi yêu mày. Mày là mối tình đầu của tao, mày là người đầu tiên khiến tao từ bỏ mọi thứ. Và tao chắc chắn rằng tao sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì mày. Tao tin tưởng và vẫn luôn ở bên mày vì tao biết, chắc chắn rằng mày cũng yêu tao. Mày luôn xua đuổi tao, luôn lảng tránh tao, chưa bao giờ nói yêu tao. Nhưng mà tao biết, Rosie ạ. Vì đôi mắt của mày không bao giờ biết nói dối.

Nhưng mà, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Con người đến với nhau và rời xa nhau, tất tần tật đều đã là do sắp đặt.

Và chúng ta, đến với nhau và rời xa nhau, đều có lí do cả.

Lisa là một vì tinh tú vô tình rơi vào khu vườn tăm tối của tôi, thắp sáng từng gian nhà lạnh lẽo của tôi. Đưa thứ ánh sáng trong veo đó tràn vào từng ngóc ngách trong cõi băng giá nơi trái tim tôi. Gặp được cậu, cứ như thể tôi đã hôn mê trong suốt nhiều năm trời và đến bây giờ tôi mới tỉnh dậy.

Cậu nhặt nhạnh những tia hi vọng nhỏ nhoi nhất, thắp thành những ngọn đèn trong đôi mắt trống rỗng của tôi. Cậu tạo nên một vũ trụ thu nhỏ trong chính đôi mắt của tôi và rồi hình ảnh của cậu mãi mãi tồn tại ở trong đó, trong đôi mắt của tôi. Trong trái tim tôi.

Đôi lúc, không, vô số trận cãi vã giữa hai chúng tôi và cậu luôn là người chịu thua. Rồi cậu học cách giẫm lên mảnh sành như tôi đã làm suốt cả cuộc đời, cậu để bản thân mình nhuốm bẩn bởi những điều tồi tệ của bản thân tôi, tất cả những điều đó chỉ thể thêm thấu hiểu tôi, thêm thấu hiểu câu chuyện của những vết sẹo trong trái tim tôi.

Chúng tôi chia xa rồi lại trở lại, chúng tôi mở cánh cửa trước đó đã bị đóng sầm để tìm thấy đối phương đang cuộn mình trong bóng tối. Chúng tôi đã từng dừng bước ở ngay giữa con đường, để rồi lại tìm lấy bàn tay của nhau và cùng chung bước.

Nhưng đã đến lúc mỗi người bước lên chuyến xe riêng của mình rồi.

Cậu sẽ bước qua đường ray tàu hỏa, tiến đến cái đích mà ông trời sắp đặt sẵn cho cậu. Còn tôi sẽ đứng lại ở con đường này, và từng vì tinh tú trong đôi mắt tôi bắt đầu rơi rụng vì thiếu cậu giữ chúng lại.

-Lisa,... -Đến lượt tôi nói lời từ biệt cuối cùng. -Tao đã rất hạnh phúc. Tao đã luôn sợ mỗi khi mặt trời lên và tao sẽ lại phải đối mặt với những điều tồi tệ, nhưng rồi tao đã không còn sợ hãi nó nữa. Mỗi lần khép mi vào tao đều mong bình minh sẽ mau tới, chỉ để thấy được mày đang nằm ngay bên cạnh tao và tay mày đang nắm chặt lấy tay tao. Lisa, mày là mối tình đầu và là án tù chung thân của tao. Tao biết rằng, từ giờ về sau, mỗi khi nghe thấy từ hạnh phúc và đau khổ, tiềm thức của tao sẽ tự động xuất hiện hình ảnh của mày.

Tao có thể là giấc mộng mày mơ thấy mỗi đêm, nhưng sẽ không còn là người đầu tiên mày nhìn thấy khi thức dậy khỏi những giấc mộng đó nữa rồi.

Lisa chạm những ngón tay run rẩy của cậu vào má tôi, những giọt lệ trên má tôi chạm vào ngón tay cậu. Tiếng chiếc kim đồng hồ trong tiềm thức dịch chuyển đều đều và tôi không còn muốn nghe thấy nó nữa. Hình ảnh của Lisa lại được tô viền bằng chiếc bút chì đã mòn trong đôi mắt tôi. Để khi mà tôi đã xé đi trang giấy phác họa hình ảnh của cậu thì vết hằn của những đường bút đã được in sang trang tiếp theo và những trang tiếp theo nữa.

-Lisa.... -Tôi thở, hàng lệ chua xót lăn xuống hòa vào kẽ tóc tôi. -Mày có thể nào... trao cho tao nụ hôn đầu lần cuối được không?

Cách dễ dàng nhất để giết chết một con người đó chính là hôn họ, và không bao giờ hôn lại lần nào nữa.

Những giọt nước mắt của Lisa rơi xuống gò má của tôi, trong đôi mắt của cậu tôi thấy rõ từng vì sao trong đôi mắt mình phản chiếu lại. Mặt hồ trong đôi mắt của Lisa giam giữ lại những vì sao trong đôi mắt tôi.

-Rosie, mày mãi mãi là mối tình đầu cuối cùng của tao, mãi mãi là người mà tao ước tao sẽ được gặp mỗi sáng thức dậy, mãi mãi là hương vị của tách cà phê tao yêu thích, mãi mãi là chỗ trống bên cạnh chiếc chế đá tao ngồi, mãi mãi là một nửa của cuộc đời tao. Và mãi mãi là toàn bộ cuộc đời tao.

Lisa cúi xuống để trán chúng tôi chạm vào nhau. Để những giọt nước mắt của chúng tôi hòa vào nhau, để hơi ấm từ bàn tay cậu len lỏi vào từng kẽ tay tôi. Để từng ngón tay của cậu lưu giữ hơi ấm từ gò má của tôi. Để cho chiếc kim đồng hồ không bao giờ có thể chạm đến điểm đến tiếp theo.

Và cậu hôn tôi dưới ánh sáng của hàng triệu vì tinh tú.



end.

sau gần (hoặc hơn) một năm trời thì chiếc fic ngắn ngủn này cũng đã hoàn thiện. trong khoảng thời gian đó đã có quá nhiều chuyện xảy ra và phần nào trong tớ cũng đã thay đổi, vậy nên tớ cũng sẽ thay đổi cái kết ban đầu của nó khi mà tớ nghĩ cái kết này chính là điều tớ muốn, chính là liều thuốc kết thúc nỗi đau âm ỉ kéo dài suốt một khoảng thời gian dài.

tớ đã có thể xếp lại nó vào một góc trong kí ức của tớ mà không còn một chút vướng bận gì nữa rồi.

tớ đã cố tình ẩn đi phần (9) vì tớ nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi là một đoạn chỉ đứt nên được cất giấu suốt đời.

cái kết có thể không vừa ý với các cậu, nhưng tớ cũng mong các cậu có thể đón nhận nó, như một sự thật hiển nhiên trong cuộc đời, như thể một sắp xếp đúng đắn.

cảm ơn các cậu vì đã chờ đợi và đón đọc bộ fic này, cảm ơn vì đã ở lại và đi cùng nó đến tận chặng đường cuối cùng.

thực sự cảm ơn các cậu rất nhiều. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro