Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Tập Nhảy.

Tôi yêu Techcombank, tôi sài tech từ năm 3 tuổi, Techcombank an toàn linh hoạt sinh lời tự động <333.

Biên đạo Phạm Duy Thuận x Ca sĩ Phạm Việt Cường.

Ca sĩ Jun Phạm có được nhắc đến, nhưng ở đây Jun Phạm và Phạm Duy Thuận không phải là một.

___

Cạch.

Cánh cửa phòng tập bật mở ra, Cường cúi đầu chào hỏi vị biên đạo tóc xanh lá đang đứa tựa vào tường đối diện. Thuận chẳng để ý, chỉ đơn giản gật đầu với Cường, cất điện thoại vào túi quần và tiến tới gần nó.

Vậy em là Việt Cường đúng không ? Anh là Duy Thuận, biên đạo.”

Thuận hớn hở đưa tay ra với cậu nhóc tóc xanh trước mắt, Cường cũng rất vui vẻ đưa tay đáp lại, cười tươi với người sẽ cùng mình xây dựng động tác cho bài diễn sắp tới.

“Vâng, em là Việt Cường.”

Tuy được bảo trước rồi, nhưng anh giống Jun ghê.”

“Ai cũng nói vậy với anh, riết quen luôn á.”

“Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu luôn ha ?”

“Vâng.”

Thuận thả lỏng tay ra, cười ôn hòa nhìn nó đang đóng cửa phòng tập lại và cởi bỏ áo khoác ngoài, Cường rút điện thoại từ túi áo khoác, bắt đầu mở những giai điệu từ bài hát cho Thuận nghe, mắt cứ liên tục nhìn vào từng biểu cảm trên gương mặt người kia.

Đẹp trai ghê, đúng là bạn thầy Thạch có khác.

Cường cảm thán trong đầu. Vốn nó là học sinh từ trước của Sơn Thạch để tập luyện múa đương đại, nhưng dạo gần đây khi nó chuẩn bị có bài diễn thì Thạch bận tập riêng cho bạn nào đó, cộng thêm việc nó đã múa ổn định rồi mà nhanh gọn lẹ vứt Cường sang bên bạn mình là thầy Thuận để lên động tác và đi đường dây cho nó, mà Cường cũng chẳng quan tâm gì mà đồng ý liền, dù sao cũng được trải nghiệm với một người giỏi mà, có mất miếng thịt nào đâu ?

Đấy là chỉ vì nó chẳng nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Duy Thuận khi nhìn nó thôi.

“Giờ tập thử ha ?”

Giọng nói nhỏ nhẹ điềm tĩnh lọt vào tai làm Cường bừng tỉnh, Thuận mỉm cười gần ngay trước mắt làm nó hơi chút giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, đứng dậy theo Duy Thuận và nhìn thử những động tác anh vừa nghĩ ra.

Tính ra nó với Thuận khá trái tính nhau nhưng làm việc ăn ý ghê á chứ. Thuận thích những động tác đơn giản và ưu tiên sự mượt mà hơn, còn Cường thích những chi tiết nhỏ và thích sự uyển chuyển, nhưng nhờ vậy mà những động tác lại được chăm chút tỉ mỉ từng đường nét một.

“Anh Thuận, nếu cái này làm cong hơn một chút thì sao ?”

Cường nói lên ý kiến lần thứ rất nhiều của mình với Duy Thuận, nó ngửa người cong eo theo Duy Thuận nhưng lại xuống thấp hơn hẳn, anh nhìn nó mà thấy đau lưng dùm, vội vàng chạy tới chỉnh lại cái dáng cho nó rồi đỡ cái eo, bất lực nói :

“Cường, anh nói thật. Có khi mày bị gãy eo trước khi kịp diễn đó Cường.”

“Với lại, dáng này cong quá lại xấu, cứ như của anh đi, vừa phải thôi.”

Thuận giữ lấy rồi xoa xoa cái eo rồi đưa tay đỡ lấy tấm lưng Cường để nó ngửa người dậy, nó
nghe Thuận phân tích thế thì cũng thôi, tiếp tục cùng người đàn ông tóc xanh lá kia lên nốt đống động tác còn lại.

Cường. Nâng chăng lên một chút, đúng rồi.”

Thuận đưa tay đỡ lấy đùi trong chân phải của Cường khi nó đá lên, anh thuận tay sờ sờ vào quần legging rồi năm chặt lấy, nâng lên cao hơn hằn vài ba centimet làm Cường la oai oái, vội vã bám vào vai Thuận để giữ được thăng bằng. Tên biên đạo kia có vẻ khoái chí lắm, còn luồn tay vào trong sờ mó một một chút, nó giật thót lên. Vội đẩy Thuận ra để đứng vững.

Anh đừng có cầm chân, em tự điều chỉnh được.”

“Rồi rồi, làm lại đi.”

Thuận nhìn mái đầu xanh đang cách xa mình cả mét mà bật cười, bắt đầu trở lại dáng vẻ tập trung mà đếm nhịp cho nó. Cường cũng để chuyện hồi nãy trôi tuột ra đằng sau đầu để tập theo từng động tác của người kia, dù sao cũng chẳng phải việc gì to tát, Cường nghĩ.

Ư… Anh Thuận, đã bảo là-”

“Anh chỉnh thì anh hơn, để mày tự mày mò thì bao giờ mới xong ?”

Thuận đáp trong khi áp người vào lưng Cường, một tay đưa áp phía sau đẩy phần lưng cong ra phía ttrc đôi chút. Mặt và tay nó đang đưa hai tay phía trước hơi hướng lên trên, tay còn lại của chàng biên đạo đưa ra phía trước xoa xoa bờ ngực lớn, Thuận tựa cằm vào hõm cổ Cường, như có như không dùng tay lướt qua đầu ngực nhạy cảm, dần dần ôm lấy cả người nó. Tay sau lưng đưa tới phía trước, men theo cánh tay đang đưa lên của Cường mà cọ sát ngón tay cái vào từng thớ thịt trắng, điều chỉnh từng chút một phần cánh tay đã mỏi nhừ và đỏ lên đôi chút của người trong vòng tay, anh thì thầm nói với Cường, mặc kệ gương mặt và càng tai đã chót vì tiếp xúc thân mật.

“Tư thế như này mới đúng, nhớ chưa ?”

“Oái !”

Thuận tha cho người kia mà tránh ra một bên, dùng tay vỗ mông cậu học viên làm Cường kêu lên một tiếng. Anh cong môi, hỏi lại một lần nữa, nhớ chưa ?

“Em nhớ rồi, anh Thuận cứ tiếp tục đi.”

Cường xua tay đẩy chàng biên đạo tránh xa mình đôi chút để người kia tiếp tục công việc, mặc cho những hoài khi dần lớn lên trong tâm trí, hay đầu ti cạ vào áo làm nó giật mình.

Dù sao cũng là bạn thầy Thạch mà.

Ừ, dù sao cũng là bạn thầy Thạch mà. Dù sao Cường cũng chẳng biết Thạch đã hốt em người yêu hiện tại của hắn về kiểu gì, nên cứ tin tưởng thôi.

“Cường, mày tập trung xem nào. Định để anh mày nói chuyện với pho tượng à ?”

Thuận cau mày nhìn Cường đang thất thần nghĩ ngợi gì đó, nó giật mình đáp lại vâng một tiếng rồi khó hiểu nhìn Thuận đang dang rộng tay về phía nó, Cường khó hiểu hỏi lại :

“Gì đấy ? Tập đi, anh đưa tay ra làm gì ?”

“Má mày, tới đây là đoạn nhảy đôi đấy !”

Chàng biên đạo bất lực vì cái thái độ lơ là của người “cực kỳ chăm chỉ và nghiêm túc” trước mặt, bộ nó thả hồn trôi sông à ?

“À ừ nhở. Đợi em chút.”

Nó nhanh chóng tiến lại chỗ Thuận, đặt tay mình lên tay người kia. Anh cũng chẳng nói gì, bày ra dáng vẻ nghiêm túc mà mặt đối mặt với Cường. Dù sao đây cũng là một bài múa về tình yêu mà, thế nên Thuận “tiện tay” ấn mạnh gáy nó, áp môi mình lên môi Cường mà mạnh bạo luồn lưỡi vào trong, càn quét khắp khuôn miệng liên tục xưng hô ngọt ngào kia. Cường bất ngờ đến trợn tròn mắt, đưa tay đẩy Thuận ra bằng tất cả sức lực nhưng lại chẳng đâu vào đâu, lưỡi nó mỏi nhừ đi và mắt mờ dần, hổn hển cào mạnh vào tấm lưng người kia. Thuận cẳng để tâm lắm, tiếp tục gặm nhấm cái thứ mà mình đã “tia” từ lúc nó bước vào, đến khi nếm được vị tanh nồng của máu mới chịu buông ra.

“Ha … hộc. Anh làm cái mẹ gì t- ức !!”

Cường lách người qua một bên, nắm lấy cổ áo Duy Thuận mà chất vấn. Chỉ tiết lời nói chưa hoàn thành thì cảm giác đau đớn nơi thân thể truyền tới, anh dùng một tay khóa chặt cả hai tay nó đưa lên trên, từng bước dồn nó vào bức tường phía sau lưng. Thuận luồn tay ra sau bóp lấy cánh mông mềm mại mà ra sức nhào nặn, nó chưa kịp nói ra bất kì lời nào đã bị anh dùng môi chặn lại, kéo tâm trí nó vào một loạt cảm giác hưng phấn kì lạ.

Lưỡi Thuận như con rắn liên tục vờn với lưỡi nó, lướt qua hàm răng và từng ngóc ngách trong miệng; nước bọt chảy dọc trên má Cường cũng là lúc nó cựa quậy mạnh mẽ, báo hiệu cho việc sắp hết dưỡng khí.

“Hộc … Ức-”

Không tha cho Cường một giây nào nghỉ ngơi, cánh tay phía cười đã nhanh chồng luồn vào trong quần đùi, đùa bỡn lỗ hậu cách một lớp quần lót. Phía trên cũng chẳng vừa, anh hôn lên cần cổ trắng, để lại dấu vết đỏ ửng nổi bật trên làn da; cứ hôn cắn liên tục trên mọi nơi đi qua. Cơ thể nó run rẩy, chân mất đi sức lực mà trượt dần xuống, Cường há mồm thở dốc, vừa nói vừa ngăn lại tiếng rên.

Thuận … mẹ nó, dừng ức … dừng lại. Đừng có đụng - ư !”

“Cưng. Ngoan đi, anh mày chẳng làm mày mất miếng thịt nào đâu.”

Thuận nói bằng chất giọng ôn hòa, thế nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Anh rút cánh tay đang làm loạn nơi cánh mông nó ra mà xé toạc chiếc áo thun mỏng manh ôm trọn lấy cơ thể đẹp như tạc. Hai cánh tay vừa được thả tự do liền mỏi nhừ mà chạm chạm hạ xuống, Cường lấy tay đẩy vai của cái đầu xanh lá kia ra lại chẳng hề tác dụng gì còn bị sức của anh biên đạo chèn ép và gặp lại. Anh cúi xuống mút lấy một bên ngực, tay kia vân vê chơi đùa với bên còn lại. Thuận chen chân mình vào giữa hai chân Cường, áp sát hạ bộ đã cương cứng của cả hai vào nhau mà cọ sát. Cánh tay còn lại trở về yên vị với lỗ hẫu phía dưới, để rồi bắt gặp điều gì đó làm Duy Thuận bật cười trêu chọc.

“Chảy nước ghê thế ? Em dùng nơi này rồi à ?”

“I-im đi …”

Cường yếu ớt đáp trả, Thuận bực bội cắn mạnh lên cần cổ trắng, rút chân của mình ra làm nó trượt hẳn xuống nền, ngồi tựa lưng vào tường dưới đôi chân của Phạm Duy Thuận.

“Chậc.”

Thuận tặc lưỡi, cởi khuy quần mình ra để dương vật với kích thước khổng lồ được chạm vào không khí. Gậy thịt gân guốc tím xanh đầy gân nhìn thôi đã thấy ghê người, anh túm lấy đầu của Cường đang đối diện với thứ to lớn kia, mở miệng ra lệnh :

“Bú nó đi, hoặc tao sẽ mở cửa cho người khác nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ.”

“Mày…”

Hửm ?”

Thuận gằn giọng như để cho Cường biết rằng anh không nói chơi. Nó bất lực nắm lấy dương vật gân guốc tanh nồng mà vuốt bằng cả hai tay, liếc thấy Thuận vẫn không biến sắc liền bỏ tay xuống, rướn cổ và mút lấy đầu khấc to béo, Thuận khẽ nhăn mặt đôi chút.

Mặc kệ cảm giác bài xích chảy dọc khắp cơ thể, nó vẫn cam chịu lướt dọc lưỡi mình trên từng đường rãnh, thu trọn vị tanh trên bộ phận nam tính kia. Duy Thuận hiện rõ vẻ mặt khó chịu vì chỉ một nửa cái thứ quá cỡ kia được thõa mãn, trong khi phần gốc cùng túi tinh hoàn kia vẫn chỉ có thể phơi trong cái lạnh của điều hòa. Cảm giác bức bối lan ra khắp lồng ngực. Thuận nắm lấy đầu của người phía dưới, và phập !

Nó trợn mắt vì cổ họng đột nhiên trở nên trướng đau; không chỉ một lần mà là liên tục, Duy Thuận đâm mạnh vào cổ họng Cường như muốn nhét luôn cả hai túi tinh vào miệng nó. Cường chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ từng tiếng nhỏ nhặt, và rồi cam chịu khi dòng tinh ấm nóng được phóng thích trong miệng nó với khóe môi trầy xước vì chịu đựng thứ vẫn còn căng cứng của Thuận.

“Nuốt xuống.”

Anh ra lệnh cho nó khi nhìn từ phía trên xuống, uy quyền như vị hoàng đế trên ngai vàng của mình.

Đêm nay cũng chỉ mới bắt đầu.

.

“Ức … d - dừng lại … không nổi, không được - ưm a.”

Việt Cường lắc đầu cự tuyệt dương vật to lớn đã chẳng biết bao lần xâm nhập lấy lỗ hậu non mềm, miệng huyệt mới đây còn đỏ hỏn nay đã bị căng ra trắng bệch để thứ to lớn kia tiến vào, đầu khấc to béo nghiền ép lên điểm gồ bên trong làm nó rên lớn, ấm ức tới khóc nức nở. Duy Thuận cúi đầu hôn lên mi mắt nó, nhẹ giọng an ủi.

“Không sao, em nghe lời tao, thả lỏng.”

“Không nổi … không nổi đâu Jun ơi…”

Cường nức nở trong cơn sướng chảy dọc trong mạch máu, phút trước Duy Thuận còn sung sướng vì lời nói mật ngọt rót vào tai, giây sau đã bị vả một cú thẳng vào mặt đày đai điếng. Anh cau mày, miệng hỏi lại một lần nữa :

“Jun Phạm ?”

“Không … không ! Không ph- a !!”

Nhận ra mình đã lỡ lời liền vội vàng thanh minh, nhưng sự hốt hoảng đó cải Cường lại càng khiến Thuận bực bội hơn cả tỉ lần, anh không nói không rằng mà đâm mạnh liên tục vào trong nó, Cường ú ớ chẳng thành tiếng trước sự mạnh bạo bất ngờ của ngước phía trên, nước mắt chảy ra ngày một nhiều.

“Ra em trao cái lỗ này cho nó đầu tiên à ? Vậy nó có làm em em sướng như tôi không ?”

“Việt Cường, trả lời đi.”

Ức a … chậm, chậm lại… chết mất, ưm ư.”

Mặc kệ lời nói của người kia, Duy Thuận làm càng mãnh liệt hơn, thu lại được những tiếng rên lớn của Cường làm anh thấy thỏa mãn, bỗng Cường cựa quậy mạnh mẽ, run run trong tiếng nức nở nói :

“Ra, ra mất ! Dừng lại !”

“Không sao.”

“Không, cái này là - ức !!”

Phụt !

Dòng nước bắn ra làm Thuận mỉm cười, trêu chọc.

Tao làm em sướng tới mức tiểu ra luôn á ?”

“Ư …”

Cường chẳng có hơi sức mà đáp lại, cơ thể mệt mỏi dựa hẳn vào tường, mặc cho thân dưới đang bị Duy Thuận nâng lên.

.

“Vậy hôm sau lại ghé đấy, em còn chưa nhớ động tác mà, đúng không ?”

Việt Cường gật đầu rồi khập khiễng bước ra khỏi phòng tập sau khi tạm biệt người đang cầm lấy điện thoại vẫy vẫy tay với mình. Có điên nó mới đồng ý luyện tập với một người đã hãm hiếp mình.

Nhưng nếu người đó nắm giữ đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình nó bị làm đến khàn giọng kia và lấy ra uy hiếp, thì Cường có chết cũng phải đồng ý đến phòng tập với Duy Thuận.

“Khốn thật.”

Cường rủa thầm, nó lại nhớ đến Jun Phạm.

Hai người giống nhau, cùng nhắm đến một người, và cùng dùng một cách để uy hiếp nó phải phục tùng.

Đời nó đúng là đen như chó mà.
_____

Vl ngại.

Đã up trên sàn đỏ, tìm Ensia09 đi chứ tôi lười dẫn link quá.

Chào kết vẫn phải nói, em yêu Tech ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro