Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol. III - Home Sweet Home: Chapter 19: QÚY BÀ LUXEMBOURG

CHAPTER 19: QÚYLUXEMBOURG

___

Paris là một thành phố rộn rã ánh đèn, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi màn đêm dần buông xuống?

Trong chapter mới của ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật từ cô bạn của tôi, Leiah, người đã từng sống ở Pháp.

Vào năm 2001, Leiah 14 tuổi, anh trai và bạn gái của anh ấy, và bố mẹ Leiah có một chuyến đi đến Paris, Pháp để thăm ông của Leiah. Ông ấy sống một mình tại một căn hộ có ba phòng ngủ cách một khu nhà tính từ công viên Luxembourg Gardens. Căn hộ của ông toàn là đồ cổ, từ những bức tranh cũ kĩ đến những món đồ nội thất cổ điển. Ông ấy còn rất thích việc sưu tập những đồ vật có lịch sử cổ xưa.

Leiah và mẹ của cô ngủ cùng một phòng. Đêm đầu tiên, mẹ cô ngủ sớm hơn cô. Hết ngáy rồi bà ấy lại bắt đầu thút thít, nhìn qua thì bà ấy có vẻ đang khóc trong mơ nữa. Leiah không biết làm gì hơn nhưng cô biết chắc rằng mẹ cô đang phải chịu đau đớn. Thế là cô vỗ nhẹ một cái lên vai bà ấy.

Bà ấy bừng tỉnh giấc rồi thở hổn hển, bà nói với Leiah rằng bà vẫn ổn rồi đi ngủ tiếp.

Đêm thứ hai, Leiah dường như bị đánh thức bởi thứ gì đó giống như cơn động đất, cô ấy định nghiêng người qua phía bên kia để hỏi xem mẹ của cô ấy có cảm thấy giống vậy không nhưng cô không thể di chuyển. Cô vẫn có thể thấy mẹ mình ở khóe mắt nhưng có gắng sức đến mấy thì cô vẫn không thể di chuyển đầu của mình, cô cố gắng để hét lên nhưng không thành tiếng. Rốt cuộc thì cô thức dậy vì cú huých tay của mẹ cô.

Anh trai của Leiah và bạn gái Jen, ngủ ở phòng khác. Jen từng rất tôn sùng đạo công giáo, cô đeo một chiếc vòng cổ thánh giá hình chữ thập và đeo một cái ví với một chuỗi hạt tràng khá lớn.

Trong một đêm, cô bỗng tỉnh giấc và nhìn thấy một người phụ nữ cùng mái tóc vàng đang đứng kế cô.

Cô không thể nhúc nhích được.

Sau một hồi đấu tranh thì cô tỉnh dậy và nắm chặt cây thánh giá trên cổ, còn người phụ nữ kia thì biến đi đâu mất.

Cô ngồi dậy để bình tâm lại và nhìn qua cái ví của mình, chuỗi hạt tràng cũng đã biến mất.

Sáng hôm sau, mọi người tụ tập lại ở phòng khách trong khi ông của Leiah chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp. Jen nhìn qua một vài điểm trang trí trong căn nhà và chợt giật mình khi thấy một bức tranh nhỏ treo trên tường.

"Người phụ nữ đó... cháu đã gặp người phụ nữ đó trong giấc mơ đêm qua."

Leiah và mẹ của cô đi đến ngắm bức tranh.

"Trời ạ, mẹ cũng thấy bà ấy trong đêm đầu tiên mà ta ở đây. Mẹ thức dậy vào nửa đêm và thấy bà ấy ở trong căn phòng, bà ấy đứng cạnh con và nói rằng :'Tôi có thể chạm vào cô bé không?', mẹ cố gắng để nói với bà ấy rằng bà không thể nhưng mẹ không nhúc nhích được, và sau đó con đánh thức mẹ dậy đấy."

"Con nghĩ là con cũng đã thấy bà ấy." - Leiah nói - "Con thấy bà ấy khi con đang chải tóc trước cái gương trang điểm cũ trong phòng chúng ta ấy, rồi con có cảm giác như ai đó đang đứng đằng sau con. Mặt gương có hơi trầy và khó nhìn nhưng con thề rằng con đã thấy một gương mặt từ từ hiện ra trong gương, sau đó con chạy ngay ra khỏi phòng luôn."

Ông của Leiah bước vào phòng khách với cái khay cà phê.

"Ông ơi, ai là người trong bức tranh vậy ạ?"

"À, đó là Marie, bà ấy từng sở hữu nơi này trước khi qua đời một vài năm trước. Phòng mà cháu với mẹ cháu ngủ cũng đã từng là phòng của bà ấy. Cháu hỏi chi thế?"

Họ quyết định không nói cho ông biết vì ông ấy ở một mình và họ không muốn làm ông sợ.

Mấy ngày sau thì Leiah và gia đình cô chuẩn bị đồ đạc để bay về nhà. Ông của cô ấy kéo cô sang một bên và nói:

"Ông có cái này muốn cho cháu xem."

Leiah đi theo ông ấy đến một căn phòng, ông ấy lấy ra một hộp trang sức tuyệt đẹp.

"Trong đây có một mảnh lược ngà và một chiếc lược. Cháu muốn nó không? Ông nghĩ rằng cháu rất thích nó. Nó là của ông nên cháu cứ lấy đi."

Lời đề nghị đó của ông làm Leiah có vẻ hơi sợ nên cô đã lịch sự từ chối. Sau chuyến đi đó thì mẹ của Leiah đưa ra giả thuyết rằng Marie có vẻ khá thích Leiah và bà ấy đã nói chuyện trong tiềm thức của người ông rằng hãy đưa chiếc hộp trang sức ấy cho Leiah.

Vào lần họ đến thăm căn hộ một lần nữa thì mẹ của Leiah đã nói với bức tranh:

"Chào, chúng tôi đây, nhìn chúng tôi vui vẻ với chuyến đi chưa này, nhưng chúng tôi sẽ không quay lại nữa nếu bà cứ tiếp tục làm mấy thứ khiến chúng tôi sợ đấy."

Kể từ hôm đó thì không một ai trong gia đình gặp phải mấy hiện tượng lạ nào nữa.

Marie có vẻ như không phải là một linh hồn xấu xa, nhưng cũng hơi lạ khi cả gia đình Leiah đều có cùng trải nghiệm khi ngủ, bạn có nghĩ đó là do Marie làm không, hay đó chỉ là sự trùng hợp lớn mà thôi?

[Vui lòng đừng re-up bản dịch của tớ dưới mọi hình thức. Chân thành cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro