7.GN
vào một sáng không mấy tuyệt vời khi Ning Yizhou lỡ quên rằng mình được dời lịch học cái môn đại cương văn hóa chết tiệt về 1 tuần sau đó, thức dậy lúc 4h sáng để chạy xong đống deadline mà em đã làm cả tuần nay nhưng vẫn không kịp, mãi cho đến khi nhìn thấy cái lớp vắng toe dù kim ngắn đã chậm rãi đáp tại con số 8, Ning Yizhou mới nhớ ra rằng hôm qua đại diện lớp có lẽ đã nhắn cho em về điều này nhưng lúc đấy chị người yêu lại quá bám lấy khiến em không thể tập trung vào dòng tin nhắn đó và quên đi. Đó có lẽ không hẳn là lỗi của chị nhưng chị vẫn là cái cớ cho cơn nóng giận vì đãng trí của em.
hẳn rồi, tất cả là tại Aeri Uchinaga.
chị ấy cần phải chịu trách nhiệm cho việc này, như là bị em dỗi 1 ngày chẳng hạn. Ừ, tuyệt đấy.
.
.
ngay khi vừa về đến nhà, Ning Yizhou ngay lập tức đẩy mạnh cánh cửa ra vào, khiến nó đập vào tường và dội lại người em bằng một lực không nhỏ, đập hẳn ngay vào cái trán bướng bỉnh đang tràn ngập hàng trăm câu trách móc trong đầu.
Ning Yizhou chỉ vừa kịp la toáng lên vì cơn đau bất chợt, Aeri Uchinaga đã ở ngay trước mặt, đôi tay mềm mại nhanh chóng bắt lấy gương mặt em, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vào nơi đang ửng đỏ, cẩn thận thổi lên như rằng làm vậy thì người yêu chị sẽ không đau nữa
" cánh cửa thật hư, nó làm bé cưng đau rồi, chị thay mặt nó xin lỗi em nhé?"
thề với chúa rằng Aeri Uchinaga nói ra câu vô lý như thế bằng một gương mặt vô cùng nghiêm túc như thể chị đang thật sự nhận lỗi cho bất kỳ nỗi đau nào mà người yêu bé nhỏ của chị phải nhận lấy.
như một thói quen có lẽ là thường xuyên, Ning Yizhou ngay lập tức mất đi vẻ hùng hổ lúc ở trường ban nãy, khuôn mặt xinh đẹp mếu máo hẳn, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Aeri, sau hơn 10 phút mới uất ức xoa xoa trán than: đau lắm.
người kia nhìn thấy một loạt hành động đáng yêu như vậy, vừa buồn cười cũng vừa xót người yêu, kéo tay em tới ghế sofa, cẩn thận bôi thuốc.
Ning Yizhou được chăm sóc rất thoải mái, cũng nhắm mắt tận hưởng từng cái chạm nâng niu của chị, nhưng ngay lập tức nhớ lại chuyện của lúc sáng, liền trừng mắt cảnh cáo chị người yêu, Aeri Uchinaga còn chưa kịp nhận ra ánh nhìn đáng quan ngại đó thì đã bị Ning kéo tay lại, cắn rõ mạnh.
có lẽ là Uchinaga mình đồng da sắt tâm cốt thép hoặc là đã quen với cảm giác như thế, mà dù bị cắn đến ứa máu vẫn không la lấy một tiếng, chỉ hơi nhíu mày nhanh chóng trong 2 giây, rồi lại cười u mê như thường ngày
khi thấy Ning Yizhou đã cắn đủ và thả người, chị mới cẩn thận ngồi xuống dưới sàn nhà, nắm lấy tay người yêu nhỏ vuốt ve, cẩn thận hôn lên
" bé cưng vẫn còn giận sao? ngày mai chị thay cửa mới nhé? hay chúng ta chuyển nhà? bé muốn chị làm gì để bé hết giận đây, chị đi mua kem và dâu tây cho bé nha?"
ning Yizhou bỗng chốc lại bay mất cơn tức giận một lần nữa, tay chị rõ ràng bị cắn mạnh đến thế, nếu là người khác hẳn là đã quát em và bỏ đi, nhưng không hiểu sao Uchinaga lại có thể luyên thuyên ngọt ngào đến vậy
" chị không hỏi em lý do tức giận là gì sao?"
"ừ thì.... nó có quan trọng không?
... bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào xảy đến với em dù cho chị không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra nó, nhưng chị luôn mong mình là người trực tiếp xóa bỏ nó, Ning Yizhou. Nó cũng có nghĩa là chị sẵn sàng nhận lỗi cho bất kỳ cơn giận nào của em, vì chị biết bé cưng của chị sẽ không giận mà không có lý do "
.
.
.
.
" chị đang chiều hư cảm xúc của em đó Aeri Uchinaga"
"điều đó tốt mà, chị cho phép nó xảy ra"
"tại sao vậy?"
"vì chị thương bé mà"
................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro