Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

for both of us?

(5)

Lạy Chúa tôi ghét tụi con trai. Không phải tất cả, nhưng cũng hầu hết.

Tôi nhăn mặt khi nhìn liếc mắt qua một bầy lũ đực rựa đang xúm vào trêu chọc một bạn nữ mới chuyển đến lớp hôm nay. Thằng Park cầm đầu cả đoàn đang bắt đầu giở cái chiêu tán tỉnh cũ rích của nó ra. Tôi phát ốm với cái khung cảnh mà mỗi ngày bước vào lớp đều phải đối mặt này. Ước gì ngày cuối mau mau đến đi, làm một bài thi và tôi sẽ thành công ra khỏi cái trường cấp 3 ngu xuẩn này.


Tiếp tục với bài toán đang làm giở, tôi gật gù một lúc, có lẽ do tối qua ngủ không nhiều. Sáng nay thay vì một cốc Starbucks tôi lại mua nhầm một ly sữa nóng, tiền trong túi thì còn chẳng đủ cho một cốc thứ hai, điều này lại càng khiến hai mắt tôi díp vào nặng nề hơn.

Ra chơi cái đéo gì mà lâu thế nhỉ?

Tôi gập quyển sách lại và đầu hàng cơn buồn ngủ.

Việc bên ngoài lớp học ồn ào đến bất thường lại vô tình kéo tôi dậy một cách miễn cưỡng khiến tôi phải ngóc đầu dậy.

Và những vướng bận trong lòng bỗng lần lượt biến mất hết.

Lisa bước đi giữa hành lang, hương thơm từ mái tóc vàng của cô nhanh chóng lấp đầy mọi ngóc ngách. Một bó hoa hồng trắng cao quý. Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ xung quanh như không hề chạm được tới cô. Hiển nhiên bao gồm cả ghen ghét, điển hình là những lời nói chua chát đang đục khoét tai tôi như một chiếc máy khoan hỏng hóc nặng nề và phiền phức.

-Đẹp đến mấy cũng chỉ là cái đứa mồ côi mẹ thôi. -Hong Seolmi hếch mũi lên cười nắc nẻ, mùi hương tỏa ra từ bộ đồng phục được may đo riêng của con ả nghe có vẻ đắt tiền nhưng nồng nặc đến mức oxy quanh ả không còn lấy một millimeter.

Tôi đảo mắt, con âm binh dở người hít nước hoa để sống qua ngày đó không mồ côi cái gì trừ não.

Cầm balô lên, tôi vừa đặt tay lên nắm vặn cửa thì một chất giọng nịnh nọt nghe muốn trớ mửa tiền đình vang lên sau lưng.

-Roseanne yêu quý ơi, cậu đi đâu thế? -Hong Seolmi mỉm cười, tôi sởn gai ốc, ghê tởm đeo cái mặt nạ thân thiện lên và đáp lại nụ cười của con ả.

-Tớ đến thư viện học một chút. 

-Oh, okay đi tiếp đi. -Ả nhún vai, tiếp tục tiếp chuyện với dàn hậu cung đông đảo của ả.

Tôi cảm thấy sự ung thư đang chạy dọc xương sống mỗi khi ánh mắt ả lướt một đường rành rọt từ kẽ tóc tới gót chân tôi. Nhổ vào cái danh "bạn thuở nhỏ" với ả ta. Con quỷ cái giả tạo ấy chẳng phải bao nhiêu lần làm nhục tôi trước bàn dân thiên hạ hay sao? Cho đến khi lên tới trung học, tôi mài nát mặt vào bàn giấy suốt một mùa hè quý giá, thật không mấy ngạc nhiên khi tôi lọt top 1% học sinh xuất sắc sau mỗi kì thi học kì. Ả ta bắt đầu xấn xít lại hòng hút bớt chất xám từ tôi.

Xin lỗi nhưng kiến thức trường lớp chỉ là tổ hợp rập khuôn lỗi thời chết tiệt.

Tôi trèo lên sân thượng, nơi phía xa là hình bóng quen thuộc đang bị che khuất bới làn khói thuốc dày đặc. Lặng yên nhìn cô từ phía xa, một nơi nào đó trong tôi nhói đau. Một nỗi đau âm í, một sự trống rỗng lan tỏa và ăn mòn tôi từ từ. Tôi như đã đánh mất thứ gì đó, nhưng tôi không chắc đó là thứ gì. Tôi nhớ lại những ngày tháng chúng tôi đã từng trải qua, tôi thấy cô bỗng dưng biến mất, như một bóng ma ôm theo những nỗi buồn dai dẳng băng qua những khoảnh khắc vô định nhất trong cuộc đời tôi. 

Có lẽ cô chưa bao giờ thực sự tồn tại.

Một người thiếu nữ xinh đẹp và thông minh, cô có tất cả mọi thứ, nhưng tại sao tâm hồn cô lại nặng trĩu những thương tổn như vậy? Từ khi đem lòng yêu cô, mọi định nghĩa về hạnh phúc của tôi đều bị xóa nhòa, đều bị cuốn trôi đến một nơi xa vời mà tôi không còn có thể nhìn thấy nó một lần nữa.

Lisa tận mắt chứng kiến người mẹ thương yêu nhất của mình nằm bất động trong bồn tắm, một người phụ nữ hiền hậu và mạnh mẽ đến đâu rốt cuộc cũng vẫn sẽ là nạn nhân của một cuộc tình đổ vỡ và sự nghiệt ngã của người mình yêu trao cho. Một người đàn ông có lí trí đến đâu, cuối cùng vẫn là một kẻ bội bạc, thủ phạm của sự phản bội cay nghiệt khi đay nghiến người vợ của mình để có thể phủi tay bước đến bên một người phụ nữ khác.

Và đau đớn hơn cả, một người thiếu nữ dù có ôm lòng hận thù thâm sâu đến đâu, cuối cùng vẫn đem lòng yêu người mẹ kế bé nhỏ của mình.

Lisa tự gọi bản thân mình là tận cùng của sự dơ bẩn và ngu ngốc.

Tôi cắn môi, day dứt vò mạnh vạt áo khoác, không thể bật khóc, tôi lại càng cảm thấy bất lực.

Ngọn đèn tôi đang yêu được thắp lên bởi một kẻ khác, nhưng nó lại thực dịu dàng, ấm áp đến vô bờ. Tôi cứ liên tục dựa dẫm, rồi lún vào tia sáng đó sâu đến mức tôi không còn tìm được đường thoái lui. Bóng tôi cứ lớn dần, che mất tôi và thứ tình cảm này, để rồi Lisa không còn nhìn thấy tôi rơi nước mắt nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu để gạt hết đi mọi cảm xúc, chậm rãi bước về phía Lisa.

-Lại định trốn à? -Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, lấy bao marlboro mới ra từ trong túi áo. Lisa nhận ra sự xuất hiện của tôi , cô nhanh chóng mỉm cười rồi duy trì sự yên lặng.

Tôi không cố gặng hỏi, âm thầm châm điếu thuốc và nhìn về phía trước.

-Đừng hút nữa. -Lisa tước mất điếu thuốc trên tay tôi và di xuống đất, khiến tôi cụt hứng.

-Tao không tốt như mày nghĩ đâu.

-Tao biết.

Tôi ngồi bó gối, mái tóc lại xòa xuống trước mặt. Không khí ảm đạm pha mùi khói thuốc từ từ sà xuống tâm trạng của tôi. Một cảm giác vô cùng nặng nề.

-Hôm qua là sinh nhật của cô ấy. -Lisa bắt đầu trước. Như thường lệ, tôi yên lặng, vì đây là điều duy nhất tôi có thể làm để ngăn chặn việc lừa gạt bản thân.

-Một thiên thần, Rosie ạ. Trên đời tao chưa từng thấy ai đẹp thuần khiết như vậy.

Lisa cười như một tên ngốc khờ khạo, cô đang say thật rồi.

-Giá mà cô ấy có thể nhìn tao như cách nhìn ông già của tao, chỉ một lần thôi, tao có thể đánh đổi tất cả...

"Tất cả"? Kể cả tao sao? Lisa?

Lisa lại im lặng, chúng tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi cô quyết định đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ để duy trì không khí.

-Rosie, mày chưa kể cho tao về người mày thích.

-Tao không có. -Tôi cười thẳng thừng.

-Nói dối. -Lisa nhíu mày.

-Thật đấy, Lisa. Tao không thích ai cả.

-Kể cả tao?

-Ừ, kể cả mày.

Lisa gật đầu, đặt một tay lên vai tôi. Tôi nhẹ lòng vì cô thấu hiểu, hoặc không, cô chỉ không muốn mất thời gian với tôi. Lisa vùi mặt vào tóc tôi, cô nhắm mắt lại, như một kẻ ngủ mê.

-Thơm thế. -Cô thì thầm, chất giọng lười biếng. Cô dùng sức để kéo tôi lại gần hơn. Tôi đảo mắt khi cô tiếp tục. -Rosie, tao yêu mày.

Tôi không phản kháng, vì tôi biết lời cô nói cũng là sự thật.

Cô yêu "cô ấy" nhưng cũng yêu tôi.

Không phải tham lam, mà cô thực sự yêu cả hai người. Cô yêu mẹ kế của cô, cùng lúc đó cũng dành tình cảm cho tôi. 

Tôi không ghét cô vì điều này, không ai lại đi căm ghét người dành tình cảm cho mình cả, không ai lại đi ghét một người bị ám ảnh với sự cô đơn.

Chỉ là tôi quá ngu ngốc khi đáp lại thứ tình cảm đó mà thôi.


(6)

Mối quan hệ giữa tôi với Lisa đã kéo dài được 6 tháng.

Nơi tôi gặp Lisa là một khu ổ chuột tồi tàn nào đó. Lisa là thành viên của một đội tình nguyện, còn tôi là một nữ sinh cấp ba đang trong một vụ trao đổi ma túy.

Tôi làm thêm cho một người đàn ông họ Kim, hắn ta trẻ, giàu nứt đố đổ vách và quyến rũ. Chúng tôi gặp nhau vào một lần tôi hút cần sa ở sau bãi đỗ xe quán bar, còn hắn vừa bị lỗ mất vài triệu won trong một vụ mua bán nhà đất. Hắn tình cờ thấy tôi, và tôi chỉ đơn giản đưa cho hắn một điếu cần sa. Sau đó thì chúng tôi còn gặp nhau vài lần nữa và chắc chắn chỉ hút thuốc và nói về chuyện đời. Chúng tôi khoác lên vỏ bọc của một cặp đôi hoàn hảo và bắt đầu ấp ủ những kế hoạch về mua bán ma túy. Kim thường đón tôi sau giờ học và chúng tôi sẽ ra bờ sông hút thuốc, hoặc marijuanas nếu đột nhiên hắn có tâm trạng vui vẻ. Giữa chúng tôi hài hước ở chỗ không có tình yêu, cả hai đều gay lòi ra và chỉ có tình chiến hữu hoặc đối tác làm ăn. Tôi cần tiền và Kim cần thuốc, đặc biệt là loại hiếm mà không muốn bị luật pháp sờ gáy. Tôi tình cờ tìm được một gã vô gia cư họ Guk ở khu ổ chuột, gã giữ tất cả những gì Kim muốn, Kim cho gã tiền, một số loại trang sức đắt giá và gã trao lại cho Kim những loại thuốc hiếm. Và tôi chính là người giúp họ che mắt pháp luật. Ai có thể nghi ngờ một đứa con gái có bề ngoài sáng sủa, ngoan ngoãn được chứ. 

Mọi chuyện vẫn đâu vào đó cho đến khi cái đoàn tình nguyện rỗi hơi đến đúng lúc cuộc trao đổi đang diễn ra. 

Nhưng may mắn làm sao, trước khi có ai đó khác nhìn thấy, Lisa đã che giấu cho tôi, ấn tôi lên xe ô tô của cô và đưa về nhà. Và chúng tôi ngay lập tức nhận ra nhau.

Lalisa Manoban, một nhân vật nổi như cồn ở trường, một nữ thần bí ẩn, gia thế khủng nhưng ít ai biết đến, cho đến khi cái chết của mẹ cô xảy ra.

Còn tôi, học sinh đứng top đầu toàn trường về học tập.

Nhưng có lẽ bao nhiêu bí mật khác mà cả cô lẫn tôi đều che giấu, chỉ hai chúng tôi biết được.

Từ ngày hôm đó trở đi, chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.

Lisa mắc một hội chứng sợ sự độc thân, cô không thể sống thiếu một người mang danh "người yêu" bên cạnh, và tôi mặc nhiên được cô trao cho cái danh đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi không hề trách cô về điều đó, chỉ cầu xin cô cho phép tôi không dành lại tình cảm cho cô. Nhưng thời gian trôi qua, những gì vốn không nên tồn tại bỗng dưng lại xuất hiện và mỗi lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn trong tôi. Tôi liên tục dùng mọi cách khác để xóa bỏ nó, vì tôi không muốn bị tổn thương, đồng thời không muốn Lisa bị tổn thương.

Tôi là kẻ xấu, xấu xa từ trong máu. Cả hai chúng tôi vốn đã không sở hữu được sự hạnh phúc, nhưng Lisa vẫn luôn cố gắng giữ cho cuộc sống của mình được yên ổn. Còn tôi thì không. Nếu Lisa hút thuốc để giết thời gian, thì tôi hút để giết chết chính mình. 

Tôi không biết chính xác lí do tại sao mình lại trở nên như vậy, chỉ là trong tôi có một sự thôi thúc cực kì mãnh liệt thúc đẩy tôi mỗi lúc bước một gần đến với cái chết.

Tôi nghiện sự hành hạ bản thân đến vô cùng.

Và Lisa là lí do duy nhất tôi còn tồn tại. Ngọn đèn hải đăng của tôi trong đêm biển giông bão.

Nhưng tại sao lại là Lisa?

Hơn bảy tỉ người trên thế gian này, cớ chi Lisa lại phải là người duy nhất dành cho tôi?


Tôi đã luôn nói dối để cho Lisa thấy rằng tôi không cần thứ tình cảm của cô, có thể không phải bây giờ, nhưng tôi biết, nhất định sau này tôi sẽ phải hối hận.

-Đồ tàn nhẫn. -Lisa bĩu môi, đặt lưng xuống nền sân thượng. -Mày biết cách dễ dàng nhất để giết một người là gì không?

-Tao không. -Tôi thở dài.

-Đó là mày hôn một người, rồi không bao giờ hôn lại lần nữa. Rosie, mày đã giết chết tao rồi.

-Ừ, tao biết.

Đó chính là cách để giết một người, nhưng Lisa à, nó không hề dễ dàng như mày nghĩ. Mày cũng đâu có biết chăng, tâm can tao cũng đang chết dần chết mòn vì mong muốn được hôn mày một lần nữa.

.

.

.

---

vì chap này khá dài nên tớ đã cắt bớt sang một chap nữa, và đó sẽ là chap cuối cùng của fic này. xin lỗi vì để các cậu chờ đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro