Chương 6: "I like Us" và "Lost Jigsaw"
Khi ánh mắt chạm nhau, một cái nắm tay hay một lời nói chân thành có thể khiến tim ta bồi hồi, cảm giác như mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt và chỉ còn lại khoảnh khắc ấy. Những cảm xúc yêu thương, sự đồng cảm, hay đôi khi là sự tiếc nuối, là những thứ tạo ra những rung động mạnh mẽ trong lòng mỗi người.
Cái rung động ấy thường đến bất chợt, giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng có thể để lại dư âm rất lâu. Có thể là khi ta chứng kiến một cảnh đẹp, khi ánh nắng lấp lánh chiếu xuống mặt hồ, khiến mọi thứ như tươi mới và đầy sức sống. Hoặc khi ta nghe một bản nhạc cất lên, từng nốt nhạc như chạm vào một góc nhỏ nhất trong tâm hồn.
Đó là những khoảnh khắc khiến lòng người ta chợt nhói lên, giống như có một lực hút vô hình kéo tâm hồn về phía đó, về phía những cảm xúc thuần khiết, đậm đà.
"Chị thích bản thân mình khi ở bên em
Thích cái cách mà chị ở bên cạnh em
Giống như chị đã trở thành một người tốt hơn..."
Khi tiếng đàn vang lên là những nhịp đầu tiên của một bản nhạc nhẹ nhàng, Linh cảm thấy trái tim mình như lắng lại, nhẹ nhàng theo từng âm thanh. Một loạt những hình ảnh hạnh phúc vui vẻ trong quá khứ chạy lại như một thước phim trong đầu cô.
Và nơi đó có hình bóng của Orm.
Kể từ khi được làm việc và thân thiết với em, có sự thay đổi rất lớn đã xảy ra ở bản thân Ling. Cô yêu phiên bản của chính mình hiện tại, và phiên bản này vì em mà cải thiện.
Một quá trình không ồn ào, nhưng lại rất sâu sắc.
Vì em, cô trở nên hoạt bát hơn.
Vì em, cô ngày càng tự tin hơn, thoải mái bộc lộ bản thân mình.
Và vì có em, cô cảm thấy thật hạnh phúc mỗi ngày.
Tay lướt dạo một vòng trên Instagram, Ling mỉm cười khi thấy bài đăng story của Orm có tag tên cô. Ngẩng đầu nhìn sang chiếc túi màu xám được đặt ở kệ tủ trong một góc phòng, đôi mắt cô sáng lên thu vào hình ảnh của chiếc gấu bông hình đám mây xanh và Labubu. Khoé môi cong lên không thể kiểm soát, Ling quay lại nhìn vào màn hình điện thoại. Nơi ấy hiện lên dòng chữ mà cô muốn khắc ghi trong lòng cả đời.
"Hãy mang chúng về nhà nhé!"
Cô sẽ không bao giờ quên điều này.
Kể từ sau cuộc gọi điện thoại buổi tối hôm ấy, giữa Ling và Orm xuất hiện một cảm giác mập mờ mà cả hai đều ngầm hiểu. Những ánh mắt lén lút trao nhau, những cái chạm nóng hổi, sự ngại ngùng xuất hiện trên đôi gò má. Tất cả cô đều cảm nhận được. Thế nhưng, Ling vẫn có sự bất an dành riêng cho mình.
Ling sợ Orm không nghĩ giống như cô nghĩ về em.
Cô sợ mọi cảm xúc là tự mình huyễn hoặc mơ tưởng.
Cô hiểu rõ một người xinh đẹp và thân thiện như Orm, hẳn là có rất nhiều theo đuổi. Cô cũng không phải là ngoại lệ cho những hành động thân mật của em. Ling chợt nghĩ về những điều khó chịu kéo đến trong lòng mỗi khi nhìn thấy em vui đùa bên cạnh người khác, thấy sự nhiệt thành của em dành cho họ. Cô nhận ra đó là xúc cảm của sự ghen tị. Ling cũng tự cảm thấy nực cười về bản thân.
Thế mà ngày trước còn dám mạnh miệng bảo em còn trẻ lắm, em có thể gặp gỡ được nhiều người hơn là chỉ dính với người tình màn ảnh là cô.
Có lẽ lúc đó cô đã mơ hồ cảm nhận được điều khác lạ trong trái tim mình, nhưng cô sợ bản thân ích kỷ chỉ muốn giữ em bên cạnh. Cô sợ bản thân sẽ khám phá ra một điều mình không nên biết đến, vì vậy đã cố vạch ra ranh giới cho cả hai.
Nhưng Ling không thể trốn chạy được nữa khỏi niềm mong mỏi muốn được yêu em.
Dòng suy nghĩ mơ hồ bị cắt đứt khi Ling vô tình nhìn thấy dòng bình luận mà em để lại trên tài khoản của một vận động viên cầu lông nổi tiếng. Sự tò mò thúc đẩy ngón tay cô bấm vào xem trang cá nhân của người ấy. Ling nhận ra người này.
Chính là người mà em đã từng đi chơi đánh cầu lông cùng với bạn bè gần đây.
Lướt một lượt các bài đăng, không khó để thấy được sự tương tác nhiệt tình của Orm dành cho người bạn này. Cô chợt nhớ đến câu chuyện mà em kể rằng lúc nhỏ từng thích một chị gái để tóc ngắn, lại liên tưởng đến hình mẫu của vận động viên nổi tiếng này.
Ling thở hắt ra một hơi. Sự bất an dần kéo đến ngập tràn trong lòng.
Một cơn sóng ngầm mạnh mẽ, không thể kiểm soát, cuốn đi tất cả sự bình yên trong tâm trí. Ling không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng những dòng liên tưởng cứ kéo đến xâm chiếm lấy cô. Ngón tay run rẩy tắt màn hình điện thoại. Cô không muốn xem nữa. Tự thuyết phục bản thân rằng giữa họ không có gì cả, Ling cần giữ cảm xúc mình ổn định vì ngày mai còn có lịch quay chương trình cùng với Orm. Cô không muốn mình cảm thấy khó chịu với em.
.
Ling thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, dưới bóng cây xanh mát, nơi ánh sáng hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian. Không khí yên bình, như một buổi chiều bình thường, nhưng Ling lại cảm thấy có một điều gì đó không đúng. Bên cạnh cô là Orm rất xinh đẹp trong chiếc váy màu tím nhạt. Tay em nắm lấy những ngón tay thon dài của cô, khẽ vuốt ve lấy. Ling cảm nhận được dòng nước nóng hổi đang chảy trong tim mình khi em vươn đôi mắt long lanh nhìn cô. Bỗng dưng, sự xa cách chợt ánh lên trong đôi mắt ấy, không phải là sự dịu dàng và trìu mến mà cô luôn quen thuộc.
"Lingling..."
"Chị đây."
Có điều gì đó không đúng trong giọng nói của em. Sự ngập ngừng làm tâm trạng Ling chùng xuống, tay em cũng rút khỏi bàn tay cô.
"Em nghĩ là chị đừng xem em trên mức bạn bè."
Ling cảm thấy lòng mình vỡ vụn. Mọi thứ xung quanh như biến mất, không còn công viên, không còn ánh nắng, chỉ có sự im lặng nặng nề. Cổ họng cô nghẹn lại, cố gắng tìm lời giải thích từ em.
"Tại sao?"
"Em đã có đối tượng khác rồi. Chúng ta không thể đâu Lingling Kwong."
Vẫn là tiếng gọi tên cô quen thuộc, nhưng không còn xúc cảm ngọt ngào được phát ra từ đôi môi đã từng hôn cô trong bộ phim của cả hai. Bất chợt em đứng dậy, buông lời lạnh lùng rồi bỏ đi.
"Tạm biệt chị và xin đừng yêu em."
Ling bất động ngồi trên ghế. Hơi ấm của Orm bên cạnh cũng dần tan biến theo cơn gió. Bóng lưng của em ngày càng xa khỏi tầm mắt cô. Sự sợ hãi dâng lên, Ling nhanh chóng bật dậy đuổi theo em, nhưng bàn tay ấy càng lúc càng khó nắm lấy. Em biến mất sau khi ánh hoàng hôn cũng tắt đi.
"N'ORM!"
Ling hét lên tỉnh dậy, trái tim đập loạn nhịp, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay vẫn còn run rẩy vương lại nỗi lo lắng về những điều chưa thể nói, những cảm xúc chưa được giải tỏa. Ling không nhớ rõ cảnh tượng mình đã mơ là gì. Cô chỉ biết mình đã hoảng sợ đến mức nào. Nỗi lo lắng ấy cứ đeo bám cô. Ling ôm mặt thở dài.
Cô biết phải làm gì đây?
.
Orm ngẩng đầu nhìn vào gương, nhưng mắt em không phải hướng đến bản thân đang xinh đẹp như thế nào, mà thu lại hình ảnh của người con gái ngồi xoay lưng lại với em bên kia. Không biết có phải em nghĩ nhiều không, nhưng tâm trạng Ling có vẻ không mấy tốt sáng nay. Em nhìn thấy được sự thẫn thờ và trống rỗng trong đôi mắt màu nâu trầm.
"Lingling..."
Ling khẽ mở mắt ra nhìn em. Chất giọng mềm mại xua tan niềm rối loạn trong cô dần biến mất. Một sự thoải mái khó tả ập đến khi bàn tay ấy đặt lên vai cô xoa dịu.
"Chị nghe."
Tim Orm Kornnaphat tan ra thành dòng nước ấm khi bắt gặp nụ cười mà em luôn nhớ thương.
"Tối hôm qua chị ngủ không đủ hả? Em thấy chị khá mệt."
Sự quan tâm khẽ khàng từ em làm Ling thấy ấm áp. Cô biết, đây chính là điều mà mình cần nhất ngay lúc này.
Đó là có em ở bên cạnh.
"Không sao đâu. Hôm qua chị bị khó ngủ tí thôi N'Orm."
Lingling Kwong dịu dàng nhìn Orm nhằm trấn an sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách. Cô khẽ hít một hơi khi thân hình mềm mại ấy ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu lên vai mình. Mùi hương dịu nhẹ bao phủ lấy đầu mũi của cả hai người, xúc cảm của sự rung động lại dâng lên trong lòng.
"Lingling, em cũng buồn ngủ."
Cô phì cười trước chất giọng nhõng nhẽo của người thương. Sự nổi tiếng đang lên đi chung với lịch trình bận rộn khiến cả hai có ít thời gian nghỉ ngơi hơn. Vốn dĩ sức khoẻ của Orm yếu ớt hơn cô, lại còn chuẩn bị vào học chương trình thạc sĩ. Cô bắt đầu cảm thấy xót cho đứa trẻ này rồi.
Ling vỗ vỗ lên bàn tay của Orm và khẽ gật đầu. Em hiểu được ý niệm này dù chẳng cần một lời nói nào được phát ra. Khẽ nhắm hờ mắt, em cứ thế lẳng lặng tận hưởng niềm bình yên trên vai người nọ.
.
Cũng như mọi khi, sự hoạt bát năng lượng của Orm Kornnaphat luôn khiến các chương trình không bao giờ xuất hiện từ 'nhàm chán'. Ling cười vui vẻ mỗi khi lắng nghe em nói chuyện và chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ, và cô cũng hưởng ứng mà tương tác cùng em. Sự yêu chiều trong ánh mắt, sự ngạc nhiên lan toả trong nụ cười của Ling mỗi khi phát hiện ra những tài lẻ của Orm. Cô tự hỏi, liệu cô bé này có thể thu hút đến mức nào nữa đây?
"Ví dụ, nếu chọn một bài hát để nói về cuộc sống của mình, hai em sẽ chọn bài nào?"
Câu hỏi của chị Zani, người dẫn chương trình bất chợt gợi nhớ Ling bài hát mà dạo này cô thường hay nghe và cảm nhận bằng cả trái tim. Cô nghĩ, đây là cơ hội thích hợp để Orm cảm nhận được em là món quà định mệnh đã ban tặng cho cô.
"Em có thể hát chứ?"
Tim Orm hẫng đi một nhịp. Em tò mò rằng Ling sẽ chọn bài hát nào, liệu có liên quan đến em hay không?
"Chị thích chính mình khi được ở bên cạnh em..."
Như một cơn sóng lăn tăn trong lòng, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt, xúc cảm xao xuyến chợt dâng lên. Orm nhanh chóng lảng mắt đi chỗ khác, khóe miệng cứ thế vươn lên không ngừng.
Em đang rung động, rung động với giọng hát ngọt ngào của người ấy, và cả câu hát vừa được cất lời.
"Ở bên cạnh ai vậy?"
Chị MC vừa hỏi lại Ling, vừa đưa ánh mắt lém lỉnh hướng về phía Orm. Em bắt gặp cái nhìn ẩn ý của chị ấy, liền nhanh chóng cao hứng mà làm động tác che mặt ngại ngùng.
"Khoan đã em gái! Khi nào người ta nhắc đến tên em đi rồi hẳn mắc cỡ!"
Tiếng cười giòn tan của Ling vang lên khi nhìn trò đùa của em. Thật sự là đáng yêu chết người.
"Tại sao em lại thích bài hát này?"
"Bởi vì hiện tại em cảm thấy thời gian này em đang ở bên những người mà em thấy thoải mái."
Ling vừa nói vừa quay sang nhìn Orm một cái, tiếc là em lại đang không nhìn cô. Có chút thất vọng len lỏi trong lòng Ling.
"Có cả Orm và các bạn fan luôn."
Chị Zani tiếp lời giải thích cho Ling và cô nhanh chóng đồng ý với điều đó và quay sang nhìn em một lần nữa. Ling hi vọng được em sẽ hiểu cảm giác của cô ngay lúc này.
Và tất nhiên, Orm là một người thông minh và nhạy cảm, em hiểu được cái nhìn ẩn ý của Ling nói lên điều gì.
Một tí đắc ý thoắt hiện trong cái nhếch môi của em.
"Còn Orm thì sao em?"
"Với em thì là bài Lost Jigsaw của Guncharlie ạ. Nó giống như là mình như một bức tranh ghép vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng người kia là một mảnh ghép làm hoàn thiện bức tranh."
Orm giải thích rất chi tiết về bài hát mà em chọn. Em đã yêu thích bài hát này từ lâu vì gợi cho em đến một người đặc biệt trong lòng. Nhờ có người này, mà em đã cảm thấy cuộc đời mình thật đẹp, thật ý nghĩa như chính bức tranh ghép của Fahlada đã dành tặng cho Earn.
Và em mong rằng mảnh ghép còn lại kia hãy mau mau đến và lấp đầy khoảng trống còn lại trong trái tim của em đi.
Liệu người có nghe được tiếng lòng của em?
.
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat vẫn còn một buổi quay cùng nhau nữa trong ngày. Orm tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi mà trốn vào một góc để đánh một giấc. Ling biết em mệt nên cũng không làm phiền. Thay vào đấy, cô lại lẳng lặng đeo tai nghe và tìm kiếm bài hát lúc nãy em đã đề cập đến.
"Ai sẽ mang lại ý nghĩa cho em đây?
Cho đến khi em gặp được người
Em mới nhận ra thực tế rằng, đó chính là người
Bức tranh ở nơi trái tim em vẫn chưa hoàn thiện
Em vẫn đang đợi chờ người
Mảnh ghép đã lạc mất của em..."
Những nốt nhạc nhẹ nhàng, như những tia sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua màn đêm, chạm vào tâm hồn một cách tinh tế. Ling khẽ cười trước sự lãng mạn ẩn sâu trong những lời bài hát. Trong lòng dâng lên một cõi ấm nóng, cô cảm thấy hạnh phúc khi được hiểu thêm một điều nữa về em. Đâu đó trong tim cô mong mỏi rằng mảnh ghép còn lại mà em nói đến chính là mình.
"Xin hãy khiến em được hoàn thiện
Trái tim em đang mong đợi người, một người quan trọng..."
Ling nhắm mắt lại, để từng nốt nhạc nhẹ nhàng lướt qua làm dịu tâm hồn. Trong tâm trí cô chạy lên muôn vàn hình ảnh của hai người, về sự thoải mái và an toàn mà họ dành cho nhau. Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn lại đôi môi đỏ tươi mang ý cười rạng rỡ của cô gái có mái tóc sáng màu. Những câu từ ấy như những lời thì thầm vào tai Ling, ngọt ngào và gần gũi, như chính tình cảm của cô hướng đến em.
Giai điệu kết thúc nhưng vẫn không thể làm nguôi đi cảm xúc đang trào dâng. Ling chầm chậm mở mi mắt, hướng đến người con gái đang ngủ say mà âu yếm nhìn.
Thật sự muốn được yêu thương em ấy.
Lingling Kwong hi vọng mình sẽ là mảnh ghép còn lại trong câu chuyện của Orm Kornnaphat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro