Trưởng thành hay trẻ con ?
"Mày không thể trưởng thành lên được sao ?! Đến khi nào mày mới hiểu được khi ở vị trí của tao đây."
Hắn quát lớn rồi bỏ đi. Nó nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi, co rúm người.
Đây không phải lần đầu tiên nó nghe câu nói này. Chính xác là nó đã nghe từ người thân, bạn bè và lần này là người yêu của nó. Nó cũng chẳng hiểu sao hắn là tỏ ra cộc cằn với nó như thế dù rằng nó chả làm gì, ngoài việc bảo hắn lạc quan lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nó không hiểu, rốt cuộc trưởng thành là như thế nào. Nó năm nay đã tròn hai mươi tuổi, về thể xác thì cũng tính là trưởng thành rồi đó, còn về suy nghĩ ? Ừm. Nó chính là không hiểu ở phần này.
"Mày nghĩ về tao thế nào?"
Nó hỏi nhỏ bạn thân đang mãi chăm chăm lướt chiếc điện thoại.
"Mày trẻ con"
"Tại sao lại trẻ con, tao không hiểu"
"Mày suy nghĩ rất ngờ nghệch, cứ như một đứa trẻ"
Nó im lặng. Có lẽ là vậy, đôi khi nó đã hành xử như một đứa trẻ thật.
"Nhưng mày biết không, tao không nghĩ như thế là xấu" - Nhỏ bạn nó vừa nói nhưng mắt thì vẫn không rời điện thoại.
"Tại sao không?" - Nó ậm ừ một lúc. "Tao thấy ai cũng khó chịu vì tao như thế"
"Đúng là thật khó khăn để mọi người có thể hiểu mày nghĩ gì. Nhưng, ý tao không phải mày trẻ con theo cách mấy đứa trẻ trâu không có suy nghĩ thấu đáo."
Nhỏ đặt điện thoại xuống rồi nhìn nó cười cười.
"Ý tao là mày lạc quan giống như những đứa trẻ vậy, làm người lớn thật khó, lúc nào cũng phải suy nghĩ lo toan mọi thứ, hôm nay không phải là vì tình yêu, thì cũng là nghĩ về gia đình, tiền bạc."
"Mày thì khác, mày vẫn sẽ buồn vì nó một lúc thôi nhưng tao biết mày sẽ vui trở lại và tìm được cách giải quyết nó nhanh thôi."
Nó nhếch mép một cái rồi quay sang véo tay nhỏ - "Gì, nghe hổng hiểu gì hết trơn, lắm mồm quá"
"AUUU, tao động viên mày đó trời, bạn tồi."
Nó cười toe.
Đúng vậy, đôi khi trưởng thành chưa chắc đã là một chuyện tốt, trẻ con chưa chắc đã là xấu. Bởi cách bạn sống có khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hay không, thì trưởng thành hay trẻ con đâu phải là điều quan trọng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro