20.41
1.
18 tuổi nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa con nít. Vì chỉ có con nít mới cần được người lớn lắm nghe.
2.
Với ba mẹ, suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản là thứ thừa thả. Chia sẽ cũng được, không nói ra cũng chả sao. Vì vốn đó chưa bao giờ có giá trị trong mắt họ.
3.
Dù là buồn hay vui thì đều không quan trọng. Chỉ cần có thể một mình tận hưởng nó là đủ.
4.
Tôi không muốn phải suy nghĩ hay trở nên overthinking nhưng cuộc sống không cho phép tôi làm điều đó.
5.
Quan tâm khác xa với kiểm soát và ép buộc. Xin hãy dừng lại khi tôi không muốn nói đến nó và đừng lấy lí do là người thân để tra hỏi.
6.
Tôi tự hỏi bản thân mình có thể làm được gì khi cứ mãi nhìn đến thành công của người khác. Dù rằng đã tự cổ vũ chính mình nhưng tôi lại cảm thấy bất lực với những điều phía trước.
7.
Mưa mang đến cho tôi những ý tưởng nhưng đồng thời gợi lại những niềm đau sâu thẩm trong tim.
8.
Tôi nhận ra không phải ai cũng lắng nghe tôi nói bởi lẻ thứ tôi nhận lại chỉ toàn là những lời không hay.
9.
Tôi tự hỏi liệu mình có thể đưa ra quyết định chính xác hay không. Hay lại phải hối hận vì điều đã chọn.
10.
Đôi lúc im lặng cũng là cách tự chữa lành chính mình. Biết rằng sẽ để lại thành sẹo nhưng thà vậy còn hơn có nhiều nỗi đau.
11.
Hứa với chính mình là sẽ không bao giờ khóc nhưng lại chẳng thể kìm được nước mắt rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro